21.


Khi Wooin lên 3 tuổi thì Moon Hyeonjoon cũng đỡ cực hơn, thằng bé có vẻ trầm tính và ngoan ngoãn hơn ba nhỏ nó nhiều. Đôi khi Moon Wooin còn người lớn và chăm sóc ngược lại Choi Wooje cơ. Nhìn vào thì gia đình khá êm ấm, nhưng thật ra không phải vậy. Khi Wooin lên ba là lúc hai người cãi nhau nhiều nhất, cả hai đều có áp lực công việc của mình nên rất hay xích mích.

Lúc này Moon Hyeonjoon và Wooje nhìn mặt nhau còn khó chứ nói gì đến việc làm hòa. Cả nhà chìm trong không khí căng thẳng vì cuộc chiến tranh lạnh của hai người, đã nhiều lần Wooin muốn đứng ra làm hòa nhưng không được. Thằng bé chỉ mới ba tuổi, cho dù cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra cách gì để tình hình bớt căng thẳng cả.

May sao, cuối tuần là ngày sinh nhật của con trai Lee Minhyung nên hai người đã đồng ý gác lại tranh cãi để đi chọn quà cho em bé. Tuy đi cùng nhau nhưng cả hai chẳng vui vẻ gì, ai cũng có suy nghĩ riêng trong lòng, chẳng ai chịu nghĩ đến cảm nhận của đối phương.

Buổi tiệc diễn ra khá êm đềm, tuy nhiên em không hiểu tại sao Moon Hyeonjoon cứ trầm ngâm nhìn vào Minseok và Minhyung  mãi như vậy. Minhyung thấy bạn mình không vui thì liền hỏi thăm mấy câu, sau khi cả hai kết hôn thì không còn nói chuyện với nhau mấy.

"Mày sao đấy?"

"À, không có gì."

"Có gì cứ nói với tao, tao giúp cho."

"Sao cuộc sống của mày tốt thế?"

"Ý mày là gì? Cuộc sống của mày không tốt à?"

"Cũng không hẳn, nhưng cuộc sống hôn nhân không thật sự êm ấm. Mày nhìn gia đình mày xem, vợ đảm đang, chăm lo gia đình tốt, con thì ngoan ngoãn dễ thương."

"Mày đang chê em trai tao đấy ư? Lúc trước mày nằng nặc đòi cưới em ấy về cơ mà."

"Nếu phải so sánh, thì Ryu Minseok là cún con xinh xắn, còn Wooje chẳng khác gì con chihuahua cả."

"Sao? Chán em ấy rồi?"

"Không chán, cũng không muốn bỏ. Vợ tao mãi mãi là Choi Wooje, chỉ là tao ngưỡng mộ mày thôi."

Đúng là như vậy thật, Moon Hyeonjoon đã từng nghĩ đến khung cảnh gian bếp ấm cúng, một người vợ hiền dịu biết chăm lo cho gia đình, một người con ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng so với hiện tại, Choi Wooje không biết nấu ăn, tính tình còn khá trẻ con và nóng này. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, nhìn thấy gian bếp trống cùng căn nhà lộn xộn không ai dọn dẹp, hắn lại cảm thấy chán nản với cuộc sống sau hôn nhân.

Sao vợ người ta dịu dàng như cún con, còn vợ hắn thì như một con Chihuahua hay cắn người thế? Sức chịu đựng cũng phải có giới hạn, sao Moon Hyeonjoon phải nhịn em như vậy?

Ngay tối hôm đó Choi Wooje đã nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai mình. Không biết hai người nói về vấn đề gì mà trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ là ngay sau cuộc gọi đó, Choi Wooje lập tức chạy đến tìm Moon Hyeonjoon.

"Anh ơi."

"Sao thế? Wooje cần gì?"

"Cái này em phải hỏi anh mới đúng, có gì bất mãn với em à?"

"Không."

"Không á?"

"Ừm."

"Rõ ràng là anh có gì đó mà, anh cứ nói thẳng ra đi."

"Anh đã nói là không có rồi, em đi ra ngoài để anh nấu ăn."

"Hyeonjoon... quát em ạ?"

Choi Wooje rưng rưng nhìn về phía đối phương, tuy chiêu này khá cũ rồi nhưng lúc nào cũng hiệu quả cả. Thấy Wooje chuẩn bị khóc, Hyeonjoon liền cuống cuồng ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Wooje đừng khóc nhé."

"Anh bất mãn vì em không biết nấu ăn chứ gì?"

"Đâu có."

"Em nghe anh Minhyung kể hết rồi."

"Con mẹ nó, sao em lại nghe thằng đó chứ?"

"Muốn ăn đồ em nấu chứ gì? Tuy em không biết nấu ăn, nhưng mà chiên trứng thì em vẫn biết.... Em chiên trứng cho chồng ăn nhé, được không?"

"Được, em làm gì cũng được."

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt trên má em. Wooin thấy hai người làm lành thì vui lắm, ríu rít đòi ba lớn bế để xem Choi Wooje chiên trứng.

"Papi ơi, cháy..."

"Không cháy, ba biết làm mà."

Choi Wooje vừa nói vừa lật miếng trứng lên, quả thật là không cháy, tuy nhiên em lại vụng về khiến dầu bắn lên tay mình. Moon Hyeonjoon hoảng hồn đặt Wooin xuống, nhanh chóng cầm tay người kia nhúng vào nước.

"Thôi, hay em để anh làm cho..."

"Không, em nấu được, chẳng thua gì anh Minseok đâu..."


Hyeonjoon vừa sót vừa chửi thầm Lee Minhyung, đang yên đang lành kể chuyện này với em làm gì chứ? Hắn thề đấy là bữa tối mà hắn nhớ suốt đời, chỉ vì một miếng trứng mà tay Choi Wooje bỏng đỏ hết cả lên. Hắn vừa ăn vừa nhìn tay em, cơm cũng nuốt không trôi.

"Không ngon ạ?"

"Ngon, tay em còn đau lắm không?"

"Em ổn mà, Wooin ăn nữa đi con."

"Papi, trứng ngon lắm ạ."

"Thật vậy sao?"

"Ừm, papi giỏi."

Nghe con trai mình khen như vậy thì Choi Wooje thích lắm, vừa hay truyền động lực cho em tham gia vào lớp học nấu ăn. Moon Hyeonjoon thì sốt ruột không yên, sao hắn có thể để em đến nơi nguy hiểm như vậy được?

"Thôi, em đừng đi...."

"Sao thế? Chẳng phải anh thích có vợ biết nấu ăn hay sao?"

"Anh không cần đâu, anh thích Wooje thôi. Em đừng đi, anh sợ em bị thương."

"Anh khó chiều thật đấy Hyeonjoon."

Không dừng lại ở đó, Choi Wooje thật sự đang học theo cái hình mẫu lý tưởng mà hắn kể với Lee Minhyung. Nào là pha nước tắm đợi hắn về, nào là ủi quần áo, quét dọn nhà cửa. Đối với một người sống trong nhung lụa từ nhỏ như Wooje, việc gì em cũng làm không quen hết. Nhìn những vết trầy xước trên cánh tay trắng hồng của em, Moon Hyeonjoon thật sự không yên lòng.

"Anh về rồi à? Mau đi tắm đi, em pha nước rồi đấy."

"Tay em lại làm sao thế?"

"Chả sao cả, Wooin đi tắm với ba kìa con."

Choi Wooje định tháo cà vạt cho hắn nhưng tháo mãi chẳng được, cứ ngỡ em sẽ nổi đóa lên như bình thường thì em lại xin lỗi hắn. Hành động này thật sự khiến Moon Hyeonjoon đứng hình, chẳng giống với Choi Wooje mà hắn biết gì cả. Hyeonjoon thở dài, tự tháo cà vạt rồi bế sốc em lên. Hắn vừa bế em vừa gọi Wooin vào phòng tắm.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người em ra. Wooje không hiểu người thương muốn làm gì, nhưng cũng không muốn phản kháng.

"Anh không được làm đâu, có Wooin ở đây đó."

"Anh chỉ muốn tắm cùng em thôi."

Nói rồi Moon Hyeonjoon bế em đặt vào bồn tắm, Wooin cũng lật đật trèo vào sau.

"Wooje thấy thoái mái không?"

"Có, nước là em pha mà, anh thấy em giỏi không?"

"Giỏi, Wooje lúc nào cũng giỏi, em đừng làm theo Minhyung nữa được không?"

"Không."

Hyeonjoon khuyên mãi mà Wooje không chịu nghe, hắn thật sự đã hối hận với những gì mình nói ra trong buổi tiệc ngày hôm đó. Thôi thì đành dỗ ngọt để Wooje từ bỏ vậy, Hyeonjoon không thể chịu nổi cảnh tượng này nữa.

Tối hôm đó khi Wooin đã say giấc thì Hyeonjoon tìm đến phòng làm việc của em. Choi Wooje đang miệt mài với những bản phác thảo truyện tranh, thấy hắn đến thì bất ngờ lắm. Hắn bế em ngồi lên đùi mình, định nói chuyện để giải quyết vấn đề kia.

"Wooje này, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"

"Sao thế?"

"Anh thích Wooje lắm, nên em đừng làm theo hình mẫu lý tưởng chết tiệt kia nữa được không? Anh sai rồi, lần sau anh không như vậy nữa đâu."

"Hyeonjoon, anh không sai đâu... Em đúng là rất khác với anh Minseok, em không thể làm những chuyện giống anh ấy được."

"Anh không quan tâm, em chỉ cần là em thôi."

"Thật ra còn một thứ em không cam tâm..."

"Thứ gì?"

"Nấu ăn em có thể học, nhà cũng có thể dọn. Nhưng mà... Dù em có tập gym thì cũng không thể có thân hình giống anh Minseok được."

"Haha, em không vui vì điều này à?"

"Giọng điệu đó của anh là sao? Em cũng muốn thân hình mảnh khảnh lắm chứ? Em cũng muốn ngực cong mông thủ mà, Moon Hyeonjoon chó chết."

"Nếu Wooje thích ngực bự thì anh có mà."

Hắn vừa nói vừa cởi cúc áo ngủ ra, sau đó cầm tay em đặt lên ngực mình.

"Như vậy được chưa?"

"Em không có ý này, đồ vú to tồi tệ."

"Anh không tệ, anh thương em mà."

Moon Hyeonjoon hôn lên má Wooje một cái rồi khẽ xoa đầu em.

"Vậy nhé? Em trở lại như cũ có được không?"

"Vạch nốt bên ti còn lại ra thì em sẽ suy nghĩ."

"Được."

Bây giờ Moon Hyeonjoon mới hiểu, hình mẫu lý tưởng gì đó không quan trọng, như hiện tại là tốt nhất. Thứ hắn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, nếu Choi Wooje là chihuahua hay cắn người thì Ryu Minseok phải hung dữ gấp đôi. Một tuần Lee Minhyung phải bị mắng chục lần, đã thế còn bị phạt ngủ sofa nữa, đến Minhan cũng không ngăn nổi ba nhỏ của nó.

"Lee Minhyung cút ra sô pha ngay lập tức."

"Minseokie à, anh xin lỗi mà."

"Papa tha cho ba lớn đi ạ."

"Minhan, nói thêm tiếng nữa thì con cũng ra ngoài luôn đi."

"Ba lớn ơi, con xin lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro