6.
Dạo này Choi Wooje có vẻ ra dáng học sinh chăm ngoan lắm, không ở khoa mỹ thuật thì cũng chỉ đến vài nơi yên tĩnh để vẽ tranh. Hoàn toàn không thèm đến bệnh viện tìm tên bác sĩ nào đó luôn. Có lẽ vì rong chơi quá lâu nên cậu nhóc không còn nhiều thời gian để chạy bài nữa, dù gì ước mơ của em cũng là được trưng bày tranh tại triển lãm, không thể làm qua loa được. Em ngồi một góc trong khoa mỹ thuật, chấm chấm tô tô màu vẽ, lấm lem hết cả lên quần áo. Đến gần tối rồi mà bức tranh vẫn chưa thể hoàn thiện, Wooje quyết định về nhà nghỉ ngơi. Vì mệt lả nên em không còn sức để liên lạc với Hyeonjoon nữa, cứ thế ngủ thiếp đi.
Phía bên Hyeonjoon thì thấy lạ lắm, cảm giác cứ thiếu vắng một cái gì đó. Hắn tưởng em vẫn sẽ tìm hắn rồi bám lấy hắn như thường lệ. Tưởng em sẽ ngồi bên cạnh hắn hỏi mấy câu vu vơ, đôi khi là ngân nga đôi ba câu hát nhưng không, cả buổi sáng chẳng có ai đến cả. Tâm trạng của Moon Hyeonjoon đột nhiên trở nên khó chịu, như có ai đắc tội với hắn vậy.
"Sao em ấy lại không đến nhỉ? Mà vậy cũng tốt."
"Mà cũng không tốt lắm."
Hyeonjoon mở điện thoại lên, định vào Kakaotalk nhắn cho em nhưng lại thôi. Dù gì em với hắn cũng không thân thiết đến mức độ đó, chẳng phải người yêu hay gì cả. Miệng thì nói vậy nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cứ trằn trọc mãi, trong lòng bứt rứt khó chịu không chỗ xả. Bỗng nhiên có một y tá bước vào văn phòng, đưa bản báo cáo của bệnh nhân cho hắn. Tiện trong lòng đang khó chịu, hắn lập tức xả hết vào người cô y tá xấu số.
"Bản báo cáo không rõ ràng, cũng không đầy đủ. Có cần tôi dạy cô cách làm báo cáo hồ sơ bệnh nhân luôn không?"
"Nhưng mà bác sĩ Moon ơi....cái này là anh tự soạn mà."
"....."
"Ừ..."
"Để đấy..."
Moon Hyeonjoon rời văn phòng định đến phòng bệnh kiểm tra một chút thì thấy cậu bác sĩ thực tập được người yêu mang cơm đến. Bản thân thì đói meo mà không có ai quan tâm, bèn lại nhắc nhở người kia vài câu.
"Tập trung làm việc, không yêu đương trong giờ."
"Bây giờ là giờ nghỉ trưa mà ạ?"
"Thì tôi nói phong long thế thôi...."
Sao mà như chó bị chủ bỏ vậy không biết? Hyeonjoon móc điện thoại ra gọi cho Minhyung
"Alo"
"Sao tự nhiên lại gọi cho tao?"
"Chiều mày có đi đón Wooje không?"
"Có, em ấy vừa nhờ. Chuyện gì?"
"Để tao đón giúp cho, chắc mày cũng bận."
"Không, tao không bận."
"Không, mày bận mà."
Nói rồi hắn cúp máy ngang làm Minhyung không hiểu chuyện gì. Chẳng phải lúc trước hắn chê em phiền rồi bảo sẽ không bao giờ đi đón nữa sao? Chẳng thể hiểu nổi những người làm bác sĩ.
Cả ca làm Moon Hyeonjoon chẳng tập trung được chút nào, chỉ trông ngóng đến giờ đi đón trẻ thôi. Đồng hồ vừa đến 5 giờ là hắn thu dọn đồ đạc đi ngay, tan làm còn nhanh hơn chim cắt bay về tổ. Chạy một mạch xuống nhà xe rồi phóng đến trường đại học. Vì không biết khoa mỹ thuật ở đâu nên Hyeonjoon cứ loay hoay mãi ở sân bóng. May sao Wooje cũng thuận đường đi ngang qua đây. Thấy cậu nhóc kia Moon Hyeonjoon mừng lắm, tươi cười đến đón em.
"Anh em nhờ anh đến đón."
"Anh Minhyung nhờ ạ? Nhưng anh ấy bảo hôm nay không bận mà."
"Không, anh ấy bận lắm, chủ tịch mà."
"Cũng đúng ha..."
"Em có cần anh cầm giúp thứ gì không?"
"Ừm...anh cầm giúp em bức tranh này nha, hơi nặng đấy."
Hyeonjoon nghe theo răm rắp, cứ thế đi theo sau Wooje như một cái đuôi nhỏ. Nhưng tên bác sĩ này tay chân có vẻ vụng về quá, làm rơi bức tranh của em xuống sân bóng ướt đẫm bùn đất. Wooje hoảng hốt đến nâng tác phẩm của mình lên kiểm tra.
"Mẹ kiếp, chết tiệt."
Moon Hyeonjoon lúng túng tìm khăn giấy lau nhưng có vẻ là không kịp. Bức tranh đã bị vấy bẩn đến mức không thể cứu chữa được nữa. Hắn bối rối trưng ánh mắt cún con ra nhìn em. Đây là lần đầu Choi Wooje thấy bộ dạng này của hắn, bình thường Hyeonjoon trưởng thành lắm cơ, đôi khi hơi nghiêm khắc và vô tâm.
"Thôi... Kệ đi."
"Không cứu được nữa hả?"
"Bộ anh nghĩ tranh là người hả? Phẫu thuật cứu nó hay sao?"
"Em bình tĩnh..."
"Anh mới là người nên bình tĩnh."
Choi Wooje đột nhiên nảy ra một ý tưởng ranh ma.
"Anh đã làm hỏng tranh của em rồi thì phải chịu trách nhiệm."
"Kiểu gì cơ?"
"Cũng không khó đâu, làm người hầu cho em trong hai ngày cuối tuần, bảo gì làm nấy là được."
Moon Hyeonjoon chần chừ nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn để bù đắp cho em cả. Hắn đành miễn cưỡng đồng ý.
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro