Chương 13
Hai người họ đã rời đi từ lâu mà Doran vẫn ngồi thẩn thờ ở ghế đá phim trường. Cuối tháng 10, gió đầu đông táp lên mặt cậu, mang theo chút buốt buốt.
"Anh đang làm gì vậy?" - Một chiếc áo khoác được đặt lên vai, cả người cậu đột ngột ấm áp. Chovy ban nãy chuẩn bị về thì thấy bóng dáng quen thuộc ngẩn người ở đây, gió thổi mạnh làm mái tóc nâu của anh bay bay, có chiếc lá nhỏ còn vướng ở trên đó.
"Chovy...ừm Jihoon, em xong việc rồi à?" - Chovy yêu cầu gọi cậu bằng tên, nhưng Doran vẫn chưa quen lắm.
"Trán anh bị gì thế này?" - Ngón tay lạnh của cậu sờ lên chỗ đã sưng một cục của anh, vùng đỏ trên làn da trắng nhìn rất nổi bật.
"À, không may bị cụng đầu" - Doran cũng sờ lên nó, lúc này mới thấy hơi đau.
"Ha...đợi em một chút"
Chovy chạy vội đi, lát sau cậu trở lại với một lọ cao nhỏ.
"Lại đây" - Cậu quệt ra ngón tay, muốn bôi lên cho Doran.
"A...để anh tự bôi được rồi." - Doran muốn nhận lấy hộp cao.
"Ngồi yên nào, sao anh thấy mà bôi" - Chovy giữ đầu cậu, nhẹn nhàng bôi lên đó - Chất cao mát lạnh rồi nhanh chóng nóng hổi, làm dịu cái đau trên trán của Doran.
"Cảm ơn em." - Doran cúi đầu xuống, lý nhí đáp.
"Anh muốn đi ăn tối không? Gần đây có một quán cơm canh ngon lắm, không nhiều người biết đâu, nhưng điểm 10 chất lượng đấy." - Cậu nháy mắt với anh, vẻ mặt vô cùng mong chờ.
Doran nhớ tới người kia hôm nay cũng ra ngoài ăn tối...cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đi ăn với cậu.
Chovy bịt kín, kéo cao cổ áo dẫn cậu đến một quán nhỏ ở trong hẻm gần đó. Nơi này nhìn cũng phải mấy chục năm tuổi. Thật sự không đông - trong quán không tính bọn họ thì cũng chỉ có một bàn có khách.
Chovy dường như rất quen thuộc nơi đây, cậu nhanh chóng gọi món.
Hai cái tô nóng hổi được đặt trước mặt hai người.
"Mỗi lần đi qua đường này em đều ghé đây...anh ăn thử đi." - Chovy ăn rất ngon lành.
"Ừm...ngon lắm" - Mùi vị thanh đạm, rất hợp khẩu vị Doran, cũng làm tâm trạng cậu dễ chịu không ít. Khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Anh cười rất đẹp...nhưng lại ít cười quá" - Chovy tự nhiên khen ngợi.
"Em đừng nói vậy...nụ cười của em còn được fan bình chọn vào top 3 nụ cười làm rung động đấy..." - Doran xua tay.
"Haha...thì gu mỗi người mỗi khác mà."
Bọn họ cứ thế nói vài câu được mất. Khoảng 9h tối Doran mới về đến nhà.
Khác với căn nhà tối đèn cậu tưởng tượng, Oner đang về tới, đang đứng uống nước ở phòng bếp, áo khoác còn vắt trên tay, xem ra về trước cậu không bao lâu.
"Em về muộn vậy?" - Anh cầm ly nước đi về phía cậu. Song vừa tới gần, đôi mày kiếm đã nhíu lại. - "Trên người em là mùi của ai?"
Doran không nhạy về mùi nên không biết, cả một buổi vì cậu mặc áo khoác của Chovy nên trên người đều dính đầy mùi Bạch đàn của Alpha, làm Oner gửi thấy vô cùng khó chịu. Bản năng Alpha khiến anh bung mùi bạc hà ra, đánh về phía Doran để đẩy nó đi thật xa khỏi người cậu.
"À...lúc nãy em mượn áo khoác của Jihoon." - Doran khịt mũi, cậu cũng đã ngửi thấy mùi bạc hà.
"Jihoon? Sếp em hay đồng nghiệp? Mới mấy ngày đã thân thiết như vậy?" - Tính cách Oner rất chiếm hữu, vừa nghe là đã thấy không vui, anh nâng cằm cậu tra hỏi.
"A...Đồng nghiệp em...cậu ấy bé tuổi hơn nên em gọi thẳng tên. Lực tay Oner hơi mạnh làm cậu bị đau.
"Hừ...giữ khoảng cách một chút...Đừng quên em là người của ai." - Giọng anh cảnh cáo.
"Còn anh thì sao? Cô gái kia là ai… vì sao bị ôm mà anh không né? Trên người anh… có phải cũng mang mùi của cô ta không?" – Doran rất muốn hỏi thẳng như vậy. Những lúc thế này, cậu chỉ ước mình không phải là Beta, để chỉ cần thoáng qua cũng nhận ra mùi hương trên người anh, chứ không phải dí sát vào mới thấy nhàn nhạt. Ngoại trừ lúc anh ở kỳ dị cảm, ngay cả mùi bạc hà quen thuộc kia, nếu không đứng gần, cậu cũng chẳng thể ngửi được.
Không hiểu sao cơn ấm ức trào lên, cậu mím môi, chí đầu nhìn xuống mũi chân - mà hành động này trong mắt Oner, là cậu không đồng ý với câu nói của anh.
Cả người đột ngột bị giữ lấy, Oner ép cậu ngửa cổ, thô lỗ hôn xuống. Con sóc nhỏ hôm nay không ngoan, anh bị cậu chọc giận rồi.
Tối hôm đó Oner trên người cậu, không màn dạo, chỉ thô lỗ cắm vào rồi phát tiết, mãi đến khi Doran xỉu đi vì kiệt sức anh mới nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng bao bọc lại bằng tin tức tố của anh.
Trong bóng tối, ánh mắt Oner sâu hút nhìn gương mặt người trong lòng, cậu đã ngủ rất say, trên khóe mắt còn vương dòng nước mắt chưa khô. Oner đau lòng lấy tay lau nó đi, anh ôm chặt lấy cậu, xoa lên tấm lưng gầy trơn trượt, cằm anh tựa lên đỉnh đầu cậu thủ thỉ.
"Bé con...hôm nay em chống đối gì vậy? Tôi mới là người bị em chọc...em lại còn thái độ với tôi?"
Tối nay Doran đặc biệt cứng đầu, anh có làm mạnh thế nào cậu cũng không rên ra tiếng, thậm chí chỗ kia bị nhét vào thứ đồ chơi nhỏ cậu cũng cắn răng không van xin anh tiến vào. Không biết là cố chấp thể hiện điều gì. Anh có hỏi thế nào cũng không nói...chỉ nắm chặt chăn im lặng chịu đựng.
"Haiz... đúng là bị em chọc tức mà" - Oner thở dài, nãy bị cậu chọc nên anh cũng hơi nóng, không kìm được lực thúc, ở bên dưới chắc đã sưng to rồi...
Anh bước xuống giường, tìm kiếm trong hộp thuốc một lọ bôi chuyên dụng, cẩn thận bôi lên phía sau cho cậu, xong rồi vào nhà tắm, giặt chiếc khăn ấm, lau đi tầng mồ hôi mỏng trên cơ thể Doran, mặc cho cậu một chiếc áo xong rồi mới an tâm ôm người chìm vào giấc ngủ.
---
Buổi sáng hôm đó Doran ngủ quên, lúc cậu dậy Oner đã đi làm.
Doran nhìn xuống cơ thể mình, mệt mỏi nằm xuống giường lần nữa.
Cậu ở đây đã 8 tháng rồi... suýt chút nữa cậu đã xem đây là "nhà" mình thật.
Cậu nhìn vào điện thoại. Hôm nay là ngày nghỉ, trên màn hình báo có hai tin nhắn chưa đọc.
[🐱: Anh về nhà an toàn chưa?] - Là tin nhắn Chovy gửi tối qua...thời gian ấy Doran còn đang bị đè...
Tin còn lại là của Oner, người lúc này chắc đang ở chỗ làm.
[Tắm xong nhớ bôi thuốc lần nữa...chuyện hôm qua anh xin lỗi.]
Tài khoản cũng đã được chuyển thêm một khoản tiền.
Ánh mắt Doran nhìn mấy con số buồn bã, rốt cuộc thì quan hệ của họ cũng chỉ là ăn bánh trả tiền...
Tắm xong rồi xuống thư phòng, hôm nay Doran không có tâm trạng để phát sóng, cậu cứ ngồi thẩn thờ trước máy tính, không biết nên làm gì.
Bất chợt một suy nghĩ lóe lên, mang theo chút bất an...cậu tìm thông tin của Jung Miho.
Đóng 3 tác phẩm trong 2 năm, hiện tại đang quay bộ thứ 4. Doran bấm vào từng tác phẩm...ở mục nhà đầu tư...quả nhiên là cái tên quen thuộc xuất hiện - MHJ - Công ty bí mật của Oner... MHJ: Miho-Hyeonjun...
Hóa ra… từ bao năm nay, anh vẫn luôn chỉ quan tâm đến người đó. Kể cả khi cậu xuất hiện, cũng chỉ là để thế chỗ cho người tình đang ở tận Trung Quốc kia của anh.
Doran chết lặng, một nụ cười cay đắng nở trên môi, nhưng miệng lại mắn chát, nước mắt cậu đã lăn xuống từ lúc nào không hay.
Là cậu quá tham lam, nên mới đau lòng đến vậy. Đúng ra, cậu chỉ là người tình mà anh bỏ tiền ra mua vui… thế mà lại dại dột ảo tưởng đó là tình yêu. Để rồi, chính mình sa lầy trong nó.
Trái tim quặn thắt, Doran ôm chặt lấy vai mình, tiếng nức nở bị kìm nén, nghẹn ngào tan ra trong bóng tối của góc thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro