Chương 15
Oner vuốt ve giương mặt Doran ra, anh rút vật kia ra, cúi xuống bế người trong lòng lên bằng cánh tay săn chắc.
“Ha…Nhiều như vậy?” – Tầm mắt liếc tới cửa kính nơi hai người vừa đứng rồi mới đưa Doran vào nhà tắm, tắm rửa cho cả hai.
Doran ngủ rất say, đến tận khi anh thả cậu trên giường cậu vẫn không tỉnh giấc. Oner nhìn đôi môi nhỏ đang khẽ cong lên của cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó.
“Anh…” – Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hình như là cậu đang ngủ mơ. Lông mày còn khẽ nhíu lại.
“Hửm?” – Ngón tay Oner đụng lên nó, để cho nó giãn ra. Giọng anh hơi khàn.
“Anh Hyeonjun…” – Doran vẫn gọi tên anh mãi.
“Anh đây…” – Oner ôm cậu vào lòng, để cậu áp mặt vào ngực anh, da thịt hai người kết nối, cảm giác ấm áp lan tỏa.
“…Đừng đồng ý mà…” – Doran vẫn đang lẩm bẩm gì đó. Nửa đêm yên tĩnh nên Oner nghe thấy rất rõ ràng.
“Đồng ý gì cơ? Đứa nhóc này đang mơ gì vậy chứ…ha” – Không hiểu sao lại thấy dễ thương, Oner bật cười trò chuyện với cậu.
“Đừng đồng ý được không…em cũng yêu anh mà…”
Nụ cười trên môi Oner đóng băng, mắt anh mở to nhìn đỉnh đầu người trong lòng. Trước ngực anh hơi ướt, trái tim thì như ngưng mất một nhịp.
“Em nói gì cơ?” – Oner lạc giọng hỏi lại, nhưng Doran không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng ngủ như những gì lúc giờ Oner nghe thấy chỉ là ảo giác vậy.
---
“Hôm qua em mơ thấy gì hả?” – Lúc ăn sáng bỗng nhiên Oner lại hỏi Doran.
“Dạ?...Em không nhớ nữa…” – Doran cúi đầu ăn, mặc dù giấc mơ hôm qua cậu nhớ rất rõ ràng…vì nó là những hình ảnh vô cùng, vô cùng đáng sợ.
“Ừm.” – Oner nhìn qua chỉ thấy mái tóc nâu che mất mắt cậu, chẳng rõ cậu đang nghĩ gì.
“Ba hôm tới em được nghỉ phải không? Có muốn đi công tác với anh không? Gần đây thôi, bay khoảng 2 tiếng là tới.”
“Thật không?” – Doran giật mình ngẩng đầu lên, trong mắt đen là một sự ngạc nhiên thấy rõ.
“Không lẽ lừa em à? Công tác ở Jeju, nghe nói em chưa đến đó bao giờ?” – Oner bật cười với vẻ mặt của cậu, biểu cảm khuôn mặt của Doran luôn rất sinh động. Tự dưng anh lại muốn chọc một chút, giả bộ nghiêm giọng nói – “Haiz…nhưng mà em không muốn thì thôi vậy.”
“Muốn…muốn…anh đừng nuốt lời mà~. Giờ em lên chuẩn bị đồ.” - Doran vội vàng bỏ đũa xuống chạy lên lầu, hôm qua lúc anh nói phải đi công tác, cậu đã buồn muốn chết, Miho mấy hôm đó không có lịch trình, cậu còn tưởng anh đi với cô...
Đây là lần đầu tiên Oner dẫn cậu ra ngoài đấy.
“Chạy chậm thôi…” – Oner gọi với theo, không ngờ Doran còn có bộ dạng này.
---
Bọn ra tới Jeju vào buổi tối cùng ngày. Oner dẫn Doran vào khách sạn, sau đó vuốt tóc cậu dặn dò.
“Tối này anh phải tiếp khách, không ăn tối với em được. Nhà hàng ở tầng 14, đói bụng thì lên ăn nhé. Tối anh về dẫn đi ăn đêm.”
“Dạ được.” – Doran đang rất vui vẻ, đôi mắt nhỏ cong lên, cậu ghé mặt qua thơm lên má anh một cái. – “Em đợi anh”
“Ừm, ngoan.” – Oner kéo miệng cậu hôn sâu chừng năm phút rồi mới cầm áo khoác rời đi.
Doran nằm trên cái giường lớn giữa căn phòng xa lạ. Không biết nghĩ gì mà ôm lấy mặt, lăn mấy vòng bên trên, còn không may rớt mạnh xuống đất.
“Ui…haha” – Cậu đỡ lấy mông bị đập đau, nhưng miệng lại cười không khép được.
---
Oner đi tiếp khách hàng quan trọng, mặc dù đã cố gắng về sớm nhưng lúc nhìn tới đồng hồ cũng hơn 12h rồi. Đoán chừng Doran chắc lúc này đã ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào.
“Anh~” – Một cục nhỏ lao vào lồng ngực, Doran đã mặc sẵn quần áo, lúc giờ vẫn ngồi đợi anh.
“Ha…háo hức như vậy?” – Anh nhéo mũi nhỏ, buồn cười hỏi.
“Dạ…Nhưng mà anh có mệt không?” – Người Oner toàn là mùi rượu, xem ra đã uống không ít.
“Không sao…Đi được…Nhưng mà em phải mặc thêm áo vào, đã dễ bị bệnh rồi mà cái tật ăn mặc phong phanh vẫn không chịu sửa…” – Oner cau mày nhìn Doran chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng màu trắng, đi lại góc phòng lấy áo khoác đang treo ở ngoài của mình khoác lên vai cậu.
Doran bĩu môi, cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc, đã cố tình lựa màu giống anh rồi, kết quả giờ bị quấn thành một cục, cả người đen thui.
Bọn họ đi ăn ở một quán địa phương mở đêm, sau đó đi dạo dọc bãi biển. Doran bước đi trên cát, gió đêm thổi mái tóc nâu của cậu bay toán loạn. Tiếng biển đêm cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy, tâm trạng cứ lâng lâng như đang nằm mơ.
“Nghĩ gì thế?” – Oner hỏi cậu, mùi rượu từ anh đã tản bớt, hai tay bỏ vào túi, bóng dáng cao lớn đi bên cạnh Doran.
“Chỉ là em rất vui thôi…” – Doran nhìn bóng hai người đang đan vào nhau trên bãi cát.
“Em dễ vui thật đấy…Lạnh không? Đưa tay đây.” – Tâm trạng Oner cũng rất tốt, anh đưa tay về phía cậu, đón lấy bàn tay nhỏ rồi bỏ lại vào túi áo của mình.
Ở bên trong ấm áp, nhiệt độ lan thẳng tới trái tim đang loạn nhịp của Doran.
Hai người dạo với nhau một lúc rồi về phòng.
Tối hôm đó Oner chỉ ôm cậu ngủ, không hề có một buổi tối nóng bỏng như hai người vẫn thường làm. Nhưng lại là đêm hạnh phúc nhất của Doran trong suốt 25 năm cuộc đời.
---
“Hai anh có muốn chụp ảnh không ạ?” – Một cô gái trẻ tiến tới trước mặt họ khi Doran và Oner đang ngồi bên bờ đá ngắm cảnh đêm.
“Em là nhiếp ảnh nghiệp dư đường phố…nếu hai anh không muốn thì em rất xin lỗi…” – Cô thấy hai người ngồi bên nhau rất đẹp nên đã lấy can đảm qua hỏi.
Doran ngước mắt nhìn Oner, thật ra cậu cũng rất muốn chụp…hai người chưa có tấm ảnh nào với nhau.
“Được thôi, vậy chút phiền em gửi ảnh qua cho chúng tôi được không?” – Oner vậy mà lại đồng ý.
“Dạ được, chút em gửi file qua K cho hai anh nhé.” – Cô bé mừng rỡ, lùi lại đưa máy lên.
“Lại đây, chút em kết bạn với cô ấy nhé, điện thoại anh để ở phòng rồi.” – Oner kéo Doran thì thầm, tay anh ôm lấy eo cậu, đầu hai người nghiêng vào nhau.
“Em chụp nhé…1…2…3”
Tách~
Giây phút tiếng bấm máy vang lên, Doran thực sự đã cười rất tươi – nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm tối.
Nửa đêm hôm đó khi hai người đang ôm nhau ngồi xem phim thì cô bé kia gửi ảnh qua.
“A~” – Vừa nhìn thấy tấm ảnh Doran đã không kìm được than nhẹ.
Hai chàng trai ngồi bên nhau, bọn họ mặc hai chiếc áo len cổ lọ màu đen, mặc dù khác kiểu dáng nhưng nhìn qua vẫn giống như đang mặc đôi. Chàng trai tóc đen ôm eo người còn lại, còn chàng trai tóc nâu dịu dàng tựa lên vai người kia nở nụ cười hạnh phúc. Phía sau là biển đêm mênh mang, sóng bạc ánh lên dưới dải đèn vàng xa xa. Cậu nhanh chóng lưu bức ảnh lại.
Oner cũng nhìn thật lâu.
Ba ngày qua, có lẽ đây là khoảng thời gian anh thấy Doran cười nhiều nhất kể từ ngày họ gặp nhau. Một cảm giác ấm áp, mềm mại len vào tim anh – thứ cảm giác khiến người ta khó nhận ra được.
---
Doran trở lại công việc với tinh thần vô cùng tốt, đến cả Miho cũng cảm nhận được. Cô mín môi nhìn vào điện thoại, ba ngày qua Oner vẫn trả lời cô, nhưng thời gian trả lời rất chậm, cách nói chuyện cũng có gì đó khang khác.
“Mai trợ lý mới của em bắt đầu đi làm rồi nhỉ?” – Doran hỏi cô, cậu không khỏi thở phào khi biết tin này…Dù gì đối diện với Miho vẫn làm cậu rất khó chịu.
“Dạ…tiếc ghê…à trước khi đi qua bên địa điểm tiếp theo em ghé chỗ này một chút nhé.”
“Ừm, vẫn còn nhiều thời gian. Em cứ thoải mái đi.” – Doran xách đồ rồi ngồi lên xe.
Lúc Miho đọc một địa chỉ quen thuộc, người Doran đã cứng lại. – Chỗ cô vừa đọc là công ty Oner.
Doran nhìn chằm chằm người thư ký của Oner lễ phép cúi đầu với Miho rồi dẫn cô vào thẳng thang máy lên lầu… Cậu trước đây khi đến tìm anh…còn phải khai tên đứng đợi ở lễ tân…
Tay Doran nắm chặt.
30 phút sau Miho trở lại, khi cô cởi khẩu trang ra, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo, vết son bị lem bên trên quả thực quá nổi bật. Nó như một đòn đánh vào tâm lý, khiến Doran không khỏi tưởng tượng lung tung. Mặt cậu tái mét.
“A…để mọi người đợi hơi lâu nhỉ. Chúng ta đi thôi.” – Miho làm như không biết gì, cười ngượng ngùng nói, hai má còn hơi đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro