Chương 16

“Anh Hyeonjun…có thể đi cà phê với em một chút không?” – Doran chuẩn bị đi về thì bị Miho giữ lại. – “Chỉ một chút thôi, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Được” – Doran đành gật đầu.

Hai người ngồi bàn trong cùng tại một quán cà phê gần đó.

“Em có chuyện gì hả?” – Doran lên tiếng hỏi trước.

“À…ngày mai anh về lại chỗ Chovy rồi, nên em nghĩ chỉ còn lúc này thích hợp thôi.” – Giọng điệu vẫn ngọt ngào như thường ngày.

“Hửm?” – Doran nhìn cô khó hiểu, giữa hai người đâu có gì để trò chuyện riêng.

“Anh đang làm người tình của anh Hyeonjun nhỉ?”

Một câu nói rõ ràng khiến lưng Doran cứng lại…sao cô lại biết được chuyện này…

“À, anh đừng ngạc nhiên như vậy, là anh Hyeonjun nói với em. Lúc nãy anh ấy mới thú nhận về quan hệ hai người. Nói em đừng để tâm.”

Ly cà phê trong tay Doran khẽ rung, lớp cà phê đen sóng sánh trào nhẹ ra ngoài, để lại một vệt ấm trên ngón tay anh. Anh như mất đi ngôn ngữ, chỉ còn có thể lặng lẽ nghe giọng Miho vang lên ở đối diện.

“A~ nhưng mà em không trách anh đâu, em chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp đỡ anh ấy giải tỏa thời gian qua thôi…Anh ấy mạnh mẽ như thế, tất nhiên để anh ấy tự xử suốt thời gian dài em cũng không nỡ rồi…Beta như anh, hẳn là thích hợp nhất, không lo có thai cũng không lo vấn đề đánh dấu. Chắc anh ấy nghĩ về em nhiều lắm nên làm như vậy. Em sao có thể để tâm chuyện hai người được.” – Ánh mắt cô trong veo, giọng nói chân thành đến mức từng chữ như mang theo hơi ấm. Nhưng với Doran, những lời ấy lại như ánh sáng chói lòa, phơi bày từng lớp bí mật anh cố giấu kỹ bấy lâu.

“Em…” – Lời nói kẹt ở cổ họng.

“Anh không cần nói gì đâu, tạm thời bọn em vẫn chưa tiện qua lại…Em còn là diễn viên…sẽ là rắc rối lớn nêu xảy ra sự cố trên giường…Dù gì em cũng là Omega mà…Anh ấy là Alpha, rất khó để kìm chế…haha…anh biết đấy, sự hòa hợp sinh lý trời sinh không phải chuyện đùa. Trước mắt anh cứ ở bên anh ấy thêm thời gian nữa. Hôm nay em chỉ muốn cảm ơn anh thôi. Thật lòng đấy…”

Sau đó Miho có nói gì Doran cũng chẳng nghe thấy nữa, cậu bước vô định trên vỉa hè. Dòng xe lúc tan tầm đông đúc ồn ào, những trong tâm trí Doran chỉ là một khoảng lặng lạnh lẽo.

Lúc ở quán cà phê ấy, cậu cảm giác mình như một chú hề, bị người ta lột hết quần áo rồi bắt lên sàn biểu diễn, xong tiết mục còn được vỗ tay khen hay…Nhục nhã đến tận cùng.

Đèn đường dần lên, ánh vàng đổ xuống bóng dáng cao gầy của Doran khiến nó càng cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu cứ thẩn thờ đi như vậy rất lâu…hoang mang không biết nên đi về nơi nào…

---

“Hyeonjun? Em ở trong nhà tắm hơn 30 phút rồi đấy.” – Oner gõ cửa nhà tắm, anh về lúc giờ đã hơn nửa tiếng mà Doran còn chưa ra.

Lạch cạch.

Sau khoảng 5 phút cuối cùng người cũng xuất hiện, mái tóc Doran sướt sũng, làn da hơi nhăn nheo do ngân nước lâu.

“Có biết là hôm nay bao nhiêu độ không?” – Đã sang tháng 11 rồi, thời tiết đã bắt đầu lạnh, Oner nhìn đôi môi tím tái của cậu nhíu mày.

“…Em xin lỗi.” – Doran cúi gằm mặt, tiến lại phía giường.

“Haiz…hôm nay em lại sao nữa?” – Oner thở dài, anh cầm máy sấy ra, mở nhiệt độ vừa phải sấy khô tóc cho cậu.

Doran cảm nhận được hơi ấm trên đầu, động tác của Oner nhẹ nhàng, anh vẫn đối xử với cậu giống thường ngày, nhưng không hiểu sao giờ đây Doran lại thấy ghét nó đến vậy…

Mùi bạc hà nồng đậm trong không gian…anh lại tới kỳ dị cảm rồi…đợi cậu lúc giờ, có lẽ là để giải tỏa…

Đặt máy sấy về chỗ cũ, Oner tắt đèn đi, anh tiến lại đỡ hai chân Doran lên giường, ở bên trên cậu hôn xuống…Hơi thở anh gấp gáp lại nóng hổi. Đôi tay to đã bắt đầu cởi quần áo của cậu.

Trong bóng tối, cả cơ thể Doran bị anh quét qua.

Động tác bị chăn lại, Doran ngăn động tác tiến vào của Oner.

(2)

“Hửm? Sao thế?” – Oner thì thầm bên tai cậu, anh đã vào sâu trong kỳ dị cảm, nơi đó chướng phát đau.

“…Em hơi mệt…” – Doran nghiêng mặt qua bên, né tránh ánh mắt nóng bỏng. Lần đầu tiên cắn răng từ chối Oner.

“…Em sao thế? Khó chịu ở đâu?” – Oner vậy mà thực sự nhịn xuống cơn kích thích, ngồi dậy bật đèn ngủ, lo lắng hỏi Doran.

“…Em không sao…chỉ là nơi đó đang hơi đau…mấy ngày tới chắc không tiện…Em xin lỗi” – Doran mín môi lại.

“Ừm…không sao…vậy em ngủ sớm đi. Đừng lo cho anh.” – Oner cài lại áo cho cậu, cẩn thận đắp mền rồi xuống dưới lầu tiêm thuốc ức chế.

Đêm hôm đó, anh thực sự không đụng vào cậu, dù Doran giả vờ ngủ, nhưng vẫn biết anh đã dậy tắm nước lạnh trong đêm không biết bao nhiêu lần.

---

[Hai ngày tới anh ngủ lại công ty…Em nhớ ăn uống cẩn thận nhé]

Sáng Doran tỉnh dậy thì đọc được tin nhắn của anh…Cũng phải thôi, nếu đã không thể cùng cậu, chắc anh đi tìm người kia rồi…dù gì thì trong kỳ dị cảm, ham muốn của anh mạnh thế nào cậu biết rất rõ.

Tuy đã đoán trước…nhưng cậu đã hy vọng anh sẽ có thể vẫn chọn ở bên cậu trong mấy ngày này…

[À, Hyeonjun, anh để quên tài liệu, tập hồ sơ trên bàn, em đưa đến công ty giúp anh nhé, sẵn đi ăn trưa luôn.]

Tin nhắn lại được gửi đến. Nếu là thường ngày Doran sẽ vui lắm, nhưng lần này cậu vui không nổi, chỉ đáp được rồi thay đồ lên công ty anh.

[Em tới rồi] – Doran không tiến lại quầy lễ tân, chỉ đứng ở một góc trong sảnh chờ.

“Anh Hyeonjun?” – Là giọng Miho, không nghĩ lại tình cờ gặp cô ở đây, có vẻ cô cũng đến tìm Oner.

“Ừm, chào em.” – Doran không tự nhiên khi đối mặt với cô. Mặc dù bọ họ chưa quay lại nhưng anh vẫn cảm giác như mình là người thứ ba.

“A, em nghĩ anh không nên đến đây đâu. Lỡ may ai biết quan hệ của hai người…” – Ánh mắt cô sắc lẹm, giọng thì vẫn nhẹ nhàng nhưng khí lạnh bao quanh – “Cái này là đem đến cho anh Hyeonjun hả? Để em cầm lên cho nhé…”

Miho vươn tay muốn lấy tệp tài liệu đi, nhưng bị Doran giữ chặt, có một sự cố chấp vô cớ nổi lên…cậu còn hẹn ăn trưa với anh mà…

“Anh?” – Miho ngạc nhiên hỏi, bất ngờ với ánh mắt bỗng nhiên cứng rắn của Doran.

“Cái này tôi sẽ tự đưa lên.” – Doran nói lại một cách nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ha…xem ra anh không hài lòng với vị trí hiện tại nhỉ?...Biết sao giờ, để tôi cho anh thấy hiện thực nhé…” – Thái độ Miho đã thay đổi, cô khẽ liếc ra sau lưng Doran, sau đó giả bộ buông tập tài liệu ra, cả người ngã ra sau, đau đớn ôm chân mình.

“Em có sao không?” – Oner lo lắng chạy lại đỡ Miho, anh ngạc nhiên nhìn Doran đang đứng ở bên cạnh.

“A~ anh Hyeonjun…em không sao, giữa tụi em có chút hiểu lầm thôi…anh ấy không cố ý đâu, anh đừng trách anh ấy.” – Khuôn mặt Miho đau đớn, nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp khiến ai đi qua cũng phải tò mò đứng lại.

“Hyeonjun. Dù gì em ấy cũng là con gái mà…” – Oner cau mày, giọng nặng nề nói với Doran, sao anh chỉ xuống trễ một chút đã thế này rồi.

“Ha…Haha.” – Nụ cười chua chát nở trên môi Doran, mọi hy vọng trong cậu bị đánh vỡ nát. Cậu đặt tập tài liệu xuống rồi quay mặt đi.

“Hyeonjun…” – Oner muốn đuổi theo nhưng bị Miho giữ lại.

“Anh ơi, chân em đau quá…có thể đưa em tới bệnh viện được không?”

“Được” – Oner nhìn theo bóng lưng gầy đã biến mất, nặng nề đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro