Chương 10

Cảnh báo: Chương này có nhắc đến các chi tiết máu me và đàn ông sinh con.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhìn theo dải ruy băng đóng gói hộp quà được mở ra, Bát Vũ Trảm trông thấy hình dạng bánh crepe xốp giòn từ từ hiện ra, từ trong miệng phát ra tiếng "wow" cảm thán. Nhóc có chút tò mò đưa đầu lên ngửi ngửi, hương hoa anh đào còn chưa kịp bay ra, Susanoo đang cầm nắp hộp đứng bên cạnh đã kéo hộp giấy trở về.

Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh sao của đứa nhỏ đang cố cầu xin mình, anh ho nhẹ rồi nói: "Hôm qua con ăn đến mức nôn hết cả còn gì, bánh này để sáng mai ăn."

"Mẹ, cho con ăn một miếng thôi." Bát Vũ Trảm thấy thế ôm lấy đùi mẹ, cố gắng khiến Susanoo mềm lòng, "Mẹ ơi, mùi này thơm quá, con muốn nếm thử lắm."

"Không được, mẹ đã nhờ đầu bếp nấu cháo cho con rồi, hôm nay ngoại trừ cháo ra, thứ gì con cũng không được ăn." Sợ bản thân sẽ bị đứa nhỏ làm lung lay ý định, Susanoo lập tức quay đầu đi, không nhìn vào mắt Bát Vũ Trảm nữa, "Với cả, lần sau còn gặp phải chuyện tương tự, phải đánh thức mẹ dậy. Đứa nhỏ năm tuổi như con nửa đêm ra ngoài một mình, quá nguy hiểm."

"Con biết rồi..." Bát Vũ Trảm sợ Susanoo sẽ gặng hỏi thêm về việc nhóc nửa đêm lẻn ra ngoài, chột dạ cúi đầu xuống, nhân lúc anh mang hộp đồ ngọt cho vào tủ lạnh liền lén chạy đi. Trường mầm non học lúc ba giờ chiều, sau khi Bát Vũ Trảm trở về dinh thự Genji, trên TV còn đang chiếu lại hình ảnh Susanoo hiên ngang xuất hiện tại buổi họp báo. Nhóc nhìn người mặc chiến giáp trên màn hình TV, rồi lại nhìn mẹ nhóc đang tất bật đóng gói mấy đồ dùng thiết yếu hàng ngày, một cảm giác mang tên tự hào chợt trỗi dậy.

"Mẹ, bộ giáp mẹ mặc đẹp quá!" Sự chú ý của Bát Vũ Trảm nhanh chóng chuyển sang bộ phục trang lấp lánh, "Có phải trước đây mẹ từng mặc bộ đồ này ra trận rồi giết cha con không ạ?"

Susanoo đang gấp quần áo tạm dừng tay lại, anh nhìn Bát Vũ Trảm đang say sưa thích thú xem TV, trong thoáng chốc không biết nên trả lời thế nào. Đúng thật là anh đã nói với con mình chuyện cha nó đã chết, nhưng cũng không nói cho nó biết Yamata no Orochi là do mình giết chết mà!

"Hôm nay chị gái ấy lại tới trường mầm non đấy ạ. Chị ấy kể cho con nghe rất nhiều chuyện lúc con còn chưa ra đời cơ!" Giọng điệu của Bát Vũ Trảm có chút phấn khích, hoàn toàn không có cảm giác đau buồn vì ân oán giữa cha mẹ hay xuất thân còn nhiều bí ẩn, "Mẹ, trước kia con nhờ mẹ kể chuyện năm xưa của mẹ, mẹ chỉ kể chuyện bắt cá nuôi mèo ở nhà ông ngoại thôi. Sao mẹ không kể cho con nghe mấy chuyện này!"

Trong giọng nói vui vẻ của đứa nhỏ còn pha thêm chút bất mãn, Susanoo nghe xong lại chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Anh lập tức gặng hỏi con trai xem cô gái kia còn nói với nó cái gì, lời nói của con trai lại làm trái tim anh như rơi vào hầm băng. Nghe đứa con trai nói chuyện trong quá khứ không sai chút nào, vẻ mặt của anh cứng đờ, trên gương mặt luôn có vẻ bình tĩnh lúc này lại lộ ra một tia bất lực.

Cô gái kia là ai? Không thể có chuyện cô ta là tiểu thư con nhà quý tộc gì đó được!

"...không phải chỉ có chuyện trước kia mẹ là thiếu tướng. Mà mẹ, sao mẹ chưa từng nói con còn có ba anh chị nữa!" 

Câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ như một nhát búa nặng nề, giáng mạnh vào trái tim Susanoo.

"Nhưng mà, chị ấy cũng nói với con, mấy chuyện này ngoài mẹ ra, không được nói với bất kì ai. Vả lại, chị gái ấy cũng bảo mẹ quen chị ấy, dù chị ấy trở thành dáng vẻ gì, mẹ đều có thể nhận ra chị ấy là ai—"

Kí ức cố gắng chôn vùi sáu năm lần nữa hiện lên trong đầu anh. Những chuyện trong quá khứ giống như đám độc trùng bị phong ấn đã lâu, mà hiện tại, chiếc hộp cũ kĩ được phong ấn ở trái tim anh bị đứa trẻ không hiểu chuyện đẩy xuống đất vỡ tan tành, chúng len lỏi qua các khe vỡ bò ra, bao vây lấy anh rồi tha hồ gặm nhấm. Cảm giác đau đớn và tê liệt đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt Susanoo chìm vào kí ức đầy bùn lầy...

.

Thời gian trở lại mười bốn năm trước.

Cung điện của Xà vương to lớn sừng sững đứng ở giữa thủ đô, có xương rắn dữ tợn lơ lửng bay quanh, khiến cho thủ đô vốn u ám lại càng trở nên đáng sợ. Không khí trong cung điện vô cùng căng thẳng, mùi máu tanh nhàn nhạt thoang thoảng bay ra từ bức màn của thâm cung, bị luồng không khí lạnh lẽo hòa tan ra.

Yato dẫn một đứa bé đi vào cung điện. Thị vệ ở hai bên đường trông thấy đứa nhỏ có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ thẫm, liền nhất loạt cúi đầu cung kính gọi "Điện hạ". Địa vị của nó đương nhiên tôn quý vô cùng, ngay cả tướng tài bên cạnh Xà vương, cũng phải tỏ ra kính nể ba phần.

"Yato, chúng ta đến đây làm gì thế?" Trên mặt đứa nhỏ lộ vẻ không kiên nhẫn, đôi mắt không có vẻ gì ngây thơ như đứa trẻ ba bốn tuổi bình thường, mà tràn ngập thờ ơ và lạnh lùng. Đôi khi Yato còn cảm thấy đứa nhỏ này sẽ trở thành một bản sao của Yamata no Orochi, sự quyết đoán, máu lạnh, tàn ác và đê tiện ấy, một chút cũng không thừa hưởng được gì từ lòng yêu thương nhân loại của mẹ nó, ngược lại còn được coi là "sóng sau xô sóng trước" so với cha nó nữa kìa.

"Điện hạ, hôm nay ngài sẽ được làm anh trai rồi." Yato đáp, "Thân là con trai cả của Vương, ngài có nghĩa vụ phải tới đây thăm nom em trai em gái vừa được sinh ra." 

"Em trai em gái... Có thể dùng chúng làm tiêu bản cho ta không?" Bát Vũ Thiên mang vẻ mặt bình thản nói ra những lời khiến người khác nghe được phải kinh hãi, "Nhắc mới nhớ, ta cũng chưa từng thử dùng người làm tiêu bản bao giờ."

"Đương nhiên là không được... địa vị của họ và ngài ngang nhau, ngài không thể coi họ như động vật mà bắt thế được..." Nghe mấy lời nói ngông cuồng của đứa nhỏ, Yato bất lực nói: "Xin ngài hạn chế nói mấy câu như thế lại. Nếu không để mẹ ngài nghe thấy được, ngài ấy sẽ tưởng rằng là do ta dạy ngài mất."

"Không thể làm tiêu bản, vậy thì còn có ý nghĩa gì cơ chứ." Gương mặt Bát Vũ Thiên lộ vẻ miễn cưỡng, "Không bằng đi bắt rắn của cha."

Yato đau đầu đỡ trán. Thằng oắt con bên cạnh gã chỉ có thể dỗ dành không thể mắng mỏ này, là đứa con trai đầu lòng của Vương Yamata no Orochi mà gã hết lòng phục vụ, cũng là của tướng quân của đế quốc bị giam cầm ở đây vài năm.

Mỗi lần mở miệng đều gọi "thằng khốn nạn" khiến Yato luôn cảm thấy Xà vương cũng không quá yêu thích con trai của mình. Sự ra đời của đứa trẻ này có thể chủ yếu là một cái cớ để ràng buộc tướng quân Susanoo mà thôi, nhưng rồi Yamata no Orochi lại cho gã trở thành thầy của đứa con đầu lòng, điều này khiến Yato không thể nhìn thấu được suy nghĩ thực sự của hắn.

Hai bóng người một lớn một nhỏ đi đến cuối hành lang. Một người đàn ông khoác áo choàng một mình đứng trước cửa, bốn phía xung quanh có vô số thủ vệ hình người ẩn nấp trong hành lang tối đen như mực. Cửa cung nặng nề ngăn âm thanh trong phòng lại, khe cửa thỉnh thoảng đóng mở lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt, theo đó cũng tản mát thêm mùi máu tanh.

Ngửi được một mùi hương từ nơi ấy, tóc gáy Bát Vũ Thiên bỗng dựng đứng. Yato còn chưa kịp ngăn cản, nó đã lao đến định đẩy cửa xông vào. Nhưng đám hộ vệ hình người dưới sự khống chế của Yamata no Orochi vẫn phản ứng nhanh hơn nó một nhịp, nó còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã có hai người kẹp chặt cánh tay rồi ấn nó nằm xuống đất.

Nhận ra được bản thân không có cách nào thoát khỏi đám sinh vật không phải người này, Bát Vũ Thiên bực bội ngẩng đầu lên. Người đàn ông đối diện giống nó tới tám mươi phần trăm liếc nhìn nó một cái, gương mặt tràn ngập vẻ hờ hững.

"Ngày thường Yato dạy mày như thế nào." Người đàn ông lạnh lùng nói, "Mày nên mở miệng chào cha mày trước, thằng ranh con."

"Mẹ đang bị chảy máu." Đứa nhỏ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt phù hợp với lứa tuổi của mình, khác với trước đây, giờ phút này Bát Vũ Thiên giống như một đứa trẻ thực sự lo lắng cho mẹ của mình.

Yamata no Orochi nghe đứa con nói xong, khẽ cười một tiếng, nhàn nhã nói: "Đương nhiên là hắn ta đang chảy máu rồi. Nào có chuyện sinh con mà không chảy máu chứ?"

Trong lúc nói chuyện, hai tên thủ vệ theo mệnh lệnh của Yamata no Orochi từ từ nới lỏng sự áp chế, ẩn nấp vào bóng đêm rồi biến mất không còn dấu vết. Yato vô cùng tỉnh táo đỡ tiểu điện hạ đứng dậy rồi lùi lại phía sau lưng Yamata no Orochi.

"Nhắc mới nhớ, mày vẫn là do ta đỡ đẻ mà ra." Yamata no Orochi hơi nghiêng người sang một bên, Bát Vũ Thiên chỉ nhìn thấy được nửa gương mặt của hắn.

"Mày đúng là một tai họa. Chân ra ngoài trước, làm mẹ mày đau đến chết đi sống lại. Nhưng cho dù như thế, ngay lúc ta chuẩn bị giết chết mày, mẹ mày vẫn có thể rời giường đứng dậy cứu lấy mày—"

.

Yamata no Orochi vẫn có thể nhớ được cảnh tượng lúc đó. Cả căn phòng nồng nặc mùi máu, hắn nâng đứa bé máu me bê bết như thể đang muốn ước lượng một đồ vật nào đó, tiếng khóc thút thít mỏng nhẹ như sợi tơ cũng khiến lòng hắn khó chịu. Hắn quay lưng lại, muốn bóp chết thứ sinh vật có thể mang đến mối uy hiếp tiềm tàng cho hắn ngay từ khi còn trong trứng nước, nhưng lại cảm giác được áo choàng của mình bị nắm lấy.

"Đưa nó... cho tôi..."

Vừa mới sinh con xong, Omega vô cùng yếu ớt lại trông thấy đứa con của mình bị một "đấng sinh thành" khác chuẩn bị giết chết, cơ thể vốn đã vô lực vì mất máu quá nhiều lúc này lại tràn ngập một nguồn sức mạnh to lớn. Anh nhào đến gần như muốn vấp ngã, ngón tay giữ chặt ống tay áo của Yamata no Orochi, anh muốn ngắm nhìn con của mình một chút, tựa như bất kỳ người mẹ nào đã "mang nặng đẻ đau" gần 10 tháng trên thế gian.

Nhịp thở của Susanoo chẳng khác đứa trẻ sơ sinh kia là bao, nhưng ngón tay của anh vẫn kiên trì như cũ nắm thật chặt thớ vải. Mái tóc vàng trước kia luôn được chải chuốt cẩn thận mà hiện tại rối tung dính chặt trên khuôn mặt, thân thể gầy gò bởi phải nuôi dưỡng thai nhi lâu ngày trong lớp quần áo dày, lại càng lộ ra vẻ gầy yếu.

Anh gần như dùng ngữ khí cầu xin, khàn giọng nói: "Xin anh, Yamata no Orochi, đưa nó cho tôi đi."

Đứa bé ấy nhỏ như vậy. Nó thậm chí còn chưa kịp mở mắt, miệng chưa một lần nếm thử mùi sữa mẹ, đã sắp bị chính cha nó giết chết. Susanoo muốn vì sinh mệnh bé bỏng này mà tranh đấu lấy một tia hi vọng sống sót, nhưng lần lượt từng ngón tay bị gỡ ra, tâm trạng của anh cũng theo đó dần rơi xuống đáy vực.

Anh và Yamata no Orochi có ân oán, nhưng cũng không thể vì thế mà liên lụy đến con của hai người. Cơn đau như thể xẻ làm đôi thân thể anh lại ùa về, hai tay của anh chợt buông thõng, chỉ có thể quỳ xuống ngồi bên mép giường.

Yamata no Orochi quay đầu nhìn đứa bé trong ngực. Hắn lôi nó ra từ giữa hai chân máu me be bét của Susanoo, là một đứa bé trai, cuộn tròn trong vòng tay hắn như một con mèo con. Một sinh vật phiền toái tới nhường này, lại có thể khiến cho Susanoo vừa mới đau đớn sinh con ra đã không để ý đau đớn đứng lên đoạt lại... Đứa bé này rốt cuộc có gì đáng để anh giãy dụa cơ chứ? 

Không hề có một chút vui sướng nào khi được làm cha, sự máu lạnh của Yamata no Orochi khiến loài hổ dữ trông thấy cũng phải hổ thẹn. Hắn lạnh lùng đẩy bàn tay của Susanoo đang níu lấy ống tay áo hắn, nhưng đầu ngón tay ấm áp lại khiến lòng hắn nảy sinh suy nghĩ khác.

Không hất tay Susanoo ra, ngược lại hắn luồn ngón tay của mình đan chặt bàn tay của đối phương, hơi cúi người xuống, ghé bên tai tướng quân.

"Ngươi muốn giữ nó lại lắm sao— Dù cho trong cơ thể nó đang chảy dòng máu của ta?"

Susanoo chịu đựng cơn đau dữ dội ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng rực sáng.

"Nó vô tội." Giọng nói khàn khàn, dây thanh quản tựa như bị giấy nhám thô ráp chà xát, từng chữ như muốn nhỏ máu. Nói ra được mấy chữ này như muốn rút hết tất cả sức lực của anh ra vậy, giống như anh của đêm đầu tiên chịu khuất phục trước người khác, đến cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thở thoát ra khỏi khóe miệng.

Có lẽ là sự mong đợi đối với thế giới, hoặc cũng có lẽ là nghe thấy được tiếng mẹ gọi, đứa nhỏ trong vòng tay Yamata no Orochi mở mắt. Đó là con ngươi đỏ sẫm không khác gì với cha nó, sau đó, nó phát ra tiếng khóc lớn không gì sánh được.

Susanoo bị tiếng khóc của nó dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Lúc này anh không thể đối phó lại tính tình thất thường của Yamata no Orochi, không biết rằng tiếng khóc bị Xà vương coi là tiếng ồn sẽ khiến Xà vương ném nó chết ngay tại chỗ hay không. Nhưng không ngờ là, sau khi Alpha có con ngươi đỏ rực nhìn thấy đôi mắt màu mã não vô cùng giống với mình, trên gương mặt từ từ xuất hiện ý cười.

Hắn đặt đứa bé hắn vốn định giết chết lên tấm đệm cạnh Susanoo. Omega lập tức ôm đứa trẻ vào trong lòng, cảnh giác nhìn cái người có thể giết chết đứa bé bất cứ lúc nào, rất giống một con mèo cái đang xù lông giận dữ với một người xa lạ. 

"Bát Vũ Thiên." Nhìn nhau thật lâu, ý tưởng của Xà vương chợt xuất hiện, nảy ra cái tên này, "Nếu ngươi đã muốn giữ lại con trai của ta, vậy ta cũng nên cho nó một cái tên tôn quý tương xứng."

Susanoo nhìn ánh mắt giả vờ "yêu thương" của hắn ta, trong lòng suy nghĩ xem hắn đang muốn giở trò gì. 

"Đừng nhìn ta như thế, thứ này chưa đủ thỏa mãn tâm nguyện làm mẹ của ngươi sao?" Nói xong, hắn vòng tay ôm lấy thân thể Susanoo. Mồ hôi trên người anh sau đợt sinh nở dữ dội vừa rồi đã dần khô, phía sau gáy có in một dấu răng gớm ghiếc trên vị trí tuyến thể.

"Nếu ngươi thích làm mẹ đến thế, chúng ta sẽ tiếp tục sinh con." Yamata no Orochi nói từng chữ, giọng điệu vô cùng dịu dàng, vừa nói vừa xích gần khối thịt nhỏ đã bị mình đánh dấu. Hắn hít thật sâu hương gỗ thấm đẫm mùi máu, hơi thở nóng bóng phả ra sau gáy Susanoo. Hương vị này khiến cho kẻ từ xưa tới nay luôn bạc tình như Yamata no Orochi cũng phải thừa nhận— Hắn chắc chắn sẽ phải đầu hàng trước bản năng hấp dẫn, hắn sẽ dần trầm mê vào cảm giác vui vẻ mà hắn đang được trải qua, vui sướng khi được kiểm soát, chiếm hữu và thống trị người thiếu niên từng là kẻ mạnh này.

.

Chớp mắt đã trôi qua ba năm, đứa nhỏ suýt chút nữa bị chính cha mình bóp chết khi vừa mới được sinh ra, lúc này cũng đang hồi hộp chờ mẹ mình sinh lần nữa. Chờ trong phòng truyền ra tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh, bà đỡ ra ngoài chúc mừng mẹ con đều bình an, Omega sinh ra được một cặp long phụng, lo lắng cho Susanoo khiến nó mặc kệ bà đỡ chạy thẳng vào phòng, cũng chẳng thèm nhìn em gái và em trai vừa mới chào đời đang nằm trên giường nhỏ, mà vội vàng chạy thẳng tới bên giường.

Đợi tới lúc Susanoo có đủ tỉnh táo để thấy rõ mặt mũi của nó, trên mặt Bát Vũ Thiên đã sớm đầm đìa nước mắt rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro