Chương 31
Trời mưa tầm tã.
Susanoo cố gắng chịu đựng cơn đau muốn xé rách cơ thể, tập tễnh bước đến trú dưới mái hiên của một cửa hàng bên đường. Anh ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, trên đầu đứa nhỏ có vài sợi tóc vàng mềm mại rất giống anh, trên mặt còn dính nước ối và vết máu chưa lau sạch.
Susanoo dựa vào trí nhớ của bản thân đi đến góc phố, nhìn ngôi nhà cổ kính trước mặt, anh ổn định lại cơ thể thoáng lung lay, định đội mưa chạy vọt qua đó. Một cơn đau như xé truyền từ thân dưới anh, khiến anh đau đến mức suýt chút nữa không ôm được đứa nhỏ, đành phải dán người lên vách tường làm bằng gạch men sứ lạnh lẽo sau lưng mới tránh cho khỏi bị ngã.
Anh và chủ nhân của ngôi nhà không phải người quen cũ, nếu nói đã từng gặp nhau thì e là chỉ có hai lần. Một năm trước, anh cứu được một cô bé nhà Genji từ Xà Thần Tinh, mơ hồ nhớ rằng cô gái ấy do dự giữa dinh thự nhà Genji và ngôi biệt thự này hồi lâu, cuối cùng mới gõ cửa biệt thự này.
Chủ nhân của căn biệt thự này là một cậu chỉ huy còn rất trẻ, tên là Seimei, nghe nói rất có năng lực, đến cả Yamata no Orochi cũng từng nghe danh cậu ta. Cô gái lao vào lòng tay của Hiromasa mà gào khóc, Susanoo đứng gần đó thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, bèn khẽ gật đầu với gia chủ rồi lặng lẽ rời khỏi. Anh đã rời khỏi Heian quá lâu, lâu đến mức Seimei vừa nhìn thấy anh trong phút chốc không nhận ra, mãi lúc sau, Kagura nức nở kể về những chuyện đáng sợ cô gặp phải, cậu mới bừng tỉnh - Người thanh niên tóc vàng kia thì ra chính là Thiếu tướng Susanoo đã mất tích mười hai năm trời.
Đó là lần đầu tiên anh và Seimei gặp nhau. Còn hiện tại, lần gặp sắp tới đây của anh và Seimei mới tính là lần thứ hai, anh còn mường tượng được dáng vẻ trưởng thành của đứa con trong tay.
Vừa nghĩ đến viễn cảnh đẹp đẽ không xa, Susanoo như được an ủi phần nào về mặt tinh thần, luồng sức mạnh lại trào dâng trong cơ thể. Anh lau sạch vết máu trên mặt đứa trẻ, quấn tã lót chặt hơn một chút, cúi người xông vào giữa trời mưa như thác đổ. Đến khi anh bước vào được mái hiên trước cửa, sức mạnh vừa ban nãy như đã tiêu tán không còn chút nào. Rõ ràng chỉ có mấy chục mét trên đất bằng, mà anh lại cảm thấy bản thân như vừa trèo đèo lội suối, thể xác và tinh thần đều rã rời, rất muốn tựa vào tường ngủ một giấc.
Nhưng anh không thể, anh còn một đứa con vừa mới sinh.
Là người đã nhìn thấy được tương lai, anh không dám mang con đến Takamagahara. Suy đi nghĩ lại, đưa mắt tìm khắp tinh hệ xa lạ này, chỉ có Seimei mới chỉ gặp mặt một lần lại trở thành lựa chọn nhờ vả tốt nhất của anh.
Từ trước đến nay, Susanoo luôn ngại quấy rầy người khác, nhưng vì để con mình có thể gắng gượng qua đêm nay, anh đã suy nghĩ rất kĩ, quyết định gõ cửa.
“Rầm-”
Giấc mơ bị âm thanh đột ngột vang lên phá vỡ, ảo ảnh và hiện thực giờ khắc này như đồng hiện. Anh mở mắt ra, trong giây giây lát chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh lờ mờ, đợi hai mắt có thể thấy rõ ràng mới nhận ra - không có trận mưa to như trút nước, không có cơn đau cắt da cắt thịt, những việc gian nan trong quá khứ đều đã biến thành đoạn kí ức không muốn nhắc lại, biến thành một giấc mơ anh cũng hiếm khi bắt gặp.
Susanoo nhìn qua nơi phát ra tiếng đập cửa, nơi đó phủ một màu tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy mấy bóng người đang di chuyển. Anh vô thức bật ngọn đèn ở đầu giường, tia sáng tràn ngập cả căn phòng, anh liền nhận ra là một vài thị nữ khoác áo choàng đang bước đến gần. Những thị nữ này tay cầm lư hương bốc làn khói xanh bước vào phòng, từ đầu đến cuối ánh mắt không dám nhìn qua chỗ khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền vội vàng xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Susanoo giữa hương thơm phủ kín căn phòng.
Ý thức dần tỉnh, Susanoo mới nhớ tới những chuyện mình vừa trải qua. Yamata no Orochi xuất binh đánh chiếm Heian, anh chiến đấu để bảo vệ dân chúng, nhưng chưa kịp thoát khỏi mưu kế của đối phương, đã bị bắt trở về nơi này. Quan sát xung quanh một lượt, anh cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ. Nhận thức được bản thân đang ở nơi nào khiến anh đổ mồ hôi lạnh, anh trở mình đứng dậy trên giường nhìn bốn phía, dù không thấy bóng dáng Yamata no Orochi ở gần đây, nhưng tinh thần anh vẫn căng cứng, dáng vẻ cảnh giác giống hệt mèo hoang có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Cơ bắp không theo kịp ý thức, Susanoo thử cử động cơ thể, nhưng vì tứ chi bất động đành từ bỏ, tạm nghỉ ngơi một lát. Anh nhìn cách trang trí bày biện trong căn phòng này không khác chút nào so với sáu năm trước, từng đường nét hoa văn chạm khắc trên trần nhà vẫn còn sáng màu, trong thoáng chốc, thậm chí anh còn hoài nghi sáu năm mình trốn đến Heian kia rốt cuộc là sự thực hay chỉ là giấc mộng Nam Kha của bản thân mà thôi. Mải mê suy nghĩ, anh vô thức cựa quậy, cơn đau quặn thắt từ bắp chân truyền đến. Lúc này anh mới nhận ra, trên người mình chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng, hai cái đùi lộ ra ngoài, sờ vào thấy lạnh thấu xương.
Đau đớn trong mơ là hư ảo, nhưng ở ngoài hiện thực là thật sự xảy ra. Susanoo đưa tay bóp bắp chân cứng ngắc, muốn xoa bóp một chút để cơ bắp mềm ra.
Xoa dần xuống dưới, ngón tay của anh chạm phải thứ gì lạnh lẽo, liền xốc chăn lên nhìn cho rõ, là một sợi xích bằng vàng ròng ôm lấy cổ chân anh, phần còng ở một đầu dây xích buộc cổ chân anh, sợi xích mỏng dài kéo ra ngoài treo trên chiếc móc trên bức tường cạnh giường.
Mùi hương trong phòng càng lúc càng nồng, tựa như muốn hun nóng cả không gian. Susanoo vừa mới phát hiện ra dây xích kia, nỗi kinh hoảng trong lòng anh đã đạt đến đỉnh điểm. Lúc trước, anh quả thật bị nhốt mười hai năm, nhưng ít ra vẫn có thể xuống giường đi lại, sợi xích kia không thể phá vỡ đã hạn chế phần lớn phạm vi hoạt động của anh, thậm chí bước chân xuống giường anh cũng không làm được. Anh thử kích hoạt sức mạnh chém đứt chiếc còng, nhưng ánh sáng lấp lánh của tia điện tựa như bị thứ nào đó ngăn cản, trong lòng bàn tay chỉ có một luồng ánh sáng yếu ớt mơ hồ lóe lên rồi vụt tắt.
Nơi này là Xà Thần tinh, anh bị xích trên chiếc giường kẻ thù đã chuẩn bị cho anh. Trên chiếc giường này anh đã vô số lần bị cưỡng ép đánh dấu một cách nhục nhã, bị ép mở khoang sinh sản tiếp nhận tinh dịch của kẻ thù, đồng thời sinh con cho Yamata no Orochi trên chiếc giường này. Về sau, cũng chính trên chiếc giường này, anh ám sát thành công Alpha buông lỏng cảnh giác, dù khi đó - là lúc hắn vừa bắn một dòng tinh dịch vào trong bụng anh.
Giường, xiềng xích, hương thơm đáng ngờ.
Tình dục, trả thù, trừng phạt muộn màng.
Cảm giác bị hạn chế sự tự do khiến Susanoo bất an, lo sợ. Anh bò đến chiếc đèn ngủ ở gần đầu giường, nhờ vào bóng đèn mờ mờ để quan sát cẩn thận chiếc còng bằng kim loại trên cổ chân, ngón tay sờ quanh lớp kim loại bóng loáng, muốn tìm ra một điểm sai sót gần như là không tồn tại, thế nhưng không có. Anh thậm chí còn không tưởng tượng nổi thứ này sao có thể thuận lợi treo trên mắt cá chân của mình như vậy, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Susanoo, sau khi nhận ra mình không thể thoát khỏi xiềng xích, vẻ mặt của Omega tóc vàng hơi rầu rĩ.
Anh quá tập trung vào việc nghiên cứu chiếc còng và sợi xích, đến mức không phát hiện được cánh cửa căn phòng ở sau lưng đã mở ra. Hương lửa cháy bị đè nén được mùi hương trong phòng che giấu, đợi đến khi Susanoo phát giác được nguy hiểm đang ở gần, Yamata no Orochi đã chạm vào bàn tay đang sờ soạng chiếc còng của anh, phần nệm phía sau anh bị đè xuống thành một vết lõm rất sâu.
“Em đã ngủ rất lâu rồi… Bây giờ thấy thế nào? Có muốn ăn gì không?” Giọng nói của Yamata no Orochi mang theo ý cười truyền tới, Susanoo bị tiếng động bên tai làm bừng tỉnh, trực giác của anh nói rằng đối phương đang rất khó chịu. Anh phản xạ có điều kiện, nhanh chóng rút bàn tay đang bị Alpha vuốt ve trêu chọc ra, thay vào đó là nắm đấm lao đến chào hỏi mặt đối phương.
Dường như Yamata no Orochi đã đoán trước được đòn này của Susanoo liền đưa tay cản lại. Không hổ là Thiếu tướng, căn phòng này đã tràn ngập mùi thuốc được tạo ra nhằm vào Susanoo nhưng một đấm này vẫn rất mạnh, khiến lòng bàn tay hắn run lên. Hắn mượn sức bóp chặt cánh tay của Susanoo, kéo đối phương vào trong lồng ngực, không chờ Susanoo kịp thở đã phóng ra lượng lớn pheromone.
Hơi thở như ngọn lửa hủy diệt lần nữa phủ kín căn phòng bị bỏ trống một khoảng thời gian, phát hiện đối phương lại muốn dùng pheromone để ép mình phục tùng, nỗi sợ trong lòng Susanoo ngày càng tăng. Anh không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn thoát khỏi Alpha đáng sợ này, Yamata no Orochi cũng không ngăn cản, chỉ đăm chiêu nhìn Omega toàn thân run rẩy giãy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn. NHưng khi Susanoo thật sự bò ra khỏi, hắn lại như không hài lòng nắm dây xích kéo giật người kia về. Không ngoài dự đoán, Susanoo còn chưa kịp bò đến mép giường bên kia đã bị kéo ngã, thêm một vài hành động sau đó, anh liền bị kéo về gần Alpha.
“...Biến đi…” Lời nói của Susanoo phát ra qua hàm răng nghiến chặt, anh muốn dùng cách thức vô dụng này để uy hiếp Yamata no Orochi, nhưng với Omega sắp bị ép tiến vào kì phát tình thì hai tiếng kia lại cực kì mê người. Dưới từng đợt tấn công từ pheromone của Alpha, cơ thể Susanoo dần sụp xuống theo bản năng, mùi gỗ đàn hương từ gáy anh bắt đầu tỏa ra, dần dần lấn át mùi huân hương sắp cháy hết trong phòng.
“Ha… Susanoo, sáu năm qua,... ta ngày đêm đều nghĩ đến em…” Alpha cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ dần tháo lớp vỏ ngụy trang nhã nhặn ưu nhã, hắn ôm cơ thể gầy gò của người tóc vàng vào lòng, sau đó đè lên người này, khống chế hoàn toàn thân xác mềm dẻo kia dưới người mình, “Ta đối xử với em không tốt sao? Em nói không muốn sinh, ta liền không để em mang thai lần nào nữa - Thế nhưng sau khi giết ta lại có con với kẻ khác, đúng là làm ta tổn thương chết mất.”
Vừa nói, hắn vừa đưa tay tới bên hông Susanoo, đầu ngón tay chỉ khều nhẹ một cái, chiếc váy ngủ khoác hờ lập tức rơi xuống. Lồng ngực đột ngột bị ngón tay lạnh lẽo sờ lên, khiến đầu của Susanoo vốn thiếp dần ngay lập tức tỉnh táo lại, anh cắn chặt đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo, vươn tay muốn đẩy bả vai của Alpha lại biến thành cái đẩy nhẹ như thể đã nghiện mà còn ngại.
Yamata no Orochi cúi đầu hôn liếm xương quai xanh của người kia, bàn tay ngựa quen đường cũ thò vào phần hạ bộ của anh dưới lớp váy ngủ, không ngoài dự đoán sờ được chất lỏng trơn nhẵn. Omega biết kiếp nạn lần này mình khó mà thoát khỏi nhưng vẫn muốn vùng vẫy lần cuối, anh dùng sức nâng chiếc chân bị khóa chặt đá người đàn ông trên thân đi, hành động này lại giúp Yamata no Orochi càng dễ dàng tiến vào giữa háng anh hơn.
“Muốn ta đến thế sao?” Yamata no Orochi cố tình hiểu sai hành động phản kháng của Susanoo, bị lời nói như thế kích thích khiến toàn thân Susanoo nhuộm một màu hồng, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận để truyền tải sự không cam lòng của mình. Alpha nhìn cơ thể trần trụi trơn bóng dưới thân, nhớ lúc trước mình đã đánh dấu nơi này bằng hàng loạt vết cắn xanh tím như thế nào, dòng máu dưới ảnh hưởng của bản năng đã bắt đầu dồn xuống phần dưới, làm hắn gần như không muốn chờ đợi mà giải thoát cho dương vật đang cương cứng của mình, phần đầu tiếp xúc trực tiếp với lỗ huyệt đang không ngừng rỉ nước dâm của Susanoo.
“Ta đã nói, mẹ của các con ta, chỉ có thể là em.”
“Ai a-” Dương vật vội vùi vào lỗ huyệt ấm áp sạch sẽ, thịt huyệt se khít có nhiệt độ cao siết chặt lấy dương vật, từng chút một tiếp nhận con quái thú khổng lồ kia theo từng tiếng rên rỉ của Omega.
“Đồng nghĩa là cha của con em, cũng chỉ có thể là ta.”
Lời còn chưa dứt, đôi bàn tay của Yamata no Orochi bỗng bóp chặt hai bên eo Susanoo, đẩy toàn bộ dương vật thô to vào huyệt nhỏ trống rỗng đã lâu. Nó xuyên qua vách thịt căng cầy, đâm thẳng vào khoang sinh sản mềm mại nhất của Omega, Omega đã lâu không làm chuyện này đột ngột bị đâm mạnh như thế liền gào khóc, sau đó là một tràng thở dốc cùng tiếng rên ngọt nị trong cuộc làm tình như mưa rào. Trong căn phòng không ngừng vang lên tiếng da thịt va chạm, lần giao phối nóng bỏng sau sáu năm ‘xa cách’ này khiến cả hai phát điên. Chỉ là so với trước đây, Susanoo không hề thấy đau đớn như lúc trước, ý thức bị cuốn vào cuộc làm tình sung sướng đến đáng sợ, không có cách nào thoát khỏi.
“Trước đây làm em đau đớn, dọa em chạy trốn là lỗi của ta,” Ngữ điệu của Yamata no Orochi dần hưng phấn, hắn nhắc lại ‘sai lầm’ của mình một lần nữa, rồi lại hung hăng đâm không biết bao nhiêu lần vào điểm dâm của Omega, “Từ giờ trở đi, ta sẽ đối xử dịu dàng với em hơn-”
“Chậm lại, chậm một chút đi mà…” Lần đầu tiên thực sự cảm thấy thoải mái từ việc làm tình, Susanoo trong lúc vô thức vứt bỏ lí trí, biến thành tù dâm đãng xinh đẹp cam nguyện nằm dưới dương vật của Alpha, mở miệng cầu xin tử địch ngày xưa khoan dung với mình, “Van ngươi, đừng mà… A ư! Đừng đâm vào chỗ đó, nhanh quá, ta không chịu nổi…”
“Còn muốn giết ta nữa không? Còn dám vứt đồ ta đưa cho em nữa không?” Yamata no Orochi cắn mạnh vào gáy Susanoo, để lại một vết cắn thật sâu như cảnh cáo rồi lại liếm láp nơi đó, “Con của ta không muốn, lại chạy đi sinh con cho kẻ khác… Susanoo, bị ta chịch rồi, lên giường với kẻ khác có thể thỏa mãn được em sao?”
Hắn nhìn dương vật của mình cắm thật sâu vào lỗ huyệt, cửa huyệt sưng đỏ tiếp nhận toàn bộ dương vật thô dày, tựa như nô lệ đáng thương bị trừng phạt tàn bạo, lại giống với kĩ nữ dâm đãng vẫn thấy ăn chưa đủ no muốn cầu xin chủ nhân đâm vào hoàn toàn.
“Nhưng mà không sao cả rồi.” Khoang sinh sản và ý thức của Omega dần buông lỏng, Yamata no Orochi vừa thúc nhẹ chuẩn bị bước vào nơi cực lạc, vừa nói khẽ: “Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra… Đứa con kia của em, hẳn đã chết rồi. Vì em ta sẽ cho người xây một ngôi mộ dành cho hoàng tử để an táng thằng tạp chủng ấy.”
“Nếu con trai cả của em có thể cho nó chết toàn thây.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro