Chương 9

Khách sạn của gia tộc Genji, đứng số 1 mảng ẩm thực ở kinh đô, trên một phần mềm giao đồ ăn ở mục check-in và review các nhà hàng nào đó, tay nghề của đầu bếp được đánh giá là xuất sắc nhất. Đây là lần đầu tiên Bát Vũ Trảm nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, nên mặc kệ lời can ngăn của Susanoo mà ăn uống không phanh. Không nằm ngoài dự đoán, đến nửa đêm, nhóc bị tỉnh giấc vì nước axit trào ngược trong dạ dày.

Gió thổi qua song cửa sổ, rèm cửa khẽ lay động theo gió. Nhóc xoay tới xoay lui, muốn đánh thức mẹ đang nằm ngủ bên cạnh, nhưng khi nghe nhịp thở của Susanoo vất vả lắm mới bình ổn được, nó lại không dám nữa. Những miếng bánh ngọt nhóc nhét lung tung vào bụng lúc này đã biến thành một quả bom buồn nôn vô cùng, uy lực của nó không ngừng bành trướng trong bụng nhóc. Nhóc bắt đầu thấy hối hận tại sao không nghe lời mẹ, mà nhất quyết ăn hết miếng bánh gato to đùng ấy.

Uống nước thôi... uống chút nước đè cảm giác này xuống, sau đó ngủ một giấc, chờ đến buổi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ ổn— Nhóc mơ mơ màng màng nghĩ, lặng lẽ trèo xuống giường, cầm cốc nước của mình lên, lại phát hiện trong cốc không còn một giọt nước nào.

Nhớ tới mỗi tầng đều được lắp đặt một chiếc máy lọc nước, Bát Vũ Trảm quyết định tự mình đi lấy. Nhóc mò mẫm đi ra khỏi phòng, ánh đèn ở hành lang tờ mờ sáng, vài cánh cửa ở các phòng khác đóng chặt, có thể mơ hồ nghe thấy dường như âm thanh la hét ồn ào của đám người ở tầng dưới vào lúc nửa đêm.

Dòng nước mát lạnh trong veo cũng không giúp bụng nhóc đỡ hơn, cơn buồn nôn kia ngược lại càng dữ dội hơn vừa nãy. Nhóc hơi khó chịu ôm bụng, tự hỏi sao lúc nãy mình không gọi mẹ dậy. Nếu có mẹ ở bên cạnh, Bát Vũ Trảm cảm thấy hiện tại chắc chắn sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.

Cảm giác muốn nôn cuồn cuộn dâng lên khiến nhóc dần nhận ra có gì đó không ổn, trước khi không thể nhịn được mà bắt đầu nôn khan, Bát Vũ Trảm nhanh chân chạy tới nhà vệ sinh, vừa cúi đầu xuống liền nôn không ngừng vào bồn rửa mặt. Dạ dày yếu ớt của trẻ nhỏ vốn không thể chịu nổi nhiều đồ ăn dầu mỡ như vậy, phản ứng bài tiết là thứ mà con người không có cách nào chống lại được, nước mắt của nhóc lập tức chảy xuống.  

Vừa mới nôn ra lần đầu, nhóc cảm giác trong bụng vẫn khó chịu, nhưng không thể nôn ra thêm được. Vội xả sạch bãi nôn trong bồn rửa, Bát Vũ Trảm loạng choạng muốn về phòng đi ngủ, cảm giác buồn nôn lại lần nữa dâng lên, nhóc vội vàng quay người lại tiếp tục ghé trên thành bồn... lặp đi lặp lại như thế bốn năm lần, cuối cùng nhóc nôn đến toàn thân kiệt sức, nước mắt và mồ hôi trên mặt hòa vào nhau, đôi chân cố gắng kiễng lên để chạm vào thành bồn rửa mặt bắt đầu run rẩy không ngừng.

Khó chịu quá... Muốn đi tìm mẹ... Bát Vũ Trảm kiệt sức ghé vào thành bồn rửa mắt, sau lưng run rẩy cố gắng đứng vững, tiếng ho đau đớn xen lẫn với giọng nói của trẻ con. Ngay khi nhóc nghĩ rằng mình rất nhanh sẽ ngất đi, Bát Vũ Trảm nhận ra bản thân đã rơi vào một cái ôm ấm áp tràn ngập mùi gỗ đàn hương.

Nhóc cố mở mắt ra muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng nước mắt lại làm tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ có thể thấy người đang ôm mình có mái tóc vàng ngắn tới ngang vai, cũng không biết là nam hay nữ. Dù cho là một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lồng ngực của người đó rất ấm áp, thoang thoảng mùi đàn hương, khiến nhóc không khỏi nhớ tới Susanoo, mùi hương gỗ dịu dàng lại ôn hòa làm nhóc lưu luyến không ngừng.

Người đó nhẹ nhàng vuốt lưng cho Bát Vũ Trảm, rồi tay cầm cốc nước ấm tới miệng nhóc. Nhóc nhận lấy rồi uống hết, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng và đi vào dạ dày, vị chua chua trong miệng cũng được hòa tan, Bát Vũ Trảm chớp mắt vài lần, hàng mi thấm ướt đẩy nước mắt xuống, dáng vẻ của người trước mặt dần hiện rõ.

Người này hẳn là một anh trai, nhưng gương mặt xinh đẹp cùng đường nét có phần mềm mại, làm cho gương mặt của 'anh' ấy rất khó phân biệt được, vừa có vẻ tràn đầy sức sống của một thiếu niên, lại vừa có nét yêu kiều của người thiếu nữ.

"Vũ, em làm gì mà lâu vậy— Ồ! Đây là cục cưng của nhà nào thế?"

Một dáng người mảnh khảnh cao gầy đứng trước cửa, Bát Vũ Trảm chăm chú nhìn, người vừa đến là chị gái tóc đen nhóc gặp hồi chiều. Bát Vũ Trảm cảm thấy giọng của chị ấy so với ban ngày hình như trầm hơn một chút, nhưng nhóc lập tức cho rằng là do vừa rồi mình bị nôn quá nhiều mà sinh ra di chứng. Nhóc muốn mở miệng chào hỏi, nhưng tinh thần lại uể oải suy sụp, đứa nhỏ ngày thường luôn tràn đầy sức sống hiện tại nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ ủ rủ. 

"Em ở phòng nào?" Động tác của anh trai tóc vàng rất nhẹ nhàng, nhưng cánh tay rất có lực, cậu vùi mặt đứa trẻ đang ngơ ngác vào trong lồng ngực, "Anh chị đưa em về nhé. Mẹ em đâu rồi?"

"Em muốn ra ngoài uống nước, không dám gọi mẹ dậy..." Đột nhiên được một vòng tay ấm áp ôm lấy, Bát Vũ Trảm chợt thấy tủi thân, "Phòng của em ở bên cạnh cầu thang, anh chị có thể không gõ cửa, để em một mình đi vào được không ạ?"

Nhóc được anh trai kia ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt tươi cười của chị gái tóc đen. Chị ấy hình như muốn trêu chọc nhóc, vừa đi vừa tiến đến gần mặt nhóc thì thầm nói.

"Sao nào, nửa đêm lén lút ra ngoài làm chuyện xấu, sợ bị mẹ phát hiện sao?"

Bát Vũ Trảm sụt sịt, ủ rủ đáp, lại phủ nhận nói: "Em không làm chuyện xấu, chỉ là buổi tối em ăn nhiều quá, bụng bị khó chịu thôi."

"Không sao đâu, em bị bệnh, mẹ em đau lòng còn không kịp, sao có thể trách em được." Thiếu nữ thì thầm.

Bát Vũ Trảm nhỏ giọng hỏi: "Thật ạ?"

"Tin chị, mẹ em nổi tiếng là dịu dàng đấy. Nào nào, để chị ôm em một lát." Nói đoạn, cô túm lấy thiếu niên tóc vàng kia, vỗ nhẹ vai cậu ra hiệu đưa đứa nhỏ cho mình.

Mặt thiếu niên lộ vẻ không nói nên lời.

Thiếu nữ đưa tay đón đứa nhỏ, kéo nhóc vào trong lồng ngực như đang ôm một chú mèo nhỏ. Bát Vũ Trảm hơi không thích ứng được— Không giống với anh trai vừa nãy, chị gái này cao hơn một chút, cánh tay có lực hơn một chút, lồng ngực mà nhóc đang dựa vào hình như cũng... cứng hơn thì phải?

Anh trai đi trước, Bát Vũ Trảm nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng âm thầm so sánh— Mặc dù có vẻ ngoài nam tính trong hai người trạc tuổi nhau, nhưng so ra vẫn nhỏ gầy hơn chị gái này một chút. Bát Vũ Trảm nhìn gương mặt kiều diễm lại giảo hoạt của chị gái đang ôm mình, đại não nhanh chóng xử lí thông tin, rồi đột ngột bị đứng máy.

"Chắc là phòng này rồi— Nào, tự em đi vào nhé." Đi tới căn phòng nằm ở đầu cầu thang, thiếu nữ đánh thức Bát Vũ Trảm đang say ngủ. Bát Vũ Trảm dụi mắt, mơ màng rời khỏi vòng tay ấm áp của chị gái. Nhóc có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Susanoo trong phòng, hẳn là mẹ không phát hiện ra việc mình trốn ra ngoài.

"Em chào anh chị ạ." Nhóc dựa vào cửa nhỏ giọng nói lời tạm biệt với hai người. Thiếu nữ nghe xong ý cười trên mặt ngày càng đậm, cô ấy véo nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bát Vũ Trảm, lặng lẽ đáp: "Em đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé."

Bò lại vào trong đệm chăn còn xộc xệch của mình, hơi ấm lúc trước đã tản đi. Nhóc nghĩ đến anh trai và chị gái vừa rồi, chớp mắt nhìn trần nhà. Susanoo nằm bên cạnh đột nhiên trở mình, dọa Bát Vũ Trảm lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cửa sổ đóng chặt ngăn ánh trăng ở bên ngoài, một mùi lạ lẫm tràn ngập trong không gian. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, nhóc cảm giác mí mắt của mình dần nặng trĩu, cho đến khi đại não lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. 

Chỉ trong một đêm, tin tức Yamata no Orochi đang ở thủ đô lan nhanh như cháy rừng. Vô số người dân hoảng loạn chen chúc bên ngoài sở cảnh sát và trước cửa thủ phủ gia tộc Genji, cánh truyền thông thi nhau giơ máy ảnh lên, chỉ cần trông thấy có người dáng vẻ giống quyền cao chức trọng từ cửa lớn đi ra liền như ong vỡ tổ lao đến, máy ảnh trên vai liên tục lóe lên ánh đèn flash. Buổi họp báo của gia tộc Genji và sở cảnh sát sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng, người dân trên toàn đế quốc hoặc là đến tham dự, hoặc căng thẳng ngồi trước TV chờ phát sóng trực tiếp.

Yamata no Orochi, một cái tên đã đi vào lịch sử giống Susanoo. Nhưng Susanoo lần nữa trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường, còn Yamata no Orochi lại xuất hiện tựa như lời nguyền của màn đêm đen vĩnh hằng, phảng phất muốn nói với mọi người rằng— Cuộc sống bình yên bọn họ trải qua mấy năm kia chỉ là giấc mộng đẹp, hiện tại tỉnh mộng rồi, loài người vẫn như cũ sẽ phải đối mặt với hiện thực khủng khiếp.

Chỉ còn năm phút nữa, buổi họp báo sẽ chính thức bắt đầu. Trái tim của mọi người đập điên cuồng vì lo lắng, bởi họ đã quen với cuộc sống yên ổn trong mười tám năm này, đột nhiên biết được rằng rất có khả năng tất cả mọi người đều phải tham gia chiến đấu, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy hồi hộp khôn nguôi. Thậm chí trên Internet còn xuất hiện một vài bình luận có ý tứ không rõ, trắng trợn rêu rao sự vô nhân đạo của chế độ Đế Quốc... Rất nhiều câu tương tự, vì để ổn định lòng người, Genji quyết định sắp xếp cho Seimei phụ trách tổ chức buổi họp báo này.

Khoảnh khắc kim giờ chỉ đúng số mười, cánh cửa nặng nề của dinh thự từ từ mở ra. Một bóng người thẳng tắp từ bên trong bước ra, là vị nhân tài mới xuất hiện của giới chính trị gần đây. Seimei thay đổi cách ăn mặc tùy tiện ngày trước, buộc mái tóc dài thật gọn gàng, mặc bộ đồ quân phục tỉ mỉ tinh tế, nhìn thoáng qua còn tưởng có chuyện gì thật sự xảy ra vậy.

Khi cậu vừa đứng trên sân khấu chuẩn bị diễn thuyết, đã có tiếng reo hò nho nhỏ phát ra từ đám đông. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu đã lập được chiến công hiển hách, cậu đã có công lớn trong phương diện ngoại giao với các tinh cầu như Đại Giang Sơn hay Hắc Dạ Sơn, ngày thường thành công thoái lui khi đối đầu với các cuộc tấn công quy mô nhỏ của quân địch, cũng dần dần giúp cậu có được cảm tình của dân chúng. Cùng với xuất thân bình dân, so với Genji luôn chiếm giữ quyền tự do ngôn luận, dân chúng càng tin tưởng người thanh niên hiền lành này hơn.

Seimei báo cáo đơn giản về cuộc điều tra lần này. Từ dấu vết Xà vương xuất hiện ở biên giới Takamagahara vào bốn tháng trước, đến việc dinh thự của mình bị đánh bom, cậu bình tĩnh mà kiên định phân tích nói: "Lần này Yamata no Orochi đến không phải để đánh chiếm Heian— Chí ít là không phải bây giờ. So với một cuộc chinh phạt đổ máu, tôi cho rằng mục đích của hắn ta là đang do thám một thông tin tình báo nào đó hơn. Xin mọi người đừng hoảng sợ, sở cảnh sát và gia tộc Genji sẽ tăng cường lực lượng quân đội tới từng khu nhà, bảo vệ mọi người an toàn."

May mà mọi người vẫn tin tưởng vào danh dự của Genji, quan sát phản ứng không quá kịch liệt của dân chúng, Seimei khẽ thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nói tiếp:

"Vì để giải quyết tốt hơn sự việc lần này, tôi đã đích thân mời một vị quý nhân tới. Có sự trợ giúp của người này, tôi tin rằng, chúng có thể giành chiến thắng mỹ mãn như mười tám năm trước!" 

Trong lúc mọi người đang ồn ào to nhỏ suy đoán, Seimei nói tiếp:

"Đó chính là cựu chiến thần của đế quốc chúng ta - thiếu tướng Susanoo!"

Sau khi nghe được cái tên đó, đám đông đang xôn xao chợt im bặt. Dường như trải qua cả một thế kỉ dài như thế, mọi thứ đều chìm vào yên lặng. Cánh cửa của dinh thự Genji lần nữa mở ra, Susanoo khoác một thân chiến giáp lấp lánh bước ra, đứng bên cạnh Seimei, đứng trước mặt mọi người.

Sau khi trở về, Susanoo cũng không hề biến mất, thậm chí trên một vài mẩu tin báo lá cải anh còn xuất hiện trong bộ quần áo bình thường với những tấm hình giản dị. Nhưng khi anh lần nữa khoác lên mình bộ chiến giáp, thần thái rực rỡ xuất hiện trước mắt thế nhân, trong lòng mọi người lại sinh ra một cảm giác phấn khích khác.

Anh nhận lấy micro Seimei đưa cho, ánh mắt sáng ngời nhìn vô số ánh mắt dưới khán đài, lời ít ý nhiều nói:

"Mọi người đừng sợ, ta sẽ bảo vệ các ngươi."

Một câu nói ngắn ngủi mà sóng dậy ngàn tầng. Sự tĩnh lặng qua đi, là tiếng reo hò như thể muốn lật tung mái vòm. Người anh hùng vốn chỉ tồn tại trong sách giáo khoa hiện tại lại hiển hiện oai hùng trước mặt thế gian, điều này so với một ngàn, một vạn buổi họp báo do gia tộc Genji tổ chức có tác dụng hơn cả. Mọi người vốn đang sợ hãi giờ phút này như được uống một viên thuốc an thần, họ lại hò reo lần nữa, vô số câu "Tất thắng", cuối cùng tất cả đều biến thành hét vang danh xưng "Tố Trản Minh Tôn" tôn kính...

.

"Dân chúng vẫn rất tin tưởng ngài. Xem ra, để ngài hỗ trợ trấn giữ quả thực là quyết định đúng đắn nhất trong buổi họp báo của tôi." Sau khi buổi họp kết thúc, Seimei rời đi với nụ cười gượng gạo, "Đến lúc đó tôi sẽ phải nhờ ngài cho thêm lời khuyên rồi."

"Bảo vệ dân chúng là nhiệm vụ tôi không thể chối từ, tiêu diệt Yamata no Orochi là nhiệm vụ nữ vương giao phó. Cả hai thứ này, về tình về lý, tôi đều không nên xem nhẹ."

"Ngài lúc nào cũng nghĩ đến việc bảo vệ người khác như thế. Nhưng đến cuối cùng, ai sẽ bảo vệ ngài đây?" Trong giọng nói của Seimei ẩn chứa sự lo lắng, "Ngài có thể từ Hazama bình an trở về đã là cực kì may mắn, không ai muốn ngài lại hi sinh bản thân—"

"Seimei."

Người thanh niên tóc trắng bị ngắt lời liền nghi hoặc ngẩng đầu lên.

"Mỗi người đều có sứ mệnh của riêng mình. Tôi có thể hi sinh vì sứ mệnh của mình, cũng là một loại may mắn." Susanoo ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định của một người sẵn sàng tử vì đạo. Seimei nhìn theo ánh mắt của anh, chỉ thấy trong nhiều bức bích họa khác nhau trên trần nhà, có hình ảnh Jesus bị trói trên cây thánh giá, vừa rực rỡ vừa đầy cảm hứng.

Seimei đã sáng tỏ. Biết rằng bản thân không thể khống chế được ý chí của chiến thần, cậu nhếch môi, hiểu ý cười một tiếng. Cậu vươn tay về phía chàng trai lóa mắt kia, mở miệng nói:

"Vậy thì thiếu tướng, hợp tác vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro