08. Trốn chạy trong màn đêm

8. Trốn chạy trong màn đêm

Cuộc rượt đuổi trong rừng diễn ra gay cấn như phim hành động, không ai nhường ai. Kai chạy thục mạng phía trước thì nhóm người phía sau ráo riếc đuổi theo, thậm chí đã chia nhau ra để chặn đường nhưng Kai vẫn lạng lách đánh võng tránh né thành công.
Ngoài mặt là thế, thật ra Kai đã mệt đến không thở nổi, đuối sức vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực lẫn năng lượng. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi. Nhìn về phía sau, những người đó vẫn rượt đuổi càng lúc càng nhanh. Bộ trâu bò hay gì mà không biết mệt vậy trời....

"Hơi..."

Kai vừa va phải thứ gì đó mềm mềm ấm ấm, rất giống da thịt- "Này, cậu có làm sao không đấy?" -Người đó cẩn thận đỡ lấy Kai đang thở dốc dựa vào mình.

Dù trước mắt hơi mờ mịt nhưng vì khoảng cách gần nên cậu đã nhanh chóng nhận ra người này- "Anh là...tên vô nghĩa lúc nãy à?"

Khóe miệng chàng trai giật giật, bao nhiêu cái để ấn tượng, sao lại lựa cái này để ghi nhớ chứ....

" Hơi! Anh tránh ra! Tôi đang gấp lắm!"

Kai nhớ mình còn đang chơi đuổi bắt liền nhấn ga chuẩn bị phóng.

"Khoan, cậu gấp làm gì chứ?" -Cánh tay cậu bị bắt lấy giữ lại.

"Vừa nãy cậu chữa thương giúp tôi nhưng không hết, còn lại vài vết xước, bây giờ có thể..."

Câu nói chưa được trọn vẹn đã bị Kai tức giận cắt ngang- "Tôi không có nhân từ như anh nghĩ đâu! Chỉ còn một tí thế cũng không chịu nổi à?"

Nhờ vả thất bại, anh đã cứng họng. Kai không quan tâm muốn bỏ đi, sau đó cảm thấy cố hết sức vẫn không di chuyển được, hóa ra do tên kia chưa chịu buông tay.

"Bỏ ra!

"Không bỏ, cậu phải trị thương cho tôi"

Kai ghét nhất là thái độ ra lệnh ép buộc- "Ra lệnh cho ai hả? Tôi không giúp anh đó! làm sao? Ngon thì nhào vô đánh tôi nè! Sợ anh chắc!!! Bỏ ra!"

"Không bỏ, cậu giúp thì tôi mới bỏ"

"Dù anh có bỏ ra tôi cũng không giúp! Mau buông tay!" -Kai giật mạnh tay lại.

Hai người giằng co không ai nhường ai quyết liệt đến mức chẳng nhận ra sự xuất hiện kì lạ của vài người. Đến khi nhận ra cả hai đã bị bao vây. Kai hoảng loạn đến quên cãi cọ, sợ hãi nói với người bên cạnh.

"Đã nói buông tay mà không nghe... nhìn đi, giờ chết cả hai đứa"

Trái với nỗi sợ của cậu, chàng trai lại thong thả nhếch mép- "Tôi nghĩ...chỉ có cậu chết thôi..."
Còn cố tình kéo dài âm thanh tăng mức độ rùng rợn khiến cậu đứng bên cạnh ngớ người.

"Tiểu Hoàng tử!" -Nhóm người rượt bắt Kai khi nãy giờ đang cung kính cúi đầu, tất nhiên là cúi đầu cùng với người con trai kia.

"Là...sao vậy? -Kai bắt đầu thấy chóng mặt rồi.

Người con trai biết phần thắng đã về tay mình, thích thú đe dọa.

"Nếu không muốn chết thì mau chóng trị thương cho tôi"

Kai nuốt nước bọt cũng thấy rén, cậu cảm giác mọi xui xẻo đều đổ dồn vào hôm nay.

"K...không có lựa chọn nào khác hả...?"

Người con trai nhướn mày, một trong số những người đang bao vây tiến lên.

Kai bị dọa tái méc mặt mày- "Ê đứng lại đó...t...tôi chịu thua anh rồi..."

"Vậy thì mau làm"

Kai thở dài, thôi thì chịu mệt một chút còn đỡ hơn mất mạng.

"Ở đâu?

"Toàn thân"

Câu nói này chọc vào thâm tâm khiến cậu ngứa ngáy miệng, nhưng nhớ ra đang trong thế yếu nên cố kiềm chế- "Sao lúc nãy nói chỉ còn vài vết xước?"

Anh ta lại nhướn mày, thuộc hạ liền tiến tới. Kai sợ hãi hét lên- "Rồi rồi tôi làm mà!"

Dải lụa xanh lá lại xuất hiện uốn lượn cuộn một vòng xung quanh cơ thể chàng trai. Anh ta tận hưởng cảm giác thoải mái chạy trong người, tình trạng hồi phục rất tốt.
Màu xanh lá đi một vòng từ trên xuống dưới, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức biến mất, đồng thời Kai cũng chẳng chống đỡ được nữa, ngã xuống đất mơ hồ.

"Bắt lại!"

Mệnh lệnh truyền ra. Trong một đêm, đôi bạn đều bị bắt. Trốn chạy thất bại.

💮💮💮💮💮

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro