Chương 73

Trong chính điện Khôn Ninh cunh, các phi vị đứng đầu hậu cung đã có mặt: Quý phi ngồi cạnh ghế chủ của hoàng hậu, hiện đang để trống, gương mặt bình tĩnh; Hiền phi khép quạt che nửa gương mặt, không rõ ý vị; chỉ có Đức phi là trông tiều tụy héo úa thấy rõ. Nhật Đăng và Nhạc Tư, à không, bây giờ phải gọi là Nhật Tư, cũng theo lệnh được triệu đến, ngồi ở ghế thấp hơn gần cửa.

Cả hai thấy Nhã Phong bước vào thì liền đứng dậy hành lễ. Nhã Phong và Phổ Minh cũng theo lễ cúi quỳ trước long tọa.

Giọng của Lâm Dương vẫn ôn nhu như cũ:

"Trẫm nghe thân thể trắc phi chưa khỏe, hôm nay miễn quỳ, cũng không cần đứng lâu. Ngồi đi."

Phổ Minh cúi người tạ ơn, rồi ngồi xuống ghế do cung nhân bày sẵn.

Ánh mắt cậu thoáng lướt sang chỗ Nhật Tư.

Nếu là ngày trước, vừa thấy cậu xuất hiện, Nhạc Tư nhất định sẽ ngẩng đầu, mắt sáng lấp lánh.

Nhưng nay, y chỉ lầm lũi cúi đầu, nhìn cũng không dám, chỉ là hành lễ theo đúng quy củ.

Vẫn là dáng người ấy, vẫn nét thiếu niên ấy, nhưng không còn, và sẽ không bao giờ có thể trở lại là thiếu niên đứng sau lưng Phổ Minh, níu vạt áo gọi hai tiếng "ca ca" được nữa.

Phổ Minh lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, trở về với tình thế hiện tại.

Nhã Phong lên tiếng trước:

"Phụ hoàng, nhi thần không thấy mẫu hậu, chẳng hay người..."

Lâm Dương gật đầu nói:

"Hoàng hậu vừa mới bình phục, thân thể tuy ổn hơn nhưng vẫn cần tịnh dưỡng thêm. Việc xảy ra ở yến tiệc, trẫm sẽ đích thân tra xét."

Nhã Phong mím môi, sau đó thở ra, thành kính đáp:

"Mẫu hậu phụng thể an khang, nhi thần lấy làm mừng rỡ."

Lâm Dương nhìn Nhã Phong lâu hơn một cái chớp mắt, rồi nói:

"Vừa tỉnh dậy, Minh Tâm liền hỏi đến con."

Nhã Phong liền hiểu ý mà khom người đáp:

"Nhi thần bất hiếu, chỉ sợ quấy nhiễu tịnh dưỡng của mẫu hậu nên chưa dám vào hầu. Nay đã biết người nhớ mong, nhi thần sẽ đến vấn an người nhiều hơn."

Lâm Dương khẽ gật, coi như bằng lòng, sau đó đưa mắt sang phía hàng phi tần. Đức phi cùng Quý phi liền đồng loạt đứng dậy, bước ra giữa điện mà quỳ xuống. Đức phi là người nói trước:

"Thần thiếp đã dặn dò cung nhân tra xét kỹ lưỡng đồ ăn thức uống, không ngờ vẫn sơ suất, để xảy ra biến cố. Xin hoàng thượng trách phạt."

Quý phi cũng tiếp lời:

"Yến tiệc vốn do hoàng hậu giao cho thần thiếp sắp xếp, phần kiểm tra thức ăn tuy thuộc Đức phi quản lý, nhưng sự tình phát sinh bất trắc, thần thiếp cũng khó thoái thác trách nhiệm, đã khiến hoàng hậu kinh sợ. Thần thiếp nguyện chịu trách phạt."

Lâm Dương không nhìn Đức phi mà chỉ để ý đến Tào Mặc Hoa.

"Quý phi, rượu của nàng, quả thực hương vị ngon. Chỉ tiếc, hoàng hậu chưa kịp thưởng thức trọn vẹn."

Âm thanh ôn hòa, song ẩn ẩn khí lạnh, khiến Tào Mặc Hoa toàn thân cứng đờ. Nàng lập tức quỳ xuống thấp hơn, giọng kinh hãi:

"Hoàng thượng thánh minh! Rượu thần thiếp dâng lên là dành cho người. Thần thiếp có trăm lá gan cũng không dám manh tâm mưu hại thiên tử! Thần thiếp cũng chẳng hiểu vì cớ nào mà hoàng hậu cùng trắc phi lại gặp phải chuyện tai ương như thế!"

Quý phi còn đang dập đầu biện bạch, Hiền phi đã hé môi cười, giọng nói nhu nhã cất ra từ sau chiếc quạt lụa:

"Thái y đã khẳng định trong rượu không có độc, Quý phi còn cố sức thanh minh làm gì? Chuyện đáng nói là trắc phi đang tấu tỳ bà cầm thì phát bệnh, mà thăm tỳ bà lúc đầu vốn là bốc trúng hoàng hậu. Nếu luận ra, chỉ sợ có kẻ dụng tâm kín đáo, mượn việc các phi tần biểu diễn tài nghệ làm vui lòng thánh giá mà ngầm ra tay với trung cung."

Nghe thì giống như đang nói đỡ cho Quý phi, nhưng cũng chính là âm thầm ám chỉ, độc không nhất thiết ở thức ăn, mà có thể được hạ lên bất kỳ vật dụng nào được dùng để dâng tài nghệ. Mà ý định tổ chức tấu kỹ thi tài, vốn cũng do một tay Quý phi chủ trương.

Hiền phi tuy chỉ là nữ nhân ngoại quốc, nhưng cũng là người có thâm niên thâm sâu trong hậu cung của Lâm Dương. Lời nói ra, tất nhiên không thể không có toan tính. Tào Mặc Hoa trong lòng lạnh buốt, dưới vạt tay áo móng đã bấu nát da thịt. Nàng thừa hiểu, hôm nay dẫu có thoát thân, cũng khó còn được như xưa. Ân sủng tựa sương mai, chỉ cần một lần gió lay là tan biến. Trong lòng u ám như tro, nhưng ngoài mặt vẫn rưng rưng hàng lệ, liên tục dập đầu, thành khẩn cầu xin ân điển.

Nhật Đăng ngồi chếch bên Nhã Phong, ngăn cách giữa hắn và Trần Phổ Dân, lặng lẽ quan sát từng biến chuyển trong điện. Hoàng hậu và Phổ Dân trúng độc ngã xuống, hoàng thượng và Tần vương gia không nghỉ ngơi thì y cũng chẳng chợt mắt được phút giây nào, sức chịu đựng đã sắp đạt đến cực hạn.

Kết thúc đại lễ Trùng Cửu này, chắc chắn sẽ có kẻ phải rơi đầu xuống đất. Và Nhật Đăng không quan tâm đó là ai.

Chợt, y bắt gặp ánh mắt của Phổ Dân.

Đó chỉ là một thoáng liếc nhìn. Phổ Dân nhìn y, rồi ánh mắt chậm rãi dịch sang phía An Cảnh điện, nơi tiếng kinh mõ vẫn đều đều không dứt.

"Ngọc Tiêu."

Âm thanh thậm chí không cất thành tiếng, chỉ giống như khẩu hình miệng, nhưng nữ nha hoàn đã lập tức cúi đầu sẵn sàng lĩnh mệnh.

"Điều thêm người, lập tức lục soát An Cảnh điện. Từng ngóc ngách một, tuyệt đối không được bỏ sót."

Lâm Dương nghiêng người trên long tọa, ánh mắt chỉ dừng lại nơi Hiền phi trong thoáng chốc, nhưng không nói một lời nào.

Một khắc sau, hắn lại đưa mắt về phía hàng thái y.

Cả một đám người đầu hai thứ tóc mồ hôi tuông như tắm.

"Độc từ đâu ra?" Hắn hỏi.

Lão thái y viện phó run run bước lên, quỳ gối tâu:

"Hồi bẩm hoàng thượng, hạ thần cùng các ngự y khác đã kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ thức ăn và vật dụng trong yến tiệc đêm qua. Tất cả đều hoàn toàn vô hại. Có điều..."

Lão nuốt nước bọt cái ực rồi tiếp tục.

"Trên miệng chén rượu mà hoàng hậu đã dùng, lại lưu lại một loại kịch độc. Loại độc này không màu không mùi, cho phản ứng ngộ độc giống với độc của hạt thầu dầu. Một khi nhập vào cơ thể, trước tiên sẽ khiến yết hầu tê dại, khó hô hấp; kế tiếp bụng dạ quặn thắt, tạng phủ co rút, nếu không cứu chữa kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may dường như kẻ hạ độc không nắm rõ dược lượng, độc bôi trên chén vẫn chưa đến liều có thể lấy mạng người"

Cả đại điện nhất tề biến sắc, mà Lâm Dương lại ngả người ra ghế, tay lật qua lại tràng hạt lớn vắt bên long bào, lạnh nhạt nhếch môi cười mà nói:

"Ngay trong yến tiệc của trẫm, trước mặt trẫm mà dám ra tay hạ độc hoàng hậu. Đây là coi trẫm đã thành người nằm dưới mộ bia rồi sao?"

Ngay tức thì, tất cả trong điện đồng loạt dập đầu xuống, không ai dám ngẩng lên, hô to:

"Thần/thần thiếp tội đáng chết!"

~~~

Lạnh. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Tào Mặc Hoa. Kế hoạch đã hoàn toàn trật bánh. Kẻ ngã xuống đáng lẽ chỉ có một mình Trần Phổ Dân. Tại sao hoàng hậu cũng trúng độc?

Tên tiểu tử đó... nó dám phản bội nàng.

Tào Mặc Hoa liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang quỳ rạp ở phía sau. Dung nhan tái nhợt, thân hình vô lực.

Nàng biết, mình đã xem thường con mồi này rồi.

Hoàng hậu trúng độc, khiến thánh ý phẫn nộ, tra xét tất sẽ ngặt nghèo hơn. Nếu để lộ ra mảy may sơ hở, e rằng khó thoát. Từ bây giờ, mỗi hành động, mỗi lời nói ra đều phải tính toán khôn cùng, để bảo toàn mạng sống cho nàng và con trai.

Hạ bệ và chia rẽ Trần gia với hoàng thất giờ không còn quan trọng. Trước mắt chỉ còn một việc: bằng mọi giá phải đẩy tên Trần Phổ Dân kia xuống vực thẳm, thay nàng gánh lấy tội lỗi.

Trong thoáng chốc, nàng lén liếc sang Tịch Hồng, đáy mắt hiện lên ý tứ rõ ràng.

Tịch Hồng nhận được ám hiệu của chủ tử, liền hít một hơi thật sâu, bò lên phía trước vài bước, dập đầu nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ có điều muốn nói!"

Lâm Dương nheo mắt. "Nói đi."

"Nô tỳ vừa chợt nhớ ra, vào đêm yến tiệc, khi hoàng thượng ban rượu cho hoàng hậu, nô tỳ... nô tỳ nhìn thấy... chính là Trần trắc phi là người đã dâng chén rượu đó cho hoàng hậu." Nàng ta nói, giọng run rẩy nhưng rành rọt, "Lúc đó, nô tỳ thấy tay áo của trắc phi lướt qua miệng chén, có lẽ... có lẽ..."

"Càn rỡ!"

Lâm Dương liếc mắt về phía phát ra âm thanh.

Nhã Phong đã đứng chắn trước người Phổ Minh từ khi nào.

"Chỉ là một tiểu nô tiện tì, lại dám ngang nhiên khẩu phỉ báng, mưu toan bịa đặt hãm hại phi tử bản vương ngay trước thánh tọa. Lẽ nào cung quy đã cho phép ngươi cuồng ngôn như vậy?"

Tịch Hồng bị khí thế của hắn dọa cho run lên, nhưng vẫn cắn răng nói:

"Nô... nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ... chỉ là nhất thời nhớ lại, không thể không bẩm báo..."

"Lộng ngôn xảo ngữ!" Nhã Phong quát nàng, mắt sáng rực như lưỡi kiếm. "Ngươi nói 'nhớ lại', tức là trước đó không nhớ, nay lại đột nhiên nhớ. Lời cung mơ hồ như thế, sao có thể coi là bằng chứng?"

Quý phi lúc này mới lên tiếng, giọng vờ vịt đau xót:

"Tịch Hồng, ngươi đừng nói bậy. Trắc phi và Hoàng hậu tình cảm tốt đẹp, sao có thể làm ra chuyện như vậy được? Nhất định là ngươi nhìn lầm rồi."

Lời nói nghe như khuyên can, kỳ thực chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng cũng nhờ vậy, Lâm Dương lúc này đã chú ý đến Phổ Minh.

Đúng lúc này, Ân Viễn lại bước vào, cúi người bẩm báo: "Bẩm hoàng thượng, có một cung nữ ở ngoài cửa Khôn Ninh cung nói rằng mình có chuyện quan trọng liên quan đến vụ hạ độc, không dám để lâu. Cầu xin diện thánh để khai nhận."

Lâm Dương hơi nhướng mắt: "Truyền vào."

Lời vừa dứt, mấy nội thị liền dẫn một thân ảnh tiều tụy bước vào. Ánh nến chập chờn rọi xuống gương mặt tái nhợt của Nhuận Ngọc, y phục cũ kỹ lem bẩn của kẻ làm tạp vụ.

Sau vụ làm khó Sa Thành chữa trị cho Phổ Minh ở An Hòa điện bị Nhật Đăng phát hiện, ả bị giáng xuống làm tạp dịch ở Ngự thiện phòng. Nhuận Ngọc vừa vào điện đã quỳ sụp, thân thể run rẩy như lá trước gió, tiếng khóc nghẹn ngào:

"Hoàng thượng! Xin hoàng thượng minh giám... nô tỳ tội lớn ngập trời, nay không thể che giấu thêm nữa, xin được tự mình thú nhận..."

Nhã Phong chau mày, lạnh nhạt đảo qua nữ tử hạ đẳng vừa bước vào, rồi liếc về phía bên góc điện. Từ cửa hậu, Ngọc Tiêu lặng lẽ tiến vào, như bóng như hình cúi đầu trở lại bên Nhật Đăng. Bóng áo xanh lay động, nhưng không làm kinh động một ai.

Nhã Phong không buồn để tâm thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu. Nhật Đăng lập tức bước lên mấy bước, ghé tai hắn thì thầm đôi câu.

Thanh âm nhỏ đến mức ngoài hai người, không ai trong điện dám chắc đã nghe được nửa chữ.

Nhật Đăng dứt lời thì ngẩng mắt nhìn.

Nhận được cái gật đầu, y liền lặng lẽ lui lại, từng bước một trở về chỗ cũ.

Nhuận Ngọc gục đầu trên nền đá lạnh, nước mắt hòa với mồ hôi.

"Chính... chính Trần trắc phi là người đã sai khiến nô tỳ hạ độc hoàng hậu!"

Mấy chữ ấy vừa thoát ra, cả điện liền chấn động. Đức phi thất sắc, Hiền phi thu quạt lại, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. Quý phi thì hơi ngẩng đầu, nhưng rất nhanh đã cúi rạp xuống, giấu đi khóe miệng đang mỉm cười.

Mà Nhuận Ngọc vẫn tiếp tục khóc lóc, dập đầu liên tục:

"Trắc phi căm hận hoàng hậu nương nương đã phạt người ở tế lễ, nên đã sai nô tỳ... sai nô tỳ quệt độc vào miệng chén của hoàng hậu trước lúc yến tiệc diễn ra. Loại độc này không màu không mùi nên các cung nữ sắp xếp bàn tiệc không thể nhận ra. Nô tỳ sợ uy quyền, chỉ đành thuận theo..."

Nhật Đăng chỉ cảm thấy mấy lời Nhuận Ngọc vừa nói vô cùng chướng tai.

Tại sao trước kia y lại không ra lệnh khâu miệng ả nô tỳ này lại?

"Hoàng thượng anh minh, xin đừng vội nghe những lời xàm ngôn của ả nô tỳ này. Ả ta trước đây từng là cung nữ của Khôn Ninh cung, nhưng vì tâm tư không trong sạch, còn thất lễ với thiếp thất của Tần phủ nên mới bị thần thiếp đuổi đi. Lời của một kẻ như vậy, không thể tin được."

Nhưng Nhuận Ngọc lại như kẻ sắp chết vớ được cọc, ả ta bò lết về phía trước, lôi từ trong ngực áo ra một túi vải, run rẩy mở ra: vài tờ ngân phiếu sáng loáng, cùng một chiếc lệnh bài khắc chữ "Trần" lạnh lẽo rơi xuống nền gạch.

"Hoàng thượng! Đây là tiền và lệnh bài của Trần gia mà trắc phi đã đưa cho nô tỳ! Người nói, chỉ cần nô tỳ hoàn thành nhiệm vụ, có thể cầm lệnh bài này đến Trần gia nhận thêm tiền công rồi cao chạy xa bay! Nô tỳ nhất thời hồ đồ, nhưng sau đó cảm thấy tội lỗi với chủ nhân cũ, trong lòng cắn rứt nên mới đến đây đầu thú! Nô tỳ ngu muội, tham của, tham sống, mới sa chân đến mức này!"

Nhật Đăng không nghĩ đến ả nô tỳ này thế mà lại có được lệnh bài Trần gia, nhất thời không biết nói lại thế nào.

Nhuận Ngọc dập đầu binh binh, giọng gào khóc khản đặc:

"Hoàng thượng minh giám! Nô tỳ nói lời thật, dám lấy mạng ra bảo chứng! Nếu có nửa câu hư ngụy, xin lập tức giết chết tại chỗ!"

Tiếng kêu gào cùng sự tuyệt vọng càng khiến không khí trong điện thêm ngột ngạt. Nhưng giữa bao ánh mắt, người bị bêu danh lại vẫn giữ thái độ bình thản. Gương mặt tái nhợt, cánh môi khô khốc, nhưng tuyệt không có lấy một tia hoảng hốt.

Phổ Minh thản nhiên nhìn Nhuận Ngọc, rồi lại nhìn Tịch Hồng.

Cuối cùng, cậu cất giọng giữa những cơn ho khan:

"Tịch Hồng... ngươi thân là tâm phúc bên cạnh Quý phi, lẽ ra phải hiểu rõ đâu là điều nên nói, đâu là điều tuyệt đối không thể thốt ra.

Ngươi vừa rồi lại dám lấy một câu 'có lẽ' mà quy họa lên ta. Nếu như vì những lời không chắc chắn của ngươi mà hôm nay kết tội nhầm người, để kẻ mưu đồ ám hại hoàng hậu nhân cơ hội thoát tội, ngươi có từng nghĩ, lời nói ấy...

Có thể khiến chủ tử của ngươi-"

Cậu chậm rãi nhìn sang Quý phi, "-chìm trong tai ương hay chưa?"

Tịch Hồng run lẩy bẩy, sắc mặt như người chết, trán toát mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu.

Phổ Minh hơi nghiêng mặt, ánh mắt lại chuyển sang Nhuận Ngọc.

"Còn ngươi, Nhuận Ngọc. Ngươi nói, ta từng bảo sẽ cho ngươi đường sống, chỉ cần hạ độc hoàng hậu?"

Giọng điệu đạm nhiên, chẳng chút cuống quýt.

Nhuận Ngọc run rẩy:

"Đúng... đúng vậy, nô tỳ không dám dối."

Phổ Minh khẽ thở dài, lắc đầu:

"Ta đây còn chưa biết, sau những lời buộc tội của Tịch Hồng và ngươi, bản thân có giữ được một tia thanh bạch hay không. Nhưng vừa rồi, chính miệng ngươi đã thừa nhận: chỉ vì chút tiền và một lệnh bài kèm theo mấy lời hứa hẹn mơ hồ mà ngươi đã sẵn sàng bán đứng chủ tử của mình.

Chỉ một tội ấy thôi, dù hôm nay mọi chuyện ra sao, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã thế, chủ tử của ngươi lại là quốc mẫu một nước...

Tức là, lần này... chịu phạt sẽ không chỉ có một mình ngươi, là cả gia tộc của ngươi."

Nhuận Ngọc miệng còn đang há hốc mà chưa kịp biện bạch thì trên thượng tọa, Lâm Dương dường như đã mất hết kiên nhẫn:

"Trần Phổ Dân."

"Trẫm hỏi ngươi, ngươi có biết gì về vụ hạ độc lần này hay không?"

Phổ Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi gật đầu. Cơn ho dữ dội lập tức ập đến, thân thể mảnh khảnh run rẩy.

"Phổ Dân!" Nhã Phong hoảng hốt đỡ lấy cậu. Hắn quay sang Lâm Dương, giọng khẩn thiết: "Phụ hoàng, y vừa mới tỉnh lại, thân thể còn rất yếu. Xin người hãy cho y về An Hòa điện nghỉ ngơi trước!"

Nhật Tư nãy giờ chỉ đứng yên như tượng cũng biến sắc, hai bàn tay siết chặt, đôi mắt đen ngập trong lo âu, nhưng không dám thốt thành lời.

Đức phi cũng vội nói giúp: "Hoàng thượng, xin người hãy thương tình. Trắc phi trông thực sự không ổn."

Quý phi siết chặt tay. Cứ để nó đi đi, chỉ cần nó rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Thế nhưng Phổ Minh lại lắc đầu, đưa tay ngăn Nhã Phong, khó khăn nói: "Không... không sao... Người mà ta nhờ đến... làm nhân chứng... cũng sắp đến rồi."

Nhã Phong vừa định hỏi, Ân Viễn lại một lần nữa bước vào, lần này vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Bẩm Hoàng thượng, Sa thái y xin được cầu kiến. Y nói, mình đã tìm ra tác nhân thực sự dẫn đến tình trạng của hoàng hậu và trắc phi, và cả... lý do khiến Thục phi nương nương khó sinh mà qua đời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro