Chương 14: Tao sợ rồi

[Phuwin]
Chẳng mấy chốc đã đến ngày chúng tôi thi cuối kì, ai cũng cắm mặt vào ôn tập để có kết quả tốt nhất. Trong đợt thi lần trước tôi chỉ đứng thứ 2 trong lớp, đứng sau ai thì biết rồi đấy. Lần này nhất định tôi sẽ đứng nhất

" Không có đâu"

" Đừng tự kiêu như thế chứ ngài Nara"

Thằng người yêu đang nằm ôm tôi dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Không thể nhường một chút sao, tôi hỏi nó

" Không được"

" Không thèm"

Nằm chí choé một chút rồi chúng tôi đi đến trường để thi. Neo và Louis hình như đang có gì mập mờ thì phải, chúng nó cứ thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích với nhau. Loa phát thanh của trường kêu lên nói tất cả học sinh di chuyển về phong thi của mình. Bốn đứa chúng tôi thi bốn phòng khác nhau nên mỗi đứa một ngã rẽ

" A... xin lỗi, tôi vội quá cậu có sao không?"

Đang đi thì có một alpha chạy đến và đụng phải tôi. Cậu ấy ríu rít xin lỗi rồi đỡ tôi dậy dù tôi đã nói là không sao

" Au... chúng ta lại gặp nhau này, có duyên thật đấy"

" Ừm.. trùng hợp thật"

Trùng hợp thế nào mà tôi và cậu ấy đều thi chung một phòng và còn người dưới tôi. Sau khi thi xong, tôi dọn dẹp nhanh để chuẩn bị sang phòng thằng Pond vì đã hứa với nó sẽ sang chờ nó. Đang vội vã chuẩn bị đi thì có bàn tay kéo tay tôi lại

" Cậu cho mình xin ins nhé. Chúng ta làm quen được không?"

" Tôi.."

Tôi khá bối rối, nghĩ xem nên từ chối thế nào

" MAU MAU TRÁNH RA"

Từ xa các thầy cô giáo đang đẩy một chiếc giường đang có một bạn học sinh nằm trên đấy. Phát tình? Mùi hương này ngọt ngào đến nỗi có thể quyến rũ bất kì alpha nào. Đang ngơ ngác suy nghĩ thì có một lực kéo mạnh tôi vào bên trong, cậu ta ôm lấy cả cơ thể tôi. Cái tình huống đéo gì thế này

" Phuwin"

Thôi xong. Tôi quay ra thấy thằng Pond đứng sừng sững ở đấy. Giọng nó nhỏ nhẹ đến đáng sợ, khuôn mặt nó trông có vẻ rất bình thản nhưng nếu nhìn vào mắt nó sẽ thấy sự tức giận. Tôi có thể thấy những tia máu bên trong con ngươi của nó, thật sự đáng sợ. Nó lao đến kéo tay tôi muốn lôi tôi đi, nhưng cậu ta cứ giữ tôi lại còn liên tục hỏi nó rằng nó là ai, có quyền gì mà kéo tôi đi. Phiền phức thật đấy

" Bố mày là chồng của nó, mày có buông nó ra ngay không thì bảo"

Cậu ta nghe xong thì đơ ra, nhưng tay thì vẫn siết lấy cổ tay tôi. Mất kiên nhẫn, Pond lao vào đấm cho thằng kia một cái khiến nó ngã xuống và chảy máu mũi. Tôi vội vàng ngăn nó lại nhưng không hiểu hôm nay nó làm sao mà khoẻ kinh khủng, mặc kệ tôi ngăn nó vẫn đấm lia lịa vào mặt thằng kia. Neo và Louis chạy đến, Neo cùng tôi ngăn thằng Pond lại còn Louis thì kéo cậu ta ra một bên. Kẻ địch bị kéo đi, nó liền nắm chặt cổ tay tôi lôi đi. Đến khu sân phía sau trường, nó ném mạnh tôi vào tường, mặt đầy sát khí mà tra hỏi tôi. Tôi cố gắng giải thích nhưng dường như nó không để lọt vào tai chữ nào cả

" Sao mày không từ chối luôn? Bối rối cái đéo gì chứ? Hay mày muốn làm quen nó? Mày muốn cho nó thông tin của mày? Phuwin ạ, mày nên nhớ mày có người yêu rồi đấy, mày phải có tự trọng chứ, mày đâu có ngu đến mức mày quên rằng mày đã có người yêu và định làm quen thêm thằng khác. Rồi mày còn để nó ôm mày, mày biết không Phuwin? Cái mùi kinh tởm của nó còn đang ở trên cơ thể của mày đây này Phuwin. Mày..."

" Đủ rồi Pond. Mày yêu tao mà mày không hiểu tao sao? Tao trong mắt mày là cái loại như thế à? Nếu cảm thấy không tin tưởng được thì chúng ta chia tay đi, đừng làm khổ nhau nữa"

Khoé mắt cay cay, tôi vội vàng chạy đi. Sao nó có thể nói với tôi như thế? Tôi đâu có muốn như vậy đâu. Tôi chạy về nhà, tôi không muốn ở kia túc xá, không muốn nói chuyện với ai nữa. Ba lớn thấy tôi về nhà chạy vội lên phòng thì lo lắng chạy lên gõ cửa hỏi tôi bị làm sao

" Con không sau đâu ba, con cần không gian yên tĩnh. Ba đừng làm phiền con nhé"

Ba nói được rồi đi xuống nhà. Tôi mệt mỏi thả mình xuống giường lần đầu tiên tôi thấy nó như vậy, lần đầu tiên nó quát tôi, lần đầu tiên nó nặng lời như vậy với tôi. Tôi thật sự sợ, tôi sợ thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro