Are you don't trusting me?!?
Một tuần nay lên phim trường nhưng tâm trạng hắn lại xao nhãn không thể tập trung vào công việc, bộ phim chiếu rạp lần này đóng cặp với Prim thật sự quá thuận lợi cho hắn. Alpha cấp cao không cần mất quá nhiều công sức vào việc trao đổi với bạn diễn, Prim quá dày dặn kinh nghiệm có phần khiến hắn ngưỡng mộ.
"Mèo nhỏ đanh đá kia sao không thấy xuất hiện cùng đoàn phim nhỉ "
Hình ảnh một alpha cấp cao ngồi khuất bóng sau phòng nghỉ ngơi của nghệ sĩ, tâm trạng cứ như chơi tàu lượn, hắn còn bày ra vẻ mặt cau có không vừa ý ai đó suốt cả tuần nay khiến mọi người tò mò.
Alpha liên tục tự đặt câu hỏi này trong đầu mấy ngày rồi nhưng chưa tìm được ai cho hắn câu trả lời. Vì thật sự ở đoàn mọi người cũng như hắn, Phuwin là người mới phương thức liên lạc chỉ có tài khoản line đơn giản mới liên kết hôm đầu tiên gặp mặt kia. Nhà cũng không biết, bạn bè của em mọi người cũng chưa được nghe qua, người quen lại càng không thể biết thì lấy ai mà giải đáp được thắc mắc của hắn chứ.
Naravit cứ như không tìm được phương hướng, khó chịu bực bội suốt một tuần qua, mỗi set ghi hình hắn đều hoàn thành trọn vẹn nhưng sau khi bảng chập vang lên tiếng đạo diện Korn hô "cut". Thì hắn lại rơi vào trầm tư khó đoán, làm cho mọi người cũng không dám đến gần
"Không lẻ hắn còn chưa tấn công thì mèo nhỏ kia đã cong đuôi bỏ trốn rồi sao?!? Em ghét hắn đến như vậy cơ à?!?"
Hôm nay là ngày hắn không có lịch trình nào, nếu là Naravit hắn ở năm trước thì bây giờ đã ung dung đi shopping cùng dạo biển, hoặc đơn giản hơn là đi gặp các chiến hữu anh em ở trường đua để so kè những con chiến mã trên những cung đường vắng. Còn bây giờ thì hắn đang ngồi trên tầng 51 của toà cao ốc phía Tây Nam, hoàng hôn phủ rộng cả gian phòng yên ắng.
"Cô cứ để hồ sơ người mới trên bàn cho tôi, tiếp tục làm việc đi"
"Không biết ngài có cần tôi làm thêm một tách cafe mới không ạ?!?"
"Vậy làm phiền cô"
Căn phòng rộng lớn được thiết kế theo hệ phòng lãnh đạo cấp cao cơ bản nhất, với 2 bàn rộng lớn, 1 chiếc đặt chắn giữa trung tâm kề sát cửa kính lớn phía sau, chiếc còn lại được đặt bên cánh trái của căn phòng cùng 6 chiếc ghế quy chuẩn của những cuộc họp thượng lưu. Cùng một chiếc rèm cửa tự động và phòng nghỉ cũng được bố trí ngay bên trong phòng làm việc của hắn, quần áo phòng tắm luôn được chuẩn bị sẵn sàng cho những trường hợp cấp bách.
"Con sẽ có mặt đúng giờ, bố cứ yên tâm. À mà bố mẹ đừng ép con đi gặp những cô tiểu thư của đối tác công ty nữa, con thật sự chưa muốn lấy vợ lúc này đâu. Hẹn bố mẹ tối nay". Giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian kín càng thêm mị lực, một chút không hài lòng cùng một chút bất an đan xen trong từng âm vực.
Hắn là đến công ty vì một người, cái nghề diễn xuất kia về sau làm sao có thể mang đến một đời an nhàn, hắn muốn an bày tương lai rõ ràng hơn để khi người nhỏ kia bước đến bên hắn sẽ có thể mặc sức ỷ lại vào hắn. Vậy nên bây giờ hắn buộc phải quay về đây tiếp quản gia tộc chính là lựa chọn tốt nhất, mặc cho trước đó đến nghĩ hắn cũng chưa từng.
"Truớc khi em đến anh sẽ chu toàn mọi thứ, để em chẳng phải đắn đo hay lưỡng lự khi được gả cho anh, PhuwinTang em đợi anh thêm một chút"
Thoát khỏi những suy tính của bản thân, ghế bành khẽ xoay hướng kính lớn đầu alpha tựa ra sau thở hắt, động động vai trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng làm việc trở về nhà. Hôm nay nhà hắn có tiệc, những buổi tiệc của giới thượng lưu nhàm chán nhưng alpha luôn phải xuất hiện đầy đủ vì anh là con trai của chủ tịch tập đoàn có sức ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế khu vực.
Gần đây bố hắn mở rộng đầu tư thêm các mảng về điện ảnh và thời trang, công ty hắn đang là diễn viên cũng trực thuộc cổ phần của nhà Letrat. Không biết lần này có thêm tiểu thư nhà trâm anh nào vừa ý bố mẹ hắn để giới thiệu cho hắn không, nghĩ đến đã cảm thấy thật là phiền phức. Vì bữa tiệc này cũng tổ chức để bố hắn công bố cổ phần cũng như việc ông lấn sân sang đổ vốn vào một số công ty giải trí hàng đầu Thái Lan.
Chiếc Ferrari đen nhám chầm chậm dừng lại, cửa xe đồng thời được nâng lên trước lối ra vào đại sảnh thu hút một loạt ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn trong đó pha trộn không ít đố kị thường thấy trên thương trường. Naravit hắn, một alpha cấp cao mang phong thái đĩnh đạc, chậm rãi rời bước thần sắc còn mang đến cảm giác ngông cuồng , không mấy để tâm đến những người đến dự tiệc. Đảo mắt một vòng sau đó bước thẳng vào đại sảnh, ánh mắt alpha không động lại trên bất kì thân ảnh nào cứ nhìn vào không trung mà đi tới nơi bố mẹ hắn đang đứng tán gẫu cùng một vài tiền bối.
"Bố mẹ, tắt đường nên con về có hơi muộn"
"Con trai độc tôn nhà Letrat đây sao, cháu lớn nhanh thật đó mới đây đã thành thiếu niên chững chạc như này rồi".
"Dạ cháu chào chú Pit"
Người vừa lên tiếng là chủ tịch Titicharoenral, người bạn thời đi học với bố hắn. Từ bé cả hắn, Natachai và cả cái tên Gemini đã chơi cùng với nhau nhờ vào sự thân thiết của ba gia tộc. Nhắc đến Gemini, hình như lâu rồi hắn chưa gặp cái tên lầm lì đó.
Khi cả ba chuẩn bị cho kì thi đại học, hắn và Natachai quyết định không đi du học theo ý gia đình đã sắp xếp từ trước, đỉnh rằng cả ba sẽ cùng nhau tiếp tục cùng một trường đại học nhưng không. Cái tên lầm lì đó vẫn quyết định tự mình đi, chắc bây giờ vẫn còn lưu lạc ở xứ người lạnh giá kia cũng nên. Nghĩ lại một chút, Gemini hình như hắn đi du học ngành thiết kế ở Paris thì phải......
Hồi tưởng một chút về người bạn cũ khiến hắn chợt đứng đờ ra khiến mẹ hắn liền có chút sốt rột vội lay lay bắp tay hắn
"Nara, con không khoẻ sao ?!? Gần đây mẹ nghe bố bảo hợp đồng bên công ty đối tác gửi đến không ít có phải không? Nếu có khó khăn hãy nhờ Fourth nhé thằng bé cứ bảo sẽ giúp mà con cứ từ chối người ta mãi cũng không hay đâu đấy."
"Công việc không quá nhiều con có thể tự mình làm được, mẹ đừng làm phiền người ngoài không hay lắm đâu"
Nói rồi hắn nhìn quanh bữa tiệc một vòng, không khí buổi tiệc sang trọng các khách của hôm nay đa số sẽ là các nghệ sĩ hạng A, các nhà chức trách cầm quyền của thành phố này hoặc đại loại sẽ là sự góp mặt của các công tử và tiểu thư cao quý. Chính vì như việc nên có lẻ bữa tiệc đang có phần tương đối ngột ngạt bởi hàng loạt hỗn loạn pheromone thu hút nhau loạn xạ hết cả lên . Hắn một tâm ghét bỏ những cuộc tình giả tạo mang đầy tính thương mại như vậy.
"Tình yêu đơn giản chính là tình yêu, bản thân không mưu cầu được đáp lại có thể vì nó mà hy sinh bản thân không cần nghĩ ngợi. Nhưng thứ tình yêu mà mang cả lợi ích và những mưu hèn kế bẩn của con người áp đặt vào đó thì mối quan hệ đó không còn được gọi là tình yêu nữa"
Cậu Fourth kia cũng là một người bị vướng vào cái ràng buộc vô hình ấy, gia tộc Jirochtikul thời gian gần đây gặp không ít trục trặc do quá trình thanh lọc của những tài phiệt lẫn chính phủ. Vì thế bố cậu đành gáng ghép cậu với hắn nhầm có thêm hợp đồng với Letrat khẳng định danh tiếng cũng như cố định được chỗ đứng trên thị trường một chút.
Nói thế nào nhỉ, một cậu bé omega hương đào tuyết dáng hơi nhỏ gương mặt bầu bĩnh ánh mắt luôn như được phủ một lớp nước trong veo. Thần sắc cứ ngơ ngơ vừa xinh xắn làn da cậu trắng mịn tính tình vô cùng thuần khiết, thật quá tàn nhẫn khi đem cậu ấy thành công cụ "hiến thần" như cái cách bố cậu đang đối xử với cậu.
"Xin chào mọi người, tôi là Palm Letratkosum cảm ơn mọi người đã dành ra một ít thời gian quý báu để đến bữa tiệc ngày hôm nay. Tôi muốn giới thiệu với mọi người một chút đây là Pond Naravit Letratkosum con trai tôi những năm qua đã trực thuộc công ty chủ quản GMM Grammy nên thời gian sắp tới gia tộc nhà Letrat sẽ có cơ hội được hợp tác với GMM để mở rộng thêm mô hình quản lý nghệ sĩ và sản xuất phim".
"Sẵn đây tôi cũng muốn thông báo tới mọi người rằng Naravit chính thức kế nhiệm chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của công ty gia tộc chúng tôi".
Sau câu nói kia của ông Palm là một tràn pháo tay dài của tất cả các khách mời tham gia, hoà cùng không ít tiếng xào xáo bàn ra tán vào về việc một beta lên kế nhiệm sản nghiệp to lớn mấy đời đồng thép nức danh đất Bangkok. Còn có những ánh nhìn ganh ghét đầy thù hận của các vị tiền bối trong dòng tộc, họ nghĩ hắn là beta nên không xứng đáng với cái chức trách điểm nhiệm chiếc ghế chủ tịch kia.
Hắn đứng kế bên ông Palm ngoài mặt vui vẻ gật đầu nhận lời vô số những lời chúc mừng thì trong mắt hắn đang nhìn trực diện về phía chiếc bàn gia đình kia mà thầm thốt lên hai từ
"Hèn mọn, để hắn cho họ biết như thế nào là lộng quyền cậy thế chèn ép kẻ yếu."
Sau khi công bố hai vấn đề quan trọng nhất của bữa tiệc, bố hắn vẫn đứng trên sân khấu như chờ đợi mọi người im lặng lần nữa vì vẫn còn chủ đề muốn công bố.
"Được rồi mọi người còn có một người tôi muốn giới thiệu, vì đã góp một phần vốn không nhỏ vào mặt giải trí nên công ty tôi cũng sẽ công bố luôn hai nhà thiết kế độc quyền thuộc sở hữu của tổng công ty GMM và công ty đồng thép". Sau câu nói ông bước thấp xuống phần bục khán đài dẫn hai chàng trai trẻ lên sân khấu dõng dạc giới thiệu Gemini Norawit Titicharoenral người trực thuộc công ty đồng thép và Phuwin Tangsakyuen người trực thuộc công ty GMM Grammy.
"Mèo nhỏ đanh đá" Hắn nhìn cậu từ lúc đi cùng bố hắn lên sân khấu đến lúc bước xuống bàn tiệc vẫn không hề rời mắt. Cậu là nhà thiết kế trực thuộc công ty gia tộc hắn đang quản lý, bất giác nở nụ cười không mấy thiện lành dã tâm chiếm hữu đột nhiên tăng vọt nóng bỏng như thanh nhiệt kế mùa hè.
"Để tôi xem lần này em sẽ trốn như thế nào nữa, nhà thiết kế độc quyền PhuwinTang sao ?!?"
Cậu từ sau khi nghe ông Palm Letrat giới thiệu hắn đã khiến cậu bàng hoàng khó khống chế, gì đây chứ có thể trùng hợp đến vậy hay sao?!? Con trai độc tôn của tập đoàn hàng đầu Thái Lan, bây giờ còn đang là chủ tịch đương nhiệm thừa kế sản nghiệp gia tộc nói ngắn gọn hơn bây giờ cậu đang là nhân viên của anh ta?!?
Quá nhiều thông tin đến cùng một lúc khiến cậu ngơ ra không kịp tiếp thu, từ cái hôm gặp trên phòng họp báo phim đã nghĩ chỉ cần không đến phim trường thì sẽ không chạm mặt với người kia vậy mà bây giờ bản thân lại là nhân viên của anh ta....
Vừa ngồi xuống bàn cậu đã bắt gặp được ánh mắt của hắn dán chặt lên người mình không chóp mắt đến một lần, cậu cũng đâu có gì phải sợ hãi liền trực tiếp cùng hắn đấu mắt hơn năm phút rồi. Có điều gì đó không đúng lắm, cậu nhìn được trong ánh mắt hắn phủ ngập một tầng đều là sự chiếm hữu thao chiếm. Khi không lại phơi bày sự chiếm hữu đó với cậu, ánh mắt đó còn tràn đầy sự tò mò đan xen cùng không ít nóng giận.
Nội tâm Naravit hận không thể nhào đến ôm chầm lấy mèo nhỏ đanh đá kia trực tiếp đem về nhà trực tiếp đặt vào lòng kính mà giam khảm. Cậu có biết xung quanh cậu đang có bao nhiêu omega toả ra pheromone nhầm thu hút cậu không mà còn luôn miệng nói cười xinh xắn như vậy chứ.
Hôm nay cậu còn mặt một chiếc vest có cổ áo thiết kế cầu kì điểm xuyến cùng viền áo bằng sợi bạc lấp lánh đá swarovski, không mặc kèm sơ mi bên trong. Quần âu thiết kế theo số đo vô cùng chuẩn xác làm tôn lên đôi chân thon dài miên mang cùng thắt eo mảnh mai của cậu. Nhìn xem cậu có thua kiếm bất kì minh tinh hạng A nào trong buổi tiệc hôm nay không?!?
Ở phía cậu cũng đang nhìn chầm chầm hắn với hàng loạt thắc mắc .Dù gì hắn ta cũng chỉ là beta cậu là alpha nhưng sao mỗi lần đứng gần hắn cứ luôn có một cổ áp bức bủa vây khó tả, không phải loại cảm giác bị áp bức bởi pheromone giữa các phân loại với nhau. Cậu luôn cảm thấy ngột ngạt, yếu thế trước những hành động cũng như ánh nhìn trực diện của hắn như bây giờ dù ngoài mặt cậu không hề thể hiện.
May sao hắn nhìn một lúc cũng đứng dậy bỏ đi lên tầng, nhìn lướt qua cậu thấy được hắn lại bày ra vẻ mặt bực bội đó với cậu nữa rồi?!?
"Kiêu ngạo cái gì chứ tên beta kia, ngủ cùng nhau đêm đó cũng chính là tai nạn bất đắt dĩ thôi mà cậu cũng đâu có muốn. Hắn mỗi lần gặp cậu sau cái lần ở biến đó cứ bày ra cái bản mặt khó chịu như ai cướp của cải gì của hắn ấy. Cậu đây chính là không ưa cái tên mặt than mày hoạ đó"
_______________________________________
Ẩn thân chi thuật hơi bị lâu với con fic này luôn huhu thật sự xin lỗi mọi người vì nhiều công việc cá nhân không thể sắp xếp tgian update truyện thường xuyên nữa. Nhưng bả không bỏ truyện đâu mọi người ơiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro