Because you are what I long for
Đang ngồi trên ghế tựa lớn ở tầng thượng cầm khăn bông to lau sơ qua phần tóc ướt, bỗng bả vai bị lực đạo không nhỏ nắm chặt. Một cỗ pheromone alpha hương vodka cruiser dịu nhàng thanh mát xen kẻ còn có một chút pheromone hương trà mật của omega nhanh chóng lan toả hàm ý trêu chọc dọc khắp gian phòng kín.
Không vội quay đầu, ánh nhìn vẫn một mực không một chút dao động hướng ra sân cỏ rộng phía trước thầm nghĩ :"Sao mình lèm bèm về con mèo nhỏ kia suốt cả ngày mà đến tận hôm nay em ấy mới chịu xuất hiện, vậy mà mới nghĩ thoáng qua về thằng bạn trời đánh thì nó liền xuất hiện được ngay cơ ?!? Không những một thằng mà tận hai thằng kéo đến một lượt, đúng là ghét của nào trời trao của đó."
"Tao với thằng Gemini đi một vòng sảnh tiệc rồi vẫn không thấy mày đâu nghĩ ngay là mày lại trốn trên đây. Cho hỏi một chút thái tử nhà Letrat đây là đang ngồi tương tư tiểu thư nhà nào vậy ạ? Có thể cho tôi biết một chút danh tính để được diện kiến hay không?"
Em không tính trêu hắn đâu, nhưng nhìn cái dáng vẻ thơ thơ thẩn thẩn, thở ngắn thở dài như đang yêu đơn phương, lúc em và Gemini đến còn không buồn nhúc nhích kia thật chướng mắt. Em cũng tò mò lắm chứ thằng bạn của em rất lâu rồi chưa có bất kì mối quan hệ về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với ai.
Suốt ngày hắn chỉ quanh quẩn giữa việc đến phim trường sang công ty chủ quản sau đó liền trở về nhà. Dạo gần đây thì còn có thêm một núi hợp đồng cùng dự án bên phía công ty gia đình cũng đang chờ hắn đến phê duỵệt phụ giúp bố hắn. Cuộc sống của hắn tất bật đến nhàm chán thật sự rất thiếu tình yêu thương đó arghh~~~
"Nghe mẹ bảo có một omega nhỏ nhắn trắng trẻo nhà hàng xóm rất thích mày đó Pond, tên gì ấy nhờ,...... Fourth phải không?!?"
"Mày vừa về đến chưa mời tao được ly rượu nào mà đã muốn đánh nhau giãn gân giãn cốt rồi ?!? Gemini Norawit Titicharoenral "
"Ô hổ, tôi đây không có ý định tranh giành gì với bạn đâu mà bạn lớn tiếng như thế ?!? Vậy xin mời khun Nara xuống lầu để tôi mời ngài chai rượu tuần trước tôi mới đấu giá ở hội trường Paris có được hay không đây ?!?"
"Vậy cũng phải làm phiền ngài Natachai đây thông cáo với chồng lớn của ngài một câu tối nay không về có được không?!? Tao với Gemini say rồi không mở nổi mắt để mở cổng cho chồng lớn mày sang đón được đâu đấy".
Nói xong hắn khoác vai Gemini cười lớn ngả nghiêng ngả ngửa bước xuống lầu để lại một mình em chưa kịp tiếp thu lời trêu chọc kia.
Pond và Gemini bảo em gọi cho Joong nói tối nay ngủ bên ngoài á ?!? Còn lý do là uống rượu cùng hai tên điên đó hả ?!? Đầu nhỏ vội lắc lắc để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn lúc nảy, em vẫn còn muốn sống vẫn muốn bảo toàn mạng nhỏ, cách tốt nhất bây giờ là em sẽ gọi luôn cả Joong sang đây cùng uống. Khi say rồi thì em có thể phó mặt cho hắn vác về, vừa được chơi cùng đám bạn vừa không bị giận dỗi vô cớ.
Cả ba vừa dừng xe trước cổng nhà nhỏ bên cạnh nhà lớn của bố mẹ Pond thì thấy có một chiếc xe lạ đã đứng sẵn ở đó được một lúc rồi. Dáng dấp người kia to lớn tựa lưng vào nắp xe nhìn xa có chút quen mắt, tên mặt than chồng lớn của thằng Dunk hả, sao nó biết bọn mình về đây mà đến vậy ?!? Hắn và Gemini chưa kịp nhìn nhau hoang mang thì đã nghe tiếng của Dunk
"Anh đến nhanh vậy, lúc em gọi vẫn thấy anh đứng ở cổng nhà thôi mà nhìn rất giống lúc đó anh vừa từ công ty tan ca trở về có phải không ?!?
"Đã kịp tắm rửa hay ăn uống gì chưa hay anh nghe điện thoại xong liền sang đây với em ạ?!?"
Người lớn dùng ánh mắt thập phần nuông chiều, im lặng chăm chú nghe người nhỏ lăng xăng chạy lại luyên thuyên đủ thứ câu hỏi, khoé môi bất giác cong lên. Vòng tay to lớn bao gọn eo thon, thu nhỏ khoảng cách giữa hai cơ thể, hướng mặt vào cổ người kia tham lam hít đầy phổi một cổ hương trà thanh mát quen thuộc.
"Đứng yên một chút đừng nháo, hôm nay công ty nhiều việc anh vẫn chưa kịp ăn gì hết vừa về đến nhà liền nghe điện thoại. Sợ em đợi nên đã vội vàng thay quần áo rồi đến đây."
Gemini và Pond đã vào nhà sau khi thấy Joong tiến đến ôm ôm ấp ấp con mèo hoàng gia kia, bọn họ là đại diện cho những kẻ đang còn cô đơn trên thế giới, không muốn bị phát ân ái đến bội thực đâu.
Natachai sau khi nghe hắn thủ thỉ trong lòng dâng lên một cổ lo lắng, Archen chính là như vậy trên thương trường kia có thể rất ngang tàn ngông cuồng không cần nhìn đến sắc mặt ai để làm việc. Vậy mà chỉ cần về nhà liền bày ra vẻ mặt bi thương nũng nịu như một chú golden có vẻ ngoài to lớn uy mãnh nhưng lại mang nội tâm mềm yếu cầu được yêu thương. Hắn rất biết cách làm tim em rung động khi hai người ở gần nhau
"Được rồi arghhh arghhh, Chen buông em ra thu lại pheromone của anh một chút chúng ta còn đang ở ngoài đường". Cậu vừa nói vừa áp hai tay mềm lên mặt hắn nâng lên một chút, em kiểng gót áp môi mình lên môi hắn nhẹ nhàng như thay thế những câu an ủi của em gửi đến hắn sau một ngày làm việc vất vả.
Thông thường vào những ngày cậu và hắn không có lịch đến GMM ghi hình hoặc không có công việc với nhãn hàng, hắn sẽ dành toàn bộ thời gian đến công ty của gia đình. Nói qua một chút thì sau khi đến Chula Uni với tư cách "sinh viên trao đổi" thì hắn đã gặp được ý trung nhân nên quyết định quay trở về Thái định cư và lập nghiệp luôn.
Sau bốn năm cực lực mài mỏng cả ghế giảng đường khoa thông tin và truyền thông và hai năm thực tập tại các công ty hàng đầu cùng ngành thì Joong đã có cho một công ty đa quốc gia về lĩnh vực truyền thông này. Trụ sở chính hắn đang điều hành được đặt tại Thái và công ty trực thuộc sở hữu đã có thêm một chi nhánh ở nơi mẹ và các em hắn đang ở, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hắn thường xuyên phải bay qua bay lại giữa hai nước để ký kết cũng như gặp mặt các đối tác lớn nhỏ nếu họ yêu cầu đích thân sự hiện diện của hắn. Hỏi hắn có cảm thấy vất vả không thì hắn lại chậm rãi lắc đầu, Archen mục đích của hắn là toàn lực cố gắng, có một sự thật nữa đó là nếu hắn bảo vất vả em bé nhà hắn sẽ lập tức bắt hắn bỏ việc mà nghỉ ngơi a~~~~.
Joong Archen hắn có xuất phát điểm không hoàn hảo, không có bối cảnh sinh ra đã ngậm thìa vàng như Pond hay Dunk, từ nhỏ đã nhận thức được phải thật sự vất vả của học tập mới khiến bản thân có được cuộc sống an nhàn như ngày hôm nay. Trên vai hắn còn cả một gia đình nhỏ có mẹ và ba đứa em, chúng cũng rất ngoan ngoãn và tài giỏi khiến anh không ít lần tự hào về chúng.
Vài hạt mưa rơi xuống vai Joong khiến hắn choàng tỉnh, cởi vest ngoài che chắn cho em sau đó nhanh đưa mèo con vào nhà kẻo trúng phải mưa gió ngày mai lại lăng đùng ra ốm thì khổ hắn lắm. Em mèo khi ốm mặt mũi đều đỏ ửng hết cả còn không muốn rời khỏi hắn nửa bước chân, cứ mè nheo để được hắn ôm ôm dụi dụi đến khi nào khỏi bệnh mới thôi luôn ấy, rất đáng yêu nhưng mà em bệnh thì người xót lại là hắn.
Naravit vừa cùng Gemini ngồi xuống sofa một lúc thì thấy Joong ôm ngang eo Dunk chạy ào vào nhà, thấy trên áo người lớn ướt đẫm 2 bên vai vì che chắn cho người nhỏ bên trong lòng. Hẳn là bên ngoài mưa đang rất lớn đi, Naravit như chợt nhớ đến điều gì đó.....
"Mưa to như thế chắc bên nhà bố mẹ bữa tiệc cũng được dọn dẹp rồi đi, vậy con mèo nhỏ kia là đi về như thế nào vậy?!?"
"Lúc nảy hắn thấy cậu ngồi đấy một mình hình như là bắt taxi đến thì phải ?!?"
Nhà bố mẹ hắn nằm trong một khu đất vàng cao cấp biệt lậo giữa Bangkok dành cho giới thượng lưu cùng quý tộc Thái Lan sinh sống nên khá tách biệt với một Bangkok ồn ả cả ngày lẫn đêm phía bên ngoài kia. Chính vì thế mà việc bắt taxi hay các phương tiện tàu điện công cộng thật sự rất khó khăn. Nói rồi hắn nhanh tay cầm khoác áo vừa cởi ra trên thành sofa một mạch về hướng nhà lớn mà ra sức chạy.
"Phuwin"
Cậu đang đứng đợi xe, lúc nảy bên trong bữa tiệc không để ý nên bị chuốc say không ít nên tâm trí đã có phần mơ hồ không rõ giọng của ai vừa kêu tên mình rất to.
Hắn kêu lớn nhưng không thấy mèo nhỏ phản ứng gì mãnh liệt, đừng nói là cậu
"Em say hả Phuwin, trả lời tôi"
Hắn thấy cậu vẫn đứng đờ ra mà có chút lo lắng vội vàng lay lay bả vai cậu vài cái. Lúc này cậu mới nhìn rõ là hắn Pond Naravit, hắn gọi cậu để làm gì
"Tôi không có say, anh trước tiên là buông tay ra trước đã". Nói rồi cậu bước lùi về sau vài bước để tránh né đụng chạm từ hắn.
"Tôi chỉ đứng đây chờ xe taxi đến đón thôi, do mưa to gió lớn nên tôi không nghe được tiếng anh gọi. Tôi vẫn ổn nên anh đi vào trong nhà được rồi, tôi tự lo được."
Vừa nói dứt câu mèo nhỏ cứng miệng đã vì cơn gió lớn áp lên làn da mỏng khiến cả thân thể run lên một trận, Phuwin hiện tại có không ít cồn trong người khiến chân nhỏ mềm nhũn một phần vì lạnh và say, còn có sự áp đảo vô hình đang khống chế lấy cậu.
Hắn vẫn đang chìm vào tâm tư suy nghĩ về hành động tránh né hắn lúc nảy, lúc mắt vẫn đang dán chặt lên thân ảnh kia thì thấy thấy cậu vô lực ngã người về sau. Hắn phản xạ nhanh chống dùng một tay đỡ lưng, một tay choàng lên phía ngực thuận thế ôm cả thân hình mèo nhỏ vào lòng.
Sau đó không nói thêm lời nào nhấc bổng cậu lên đưa mắt nhìn ra phía cổng nhà di chuyển, nếu cả hai còn đứng đôi co với nhau ở đây thêm một lúc nữa chắc ngày mai Phuwin chắc chắn sẽ sốt.
Mưa càng lúc càng lớn hơn không hề có dấu hiệu sẽ tạnh trước khi mặt trời mọc như này hắn làm sao để con mèo này dầm mưa đi về trong đêm như này cơ chứ.
"Tối nay em ở lại đây một hôm đi, phòng dành cho khách lâu nay không có ai đến nhà nên chưa được chuẩn bị dọn dẹp qua"
"Bây giờ người làm cũng đã về nghỉ ngơi ở nhà sau không tiện đánh thức họ. Em ngủ trong phòng chính của tôi đi, tôi ra sofa ngủ "
Phuwin từ lúc bị hắn nhấc bổng đột ngột bế thốc vào nhà đã mất dần ý thức, rượu đã ngấm vào người khiến cậu mệt lã mà thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào. Cơ bản bây giờ hắn có nói gì cậu đều không thể nghe rõ, chỉ biết cảm giác ấm áp mềm mại từ chăn bông và gối mềm khiến cậu muốn ngủ, còn xen lẫn một chút cảm xúc muốn dựa dẫm an tâm bao trùm cả tâm trí cậu ngay lúc này làm nhận thức lập tức mất đi.
Naravit thấy bây giờ hình như hắn nói gì cũng vô dụng, mèo nhỏ trong chăn cuộn tròn còn dụi dụi tìm tư thế thoải mái để ngủ mất rồi, hắn còn định bảo cậu thay đồ ẩm ướt vì quãng đường từ cổng chính vào nhà quá dài mặc cho hắn đã cố gắng bước nhanh nhất có thể.
Tay lớn vô tình hay cố ý bây giờ lại đang vuốt ve má mềm, Naravit vô thức xoa nhẹ mi tăm đang cau chặt của cậu chắc là bộ đồ ẩm ướt dính dấp làm mèo nhỏ không thoải mái rồi đây.
Hắn đứng dậy cố gắng tìm kiếm trong phòng thay đồ một bộ quần áo mà bản thân cho là nhỏ nhất đi về phía giường lớn một lần nữa, nhẹ nhàng tỷ mỉ thay ra quần áo cũ của cậu.
Ký ức về đêm biển ngày hôm đó lập tức ùa về xâm chiếm toàn bộ tâm trí hắn, dù đã tận mắt chiêm ngưỡng cả đêm hôm đấy nhưng bây giờ hắn vẫn không thôi xuýt xoa về thân hình mảnh khảnh làn da mịn màng đang đỏ bừng vì say của mèo nhỏ.
Kéo chăn ngang vai em, chỉnh cao điều hoà thuận tay dọn dẹp mớ quần áo cũ đang vứt bừa bộn dưới sàn nhà , đặt lên mi tâm Phuwin một nụ hôn nhẹ.
"Ngủ ngoan, mèo nhỏ đanh đá"
Nói rồi hắn mở cửa bước ra ngoài quay trở lại nơi đám bạn đang đợi hắn, dù điện thoại đã tắt chuông nhưng từ nảy giờ vẫn nhận không ít cuộc gọi nhờ nên cứ liên tục rung trong túi quần. Hắn nghĩ nếu bản thân mà còn lưu luyến ở trong căn phòng lớn đó cùng em mèo thêm một chút nữa chắc sẽ bị cậu hung chín chút lý trí còn xót lại bằng thứ pheromone ngọt ngào say đắm đấy của cậu mất thôi.
Hắn thật sự không muốn đánh thức em dậy cùng hắn lăn giường trong tình trạng thiếu nhận thức aaaa~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro