I can't say but can you understand?!?

Naravit trở về nhà với tâm trạng không mấy khả quan, đầu óc cùng lý trí còn có chút rối bời không rõ ràng, việc hắn đã trao đổi với bố mẹ của Dunk thật sự đến quá bất ngờ. Bản thân hắn lại là một biến thể đặc biệt của đợt phân hoá giới tính thứ hai hiếm hoi kia, Enigma một Alpha cấp S đang dần xuất hiện bên trong hắn.

PhuwinTang, mèo nhỏ vừa mới gặp lại chính là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt những dấu hiệu ban đầu cho sự xuất hiện của việc phân hoá.

Hắn càng nghĩ lại càng có chút hoảng loạn chưa tìm được cách giữ em bên cạnh để yêu thương,2 bây giờ lại ép buộc như vậy sẽ khiến em ấy càng lúc càng muốn tránh xa hắn hơn thôi. Đặt lưng trần xuống giường lớn êm ái, hắn nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút, cả ngày hôm nay hắn đã phải tiếp nhận quá nhiều thông tin vượt xa tầm kiểm soát của hắn rồi.

Vừa nghĩ ngợi, tròng mắt đảo đến kính lớn trong phòng, một chút tinh dầu cùng tiếng chạy đều đều của điều hoà, mi mắt Naravit dần hạ xuống mang theo rối bời của hắn chìm vào giấc ngủ.

Natachai vừa bước khỏi chiếc xe của thằng bạn thân, mắt hướng về phía cửa nhà đã thấy tên to con mặt than kia cau mày khoang tay đứng đợi cậu trước cửa, khiến cậu vội vội vàng vàng đóng cửa xe trực tiếp bước về phía hắn phì cười. Tay thon hướng tóc mềm của hắn phá rối

"Giỏi bày trò, nhóc con"

Chính là như vậy, hắn và cậu quen nhau nếu nói đây là thứ tình cảm chóp nhoáng cảm nắng nơi học đường thì không phải. Nhưng để nói đây là loại tình cảm cả đời bên nhau nhất nhất sâu đậm cũng không đúng, bọn họ chỉ vừa quen nhau được hơn một năm nay. Người kia chính là nhỏ hơn cậu một tuổi, cậu với hắn quen nhau trong trường đại học, mối liên kết ban đầu giữa cậu và hắn lại là tiền bối và hậu bối. Người ta còn hay gọi tắt đây là, đàn em cùng mã số.

Nhớ lại khoảng thời gian vừa gặp hắn, Natachai cậu đến nhìn còn không muốn nhìn chứ đừng nói là bắt chuyện làm quen với hắn. Có sinh viên năm nhất nào kênh kiệu ngạo mạn như hắn ta không chứ, biết rằng hắn là Alpha bậc cao, gia thế cũng được rất nhiều người biết đến, không phải hạng dễ dàng đụng chạm.

Nhưng hắn ngay tuần đầu tiên nhập học đã gây sự đánh nhau cùng đàn anh trong khoa, cuộc ẩu đả xảy ra ác liệt đến mức mặt mũi hắn ta đầy những vết tích ngang dọc rướm máu. Còn cái tên đàn anh chuyên ra oai bắt nạt sinh viên năm nhất kia thì, ừm nhập viện trong tình trạng "hồi sức tích cực".

Natachai thuộc nhóm đàn anh chịu trách nhiệm hướng dẫn cũng như giải đáp những thắc mắc cho các em năm nhất trong tuần học đầu tiên. Khi vừa thấy hắn bất chấp lao vào nơi đám năm ba đang bao quanh một hai cậu nhóc năm nhất kia giải vây giúp đỡ, cậu cũng nhanh chân nhanh tay bỏ hết công việc ở bàn tư vấn mà chạy đến.

Khoảng cách giữa hắn và đám đông kia chỉ tầm 1-2 bước chân lớn, ngược lại ở phía cậu lại là nửa đoạn sân trường, chính vì thế khi Natachai đặt tay mềm lên mớ cơ bắp cuồng cuộn sau lưng của người nọ, run rẩy hồng hộc vì chạy quá sức, người nọ liền thu lại nắm đấm như trời giáng lên bọn đàn anh, quay đầu nhìn cậu.

Chính là ánh mắt sắc bén ấy con ngươi đỏ ngầu vì xúc cảm chi phối, đường chân mày vừa đậm vừa dày đang chau lại, làn da bánh mật rám nắng của hắn hoà cùng các đường nét khuôn mặt lai tây tinh xảo góc cạnh, khiến tim cậu chợt hẫn lại một nhịp đầu óc mang theo không ít mơ hồ cùng cảm thán chăm chăm nhìn hắn đến bất động. Hắn thấy cậu đột nhiên ngơ ra chằm chằm nhìn hắn, còn nhìn đến mở tròn mắt suối trong veo thì bật cười, tay lớn trái phải di chuyển qua lại trước mặt cậu mấy cái

"P' khrap, p' sao lại nhìn em như vậy ạ, không phải là vì cuộc ẩu đả vừa rồi doạ p' sợ rồi không ?!!?"

"Em xin lỗi vì ngày đầu đến trường đã gây rối ảnh hưởng đến buổi sinh hoạt của mọi người nhé. Nhưng em từ nhỏ đã không chịu được cảnh tưởng những người có chút uy quyền liền dùng nó để bắt nạt khống chế những kẻ yếu thế kia. Nên em đã không kiềm chế được tức giận, hại anh phải bỏ việc ra tận đây, thật sự xin lỗi ạ"

Hắn vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt cún con quậy phá bị chủ mắng, tay lớn vừa đánh người bây giờ lại cầm chặt vạt áo sơ mi ra sức nhàu nát, nhăn nhúm trông buồn cười chết đi được.

"Cậu học khoa nào, sao mới tuần đầu tiên đi học lại không thắt caravat, với cả sao hôm nay không mang giày tây đen mà lại mang sneaker như này ?!? Balo của cậu đâu, sao lại đeo môĩ cái túi xách như đi mua sắm trong TTTM thế kia ?!?"

"Thu lại pheromone của cậu ngay lập tức, cậu muốn hung ngộp tất cả omega xung quanh sân trường à ?!? Sau này đi học thì nên chú ý một chút, dán miếng ngăn chặn tin tức tố rồi hẳn đến trường . Cậu tên là gì, học khoa nào ?!? Để tôi đến xin phép cho cậu vắng mặt ngày hôm nay, mặt mũi quần áo nhếch nhác thế kia thì có đến lớp cũng làm trò cho tụi bạn cười thôi, không học được chữ nào đâu"

"Dạ em tên là Joong Archen Aydin, em là người Thái Lan nhưng em sinh ra và lớn lên ở Tây Ban Nha. Em là sinh viên ngành multimedia communication information, hiện tại là sinh viên trao đổi từ trường đại học ở một tiểu bang Tây Ban Nha đến đây nên chưa biết quy định cũng như trang phục như thế nào ạ, thật xin lỗi nhưng anh có thể giúp em một chút được không ?!?"

"Cậu cứ nói, nếu được tôi rất sẵn lòng, dù gì cậu cũng là sinh viên quốc tế không biết quy định cũng rất bình thường."

"Hiện tại anh có thể đưa em về nhà anh được không ạ ?!? Em chỉ xin mượn bộ đồ rồi xử lý sơ qua các vết thương mới về nhà được, nếu không mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này của em mất"

Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, dùng sức lắc qua lắc lại lấy lòng, mong người nhỏ đồng ý với yêu cầu có chút kì quặc của hắn.

"Trước tiên cậu buông tay tôi ra đã, cậu nắm đỏ hết rồi này." _ Natachai có chút cáu gắt gằng giọng lên tiếng khi người nọ dùng lực nắm chặt lấy cổ tay cậu, đau chết đi được. Làn da cậu vừa trắng thơm còn rất mềm mịn, đụng một chút va chạm một tẹo đã đỏ ửng một vòng bắt mắt.

"Cậu đến quầy tư vấn chỗ tôi đang làm việc đợi một chút, tôi chạy lên phòng ban xin phép cho cậu rồi xử lý đám người cậu vừa tẩn người ta tơi bời kia trước. Sau đó trở lại dắt cậu về nhà tôi, được không ?!?" _ Cậu nhìn nhóc con mặt mũi tuấn tú mỹ quan có phần rất thu hút kia cũng có chút mềm lòng, mặc dù không quen biết nhưng không hiểu vì lý do gì cậu lại chấp nhận yêu cầu, đưa hắn về nhà mình.

Loay hoay giải quyết một mớ hỗn độn tên nhóc đó gây ra từ sáng sớm đến tận đầu giờ trưa mới hoàn thành, Natachai vội vàng quay về bàn tư vấn chỗ mà cậu dặn nhóc kia ngồi chờ.

Trời đổ nắng nóng khắp sân trường, cậu di chuyển một chút từ chỗ phòng ban ra đến quầy đã mồ hôi nhễ nhại rinh rích toàn thân. Vậy mà cái tên to xác kia vẫn ngồi bất động ở đó chờ cậu, mặc cho cái nắng gay gắt đang rọi thẳng lên làn da màu đồng khoẻ khoắn ấy liên tục gây ra không ít nhiệt. Một tầng mồ hôi dày tập kết trên trán cao, vài giọt còn đang thi nhau lăng dài xuống cầm rồi dừng lại.

"Cậu đánh nhau đến ngốc rồi có phải không, sao không kiếm chỗ nào tránh bóng ngồi, mà lại phơi thây giữa trời trưa như vầy ?!?" _ Dunk vừa nói vừa nắm lấy cánh tay hắn lôi đi soành soạch về hướng nhánh cổ thụ to để tránh nắng, với tay mở khoá ba lô tìm tìm một chút rồi đặt túi khăn giấy ướt vào tay hắn.

"Lau sơ qua đi, mồ hôi thấm vào người không tốt, cậu còn đang bị thương như thế sẽ bị sốt đấy. Mau về thôi, chiều nay trùng hợp tôi cũng không có tiết học"

À thật ra là có đấy, nhưng cậu đã gọi cho KhaoTung nhờ xin phép vắng mặt trong tiết buổi chiều rồi, còn lý do vì sao cậu làm vậy, thì cậu vẫn chưa có câu trả lời......

(Con trai lớn không giữ được nữa rồi á mấy chị ơi :)))))) mê em Joong ngay từ ngày đầu tiên gặp)

Natachai ở một mình trong một căn hộ cao cấp nằm ngay trục đường lớn cách không quá xa trường học , nơi đây rất thuận tiện để di chuyển đến trường hoặc cái cao ốc office xung quanh căn hộ này nằm rất gần các khu vui chơi xầm uất. Cậu được bố mẹ tặng năm cậu vừa nhận được tin đậu đại học ngành high-tech information technology tại ngôi trường bật nhất đất Thái, Chulalongkorn.

Đặt hộp sơ cứu lên bàn lớn phòng khách nơi Joong đang ngồi bấm điện thoại. Thấy cậu tiến dần đến ngồi lên chỗ trống trên sofa kế bên hắn, hắn đang rất chăm chú soạn thảo cái gì đó rồi nhanh chóng đặt úp mặt kính điện thoại lên sofa kế bên

"Anh cho em mượn đồ của anh mặc nhé, hôm sau đến trường em sẽ giặt thật sạch lại sau đó gửi trả lại. Mà anh Dunk cho em hỏi p tên gì vậy ạ, học khoa nào năm mấy vậy ạ, anh có người yêu chưa ?!?"

Joong vừa nói vừa nhích người về phía Dunk khiến khoảng cách hai người càng lúc càng gần, mùi hương pheromone hương whisky đen liên tục toả ra bao trùm cả một phần không gian khiến Natachai ngay lập tức có chút hoảng hốt lùi ra sau. Cậu cũng theo bản năng phóng thích không ít tin tức tố hương trà mật của mình đáp trả lại người kia.

"Joong, cậu kiểm soát tin tức tố của mình một chút, tôi là omega cẩn thận một chút vẫn hơn nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu."

"Dunk Natachai Boonprasert, sinh viên năm hai khoa IT, có người yêu hay chưa là chuyện riêng của tôi."

"Phòng tắm ở bên trong phòng ngủ, cậu vào đó đi rồi tôi lấy đồ cho cậu thay, đứng lên đi nhanh một chút đến phòng tắm giùm tôi đi a~~~ , ngộp chết tôi rồi"

Cậu vừa nói vừa kéo Joong đứng dậy, đặt tay nhỏ lên tấm lưng dày cơ dùng lực đẩy hắn về phía phòng ngủ, nếu hắn còn do dự ở đây thêm một giây phút nào, cậu sẽ còn bị pheromone nồng ấm kia hung đến dẫn dụ phát tình mất.

Cách một lớp cửa gỗ phòng tắm, cậu vẫn nghe được thoang thoảng mùi hương cay xè xen lẫn nút nồng ấm kia vương vấn bao trùm trong không khí, khiến cho tâm tình cậu có chút thoả mãn an ủi không rõ ràng. Vỗ vỗ hai tay vào gò má đã sớm ửng đỏ nóng bừng từ lúc nào, tự trấn an bản thân.

" Dunk thật sự quá dễ thương rồi, anh phải là của em, từ nay em xin phép được theo đuổi nhé ạ. Người gì đâu mà đáng yêu như thế, làn da mịn màng phát sáng mắt to tròn ầng ậc nước khuôn mày sáng sủa còn có tính tình hiền hậu ôn hoà, thật bắt mắt thật đúng gu."

Nội tâm Joong sau khi cửa phòng tắm đóng sầm liên tục gào thét, pheromone hương trà sơn mật của người kia vẫn còn đọng lại nơi chóp mũi hắn từ trường về đến tận nhà chẳng những không nhạt đi mà mỗi lúc một dày đặc bao quanh hắn hơn nữa. Khiến cho xúc cảm chiếm hữu bên trong hắn vô thức bị khơi dậy, người này là của hắn, không thể sai biệt.

Sau ngày hôm đó, mọi người trong khoa kỹ thuật vi tính được một phen mở mang tầm mắt, Dunk Natachai lại đồng ý cho cậu nhóc năm nhất kia theo đuổi sao chứ ?!? Con mèo hoàng gia đó không phải mấy năm qua có hàng hà sa số cả trai lẫn gái đến tán tỉnh đều không để tâm, tâm tính còn có chút kiêu ngạo, khó gần ?!? Bây giờ lại, vui vui vẻ vẻ cười nói suốt ngày với cái đuôi to tướng ấy, cậu ta còn là sinh viên năm nhất, còn cái gì mà sinh viên trao đổi khoa truyền thông thông tin, con lai phải không ..........

Quay lại thực tại, với tên mặt than cọc tính ngạo mạn nhưng rất cưng chiều cậu thì Natachai chẳng lạ gì cái tính tình sáng nắng chiều mưa của người nọ. Cụ thể hơn là hành động bây giờ của hắn cùng lượng tin tức tố whisky đen dày đặt trong không khí, cậu đã chợt hối hận và thương xót cho thắt eo của mình vào ngày mai. Còn tên lưu manh kia lại cợt nhã ghé sát vành tai đỏ bừng của cậu thì thầm cùng hơi thở nóng rực mất khống chế.

"Trên người em sao lại có tin tức tố hương chivas vegal hửm, trong bệnh viện lại có tên alpha nào đó tiếp cận ve vãng làm quen em nữa đúng không?!?" _ Archen vừa nói tay lớn cũng đã thuận tiện đặt vào bên trong áo phông của Natachai vuốt ve.

"Ưmmmmm.......Chen em không có..........ha...... bỏ em ra......." _ Dunk bị hắn mơn trớn khiến hít thở có chút khó khăn

"Vậy cái mùi hương kia là từ đâu, còn vương tới bám trên người em dày đặc, hình như lâu rồi anh không khẳng định chủ quyền em liền trở nên ương bướng như vậy. Em xem, hôm nay làm sao thoát khỏi anh"

Vừa dứt câu Archen liền dứt khoát hướng môi hồng nhuận đáp xuống, có chút cường bạo chiếm hữu mà ra sức mút, thừa cơ hội lúc Dunk hơi hé môi tiếp nhận không khí. Hắn lập tức dùng lưỡi tiến vào khoang miệng cậu mặc sức khuấy đảo mọi ngốc ngách. Archen bế Dunk tiến đến sofa lớn giữa nhà ngồi xuống, đặt hai chân Dunk vòng quanh thắt eo để cậu ngồi trên đùi hắn, môi lưỡi vẫn triền miên quấn quít lấy nhau.

Dunk thầm than _ "Ngày mai lại phải gọi cho KhaoTung xin nghỉ phép mất thôi,a~~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro