Chồng em rất nghèo

Chap 8

Phuwin khi được anh quan tâm thì bật khóc nức nở. Từ bé tới luôn được chiều chuộng mới gả chồng, chồng liền không yêu em. Em ấm ức đánh vào ngực anh: " Chồng... hức không... không ... thương emm, oaaa. "

Tiếng khóc của em rất nhỏ nghe rất rấm rức, tim anh nhói cả lên vì cậu vợ mới này.

" Ôi ôi, chồng nhỏ của anh em đừng khóc, đừng khóc mà. Lỗi anh lỗi anh, anh dắt em đi mua gấu nhé. Mua mười con luôn em chịu hông nè. Hay là mình đi mua cả xe đồ chơi nữa nhé. Em thích gì anh đều mua cho em được không nào?" Pond dùng hết tuyệt chiêu dụ dỗ em nhỏ nín khóc. Anh đoán là tại anh không cho em mua đồ nên em giận dỗi. Ôi lần sau anh không dám không để ý em nữa đâu, anh sai rồi em nín đi không người ta cứ đánh giá anh.

" Thật... thật không?"em nghe được mua gấu thì liền dần dần nín khóc. Mắt mở lướn nhìn anh như xác nhận sự thật. Hừ, em không dễ dỗ đâu đó em phải mua nhiều quà. Ơ mà khoan, hay là chồng không có tiền!!!

" Mua một con thôi ạ, mua nhiều quá anh hết tiền nuôi em mất." Phuwin cảm thấy bản thân rất hiểu chuyện nên chỉ đòi một con thôi. Giờ em mới để ý điện thoại của chồng cũng không đẹp bằng điện thoại của em. Cụ thể là không có ốp đẹp như em nên em cảm thấy điẹn thoại của anh không đắt tiền. Em nhìn tay anh cũng không đeo đồng hồ đẹp bằng ba em, làm em cảm thấy chồng mình chắc chắn không giàu bằng ba. Nên phải tiết kiệm cho chồng.

" Em muốn mua bao nhiêu cũng được, anh đều nghe em." Nói rồi anh với em đứng dậy, anh lau nước mắt cho em nhẹ nhàng nói: " Ngoan, nín anh thương."

Lúc này anh mới để ý điện thoại vẫn đang kết nối. Anh đen mặt, áp điện thoại vào tai mình giọng âm trầm nói qua ống nghe: " Đợi tối tôi về lại nói. Những điều vừa nghe thấy tôi nghĩ cậu biết cái gì nên nói cái gì không nên rồi chứ."

Bên đâu dây bên kia vâng vâng dạ dạ liên hồi nhưng mà chuyện tổng tài kết hôn và chiều vợ ra sao đã được kể hết trên group công ty. Group mà không có lãnh đạo cao tầng như Pond. Cả công ty náo loạn với những lời đường mật của sếp nhà mình. Tất nhiên mọi người đều tò mò "người chồng" này của chủ tịch.

Bên này anh dắt Phuwin đi vào cửa hàng thú bông. Phuwin càng khẳng định chồng mình rất không có tiền bằng mình. Bởi vì mỗi lần em đi mua sắm với mẹ hay với Fot thì mọi người đều chào cả họ và tên của hai người nghe rất kính trọng. Nhưng mà hôm nay chỉ nghe được câu: " Hoan nghênh quý khách".

Em ngắm nghía rất lâu mới chọn được một con giá tiền tầm trung. Rất đáng yêu là một bé thỏ trắng, tai dài nhìn cute vô cùng. Em hơi ngốc thôi chứ em biết giá tiền đó nha. Em thấy con này chắc chồng mình vẫn có thể trả được.

Lúc ra tính tiền anh có bảo cậu lấy thêm nhưng cậu nhất quyết không chịu. Sau đó thì anh thanh toán bằng tiền mặt. Sau khi Phuwin thấy anh thanh toán bằng tiền mặt thì càng chắc chắn anh cực nghèo vì bình thường mẹ em toàn dùng thẻ thanh toán. Nên em luôn nghĩ có tiền là sẽ dùng thẻ. Em cũng có một cái thẻ mẹ đưa cho nhưng mà không dùng mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro