Con không lấy anh này đâu
Anh dừng chân trước mặt cậu thanh niên ấy. Ngồi xổm xuống và khẽ hỏi:" Này nhóc, sao lại ngồi ở đây vậy?"Cậu thanh niên đó nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên. Mặt mũi tèm lem nước mắt nhưng không thể che đi sự xinh đep trên gương mặt ấy. Cặp mắt long lanh ầng ậng nước, chiếc mũi nhỏ nhắn ửng hồng vì khóc. Một gương mặt vừa đáng yêu, vừa ngốc manh manh.
Pond nghe thấy tiếng trái tim mình đập chệch đi. Trong đầu anh lúc này chỉ có hai từ"ĐÁNG YÊU".
Cậu thanh niên chớp chớp đôi mắt to nhìn anh khẽ hỏi:" Anh là ai?"Pond thoát ra khỏi suy nghĩ của mình bật thốt lên trả lời:" Chồng em"Cậu thanh niên nghe xong thì đứng hình mặt ngơ ngác nhìn anh.
Tuy hôm nay em biết là em phải đi gặp chồng. Nhưng mà em chưa nghĩ là sẽ gặp anh ấy trong tình huống xấu hổ này. Mà sao anh ấy biết em là chồng anh ấy.Pond chợt nhận ra mình vừa nói gì liền xấu hổ không thôi. Hai tai đỏ bừng lên, ho nhẹ hai tiếng nói:"A không phải xin lỗi tôi..."
"Hihi chồng tương lai của em đẹp trai quá đi à. Hihi may quá bố mẹ không lừa em. Em cứ tưởng anh là ông già xấu xí nên em trốn ra đây khóc. Anh không được méc mẹ em đâu đấy nhá." Nói rồi em lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình.Pond nghe xong đứng hình tại chỗ. Nay anh đi xem mặt vợ tương lai còn chưa xem là ai nữa mà giờ có người khác luôn rồi.
Hiểu lầm to rồi.
"Em là Phuwin, chồng nhớ phải iu iu em nhiều nhiều đó." Em còn chu chu môi xinh nữa đáng yêu chit tui rồi. Nói xong em đứng phắt dậy làm anh giật mình đứng lên theo. Omega trước mặt xinh đẹp, đáng yêu nhưng mà có chút ngốc manh manh.
Nhưng mà anh cảm thấy lừa con nhà người ta như vậy là không tốt. Thế nên anh vội nói:" Xin lỗi em nha. Anh nhận nhầm người. Em bị lạc đúng không, chắc là đúng rồi để anh đi tìm bố mẹ cho em."
Phuwin phụng phịu trừng mắt với anh:" Hự, chồng hư quá. Chồng bảo chồng là chồng mà giờ chồng lại bảo không là chồng. Không chịu đâu em sẽ bảo ba mẹ lấy anh. Anh phải làm chồng của emmmm."
Pond bất lực với chỉ số IQ của người này. Nhíu chặt chân mày của mình lại đang tính nói chuyện đoàng hoàng thì có một tiếng gọi cắt lời anh."Con trai, Phuwin à sao con lại trốn ra đây. Nhanh lên sắp đến giờ rồi." Một người phụ nữ hớt hải chạy đến nắm lấy tay cậu." Mẹ ơi chồng của con đẹp trai quá nè."Phuwin chỉ tay vào Pond cười tươi nói với mẹ mình.
Mẹ Phuwin lúc này mới để ý tới chàng trai trước mặt. Bà không khỏi ngạc nhiên nghĩ ông bà thông gia đã cho con trai xem ảnh Phuwin rồi sao.
" A, chào Pond. Mẹ là mẹ của Phuwin không ngờ con lại trước gặp mặt em nó như vậy." Mẹ Phuwin cười hớn hở chào Pond.
"Cô là..." Pond ngập ngừng mở lời
"Cô là Mee, là mẹ vợ tương lai của con. Hôm nay hai nhà ra mắt mà không ngờ con lại gặp em trước rồi. Phuwin xinh lắm đúng không? Rất chi là đáng yêu nữa là." Mẹ Pond vui như mở cờ trong bụng. Nhìn con rể tương lai ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh, bà rất chi là ưng.
"Tất nhiên rồi chồng nhể. Em khum đáng iu thì ai đáng iu. Em không xinh đẹp thì ai xinh đẹp hihi." Phuwin vội vàng chen lời mẹ mình, rất chi là đáng iu trả lời. Pond không nói được lời nào chỉ đành gật gật đầu. Rồi cả ba cùng nhau đi lên phòng ăn nơi mà các bậc phụ huynh chuẩn bị bàn chuyện đại sự.Lúc ở trong thang máy Phuwin cứ bám lấy tay Pond nói chuyện trên trời dưới đất. Còn Pond lạnh lùng không dám gỡ tay em ra sợ em lại khóc lên không dỗ được em.Vào trong phòng ba mẹ Pond đều rất sốc khi hai người vùng bước vào còn nắm tay vô cùng thân thiết. Mẹ Pond đưa ánh mắt ra hiệu hỏi, Pond chỉ lắc đầu không nói gì.
Mọi người đã có mặt đông đủ. Hai bên gia đình bàn đủ chuyện. Hai nhân vật chính thì..."Chồng ơi, mẹ bảo lấy chồng thì chồng sẽ thương em đúng không?" Phuwin chớp chớp hai mắt long lanh nhìn Pond. Tim Pond hình như lỡ nhịp mất rồi. Sao mà đáng iu thế này. Nghĩ lại nếu vợ mình đáng iu mà làm nũng như em ấy thì đúng là không tồi. Mặt mũi thì xinh đẹp, dễ thương như này anh không thương không được. Pond mải mê suy nghĩ quá khiến Phuwin cứ chờ câu trả lời của anh mãi mà không được đáp lại. Em bắt đầu không vui, môi hơi bĩu ra nhìn như sắp khóc tới nơi rồi. "Chồng không trả lời em huhu. Chồng không thương em, mẹ ơi con không lấy anh này nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro