Dỗi

Chap 7

Sau khi mẹ nghe thề thốt đủ lời của cặp đôi trẻ. Mẹ liền cắt ngang không khí hường phấn này, mẹ ho nhẹ nói: "Thôi thôi hai cái đứa này, mẹ cũng biết ngại chớ."

Phuwin sau khi lấy hết dũng cảm thơm thơm má chồng mới cưới. Thì liền ngại ngùng mà dựa dựa vào vai anh mà không dám ngẩng đầu. Tai của alpha cũng đỏ ửng, anh không đẩy người trong lòng ra vẫn để em dựa vào.

" Mẹ đã sắp hết đồ của Phuphu vào vali rồi. Tất cả mọi thứ trong hôm nay sẽ được gửi đến nhà con. Bây giờ thì mẹ về nhà chuẩn bị nốt đồ cho em. Con chăm em giúp mẹ nhé." Mẹ nói với Pond, sau đó chọc chọc lưng Phuwin: "con ngoan, đi với Pond nhen."

Pond khẽ gật đầu với mẹ vợ như hiểu ý. Anh biết em đang ngại, cũng không đẩy em ra mà trái lại còn ôm nhẹ lấy eo em. Từ nay người này chính thức là Omega của anh. Mặc dù sẽ giống nuôi con hơn nhưng anh vẫn thấy nhộn nhạo.

Đợi mẹ rời đi Phuwin mới khẽ nói: " Chồng hứa đưa em đi ăn ngon rồi á." Em ngước ánh mắt long lanh lên nhìn anh, người vẫn bám lấy anh. Em ngửi thấy hương rượu vang vương vấn trên đầu mũi. Là từ người Pond nó không nồng nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy ỷ lại. Vốn dĩ độ tương thích của hai người rất cao rồi nên em rất dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù đã được dạy dỗ rất kĩ, nhưng Phuwin chỉ mới trải qua vài kì phát tình với thuốc ức chế. Làm sao em có thể cưỡng lại mùi hương này được.

Em khẽ thở ra một hơi nói nhẹ với Pond: " Chồng ơi, anh thơm quá."

Nếu không biết người trước mắt đầu óc không bình thường thì anh sẽ nghĩ mình đang bị một Omega không biết ngượng mà quyến rũ anh rồi.

Anh cũng chỉ đẩy nhẹ Phuwin ra, không để em ngửi lâu. Anh xoa xoa tóc em " Lần sau không được nói câu này với người khác nghe chưa? Chỉ được nói với mình anh thôi. Như thế mới là bé ngoan."

" Dạ, em sẽ là bé ngoan." Phuwin mặc dù không hiểu tại sao chồng lại kêu không được nói với người khác nhưng em rất hiểu chuyện lên không cãi gì mà chỉ thuận theo anh.

Sau đó Pond liền dắt Phuwin lên xe mình chở em đi trung tâm thương mại. Ban đầu mới vào trong em đã đòi mua đủ thứ nhưng anh một mực lắc đầu không đồng ý. Anh không muốn chiều em quá đà sợ em sẽ sinh hư. Nên em đòi mua đồ chơi liền liên tục lắc đầu. Đến lần thứ 4, Phuwin liền phụng phịu chạy lại ghế ngồi không thèm đếm xỉa gì đến Pond. Pond thấy em ngồi ghế cứ nghĩ là em đi mệt nên để em ngồi đó nghỉ mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Phuwin nhìn anh ngồi xuống bên cạnh thì liền dịch mông qua chỗ khác. Tổng tài mặt lạnh còn đang không biết bị vợ dỗi mà thản nhiên ngồi bên cạnh nói chuyện điện thoại với trợ lý.

Phuwin cảm thấy rất ấm ức, nhìn anh cứ mải mê nghe điện thoại không để ý tới mình. Không phải mẹ nói chồng là phải thương vợ sao. Mẹ còn nói Phuwin thích gì, muốn mua gì, ăn gì Pond đều sẽ mua cho em. Thế tại sao em chỉ đòi mua đồ chơi anh cũng không cho. Thật quá đáng, em dỗi còn không dỗ em. Đã thế em dỗi anh luôn, không nói chuyện với anh luôn. Vừa nãy còn nói sẽ thương em, thương thì chưa thấy, thấy bơ thì có.

Em uất ức mà hai mắt rưng rưng. Hai mắt đẫm lệ quật cường không rơi xuống. Pond đang nói chuyện điện thoại với trợ lý thấy người ồn ào bên cạnh không có động tĩnh gì liền quay đầu ra nhìn. Anh hốt hoảng đặt điện thoại xuống, cuộc gọi còn chưa kịp tắt đã liền vươn tay qua xoa lưng em.

" A, sao em khóc vậy, em đau chỗ nào thế nói anh nghe được không?" Pond trước giờ vẫn sợ nhất Phuwin rơi nước mắt, liền thấy tội lỗi vô cùng không biết bản thân làm gì sai chọc em tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro