Ép hôn
"CON KHÔNG LẤY, BỐ MẸ THÍCH THÌ BỐ MẸ TỰ ĐI MÀ LẤY." Tiếng hét của một người đàn ông có than hình cao lớn vang khắp phòng khách.
Anh là Pond Naravit- người thừa kế của tập đoàn PPW. Là một alpha trội, hương rượu vang.
"Không lấy cũng phải lấy. Thằng bé rất đáng yêu, là một O mềm mại. Mặc dù có hơi ngốc ngốc một chút. Nhưng mẹ thấy sẽ hợp với con." Mẹ Pond nhẹ giọng lên tiếng.
"Ba đã nói với bên đó rồi. Vì vấn đề của thằng bé nên khônv tổ chức hôn lễ chỉ đi lãnh chứng giấy kết hôn thôi. Hơn nữa độ phù hợp của hai đứa cũng rất cao. Con đừng cãi lời ba, ba chỉ muốn tốt cho con thôi." Ba Pond là người đưa ra quyết định muốn Pond kết hôn.
Năm nay anh cũng 26 rồi mà mãi vẫn chậm chạp không yêu đương. Hai ông bà cũng muốn bế cháu lắm rồi. Mặc dù đứa bé bên nhà thông gia đầu óc không tốt lắm. Nhưng mà rất đáng yêu, đã thế độ phù hợp với con ông cũng rất cao.
"Sao ba mẹ có thể chỉ xem độ phù hợp cao hay không? Đầu óc có vấn đề? Người như vậy mà ba mẹ cũng muốn con lấy. Con phải nuôi cậu ta cả đời sao? Dùng thuốc ức chế là được rồi không nhất thiết phải lấy" Pond vẫn một mực nhất quyết đưa ra quyết định của bản thân nhưng bị mẹ cắt lời.
"Không lấy cũng phải lấy, nhà bên đấy cũng đồng ý rồi. Thông gia là bạn cùng bàn cấp 3 của mẹ. Nhân phẩm ra sao mẹ biết. Không cãi." Mẹ Pond cực kỳ kiên quyết muốn anh lấy vợ.
"Con gặp em nó là con cũng thích thôi ba nhìn còn thấy dễ thương mà." Ba anh cũng chen vào nói thêm.
"Nhưng con..."
" Không nhưng nhị gì hết, mai đi cùng ba mẹ đi gặp nhà bên đó. Con mà không tới mẹ dỗi con luôn."
Pond nghe vậy chỉ biết bất lực thở dài. Tuy anh thường ngày lạnh như băng nhưng mà sợ nhất là mẹ anh dỗi không thèm nói chuyện với anh.
Sau khi nói chuyện xong với ba mẹ anh quay trở về nhà riêng của mình. Là một Alpha trội 27 tuổi, anh sống tự lập tại một căn biệt thự khác. Hằng ngày có cô giúp việc đến dọn dẹp và nấu cơm.
Tuổi 27 anh có nhà, có xe, có tiền nhưng chưa từng có tình yêu, cũng nói không với bạn tình.
Là một người Alpha độc thân, kì mẫn cảm luôn trải qua cùng thuốc ứng chế. Anh không thích mấy Omega cứ dính dính làm nũng, lúc nào cũng tỏa hương loạn xạ.
----------
Pond ngồi trên bàn làm việc xử lý đống văn kiện bừa bộn trên bàn. Anh vừa làm vừa nghĩ ngày mai lên để lại ấn tượng xấu gì để nhà bên ghét bỏ không cùng anh kết hôn nữa.
Nhưng mà nghĩ mai vẫn không ra, anh đành bất lực bỏ công việc trong tay đi vào phòng tắm rửa đi ngủ.
-------
Sáng hôm sau đúng giờ Pond khoác lên mình một trước áo sơ mi đen và một chiếc quần tây. Anh không mặc vest như thường ngày nên nhìn cũng không cứng ngắc lắm. Anh lái xe đúng giờ đến điểm hẹn, vừa cất xe xuống hầm để xe của nhà hàng. Anh bước ra khỏi xe đi đến thang máy ấn nút đi lên.
Trong lúc chờ thang máy đi xuống thì Pond nghe thấy âm thanh gì đó như tiếng ai đó khóc. Bình thường anh cũng không để tâm lắm nhưng hôm nay lại đặc biệt kì lạ. Khi nghe được tiếng động ấy anh khẽ quay đầu sang hướng bên đó nhìn.
Bên cạnh một chiếc Mayback có một thân hình nho nhỏ cuộn tròn lại ôm lấy đầu gối đang khóc không ngừng. Là một cậu thanh niên trông rất đáng thương cứ ngồi khóc mãi miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.
Nếu như bình thường thì anh sẽ không lo chuyện bao đồng. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cơ thể anh lại không nghe theo kiểm soát. Tự động xoay người về hướng cậu nhóc đó mà đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro