Chap 03

Diệp Anh biết là tôi đã nghe được chuyện của hai bố con họ rồi nên nhanh chóng kéo tôi chạy lên trên phòng, phòng của cậu ấy khá nhỏ, nhưng đủ để sinh hoạt là được rồi.

"Ban nãy cậu nghe thấy hết rồi phải không?"

Tôi giật mình: "À...ừm, cũng nghe được chút chút, tôi không định..."

"Có kỳ thị tôi không?"

Cậu ấy hỏi cái gì vậy chứ? Tại sao tôi phải kỳ thị một alpha yếu thế? Không lẽ cậu ấy nghĩ tôi là kiểu người dễ khinh miệt người khác? Dù sao thì khi hỏi câu đấy tôi cũng biết được ngay Diệp Anh là đồ ngốc. Nếu kỳ thị cậu thì tôi đây đã xa lánh cả ngàn bước từ lúc còn ở ngoài sân chơi rồi kìa.

"Có lí do gì cho việc cậu đột nhiên đặt câu hỏi này với tôi không?"

"Không có, tôi chỉ muốn biết"

"Được vậy thì tôi trả lời đây, tôi không kỳ thị cậu. Chẳng phải ban nãy cậu nói với bố mình rằng tôi là bạn cậu à, đã là bạn thì không có hai chữ kỳ thị ở đây".

Nói ra câu đấy xong liền cảm thấy mình thật trượng nghĩa với đồng đội làm sao, tuyệt thật! Thuỳ Trang không chỉ là đứa trẻ ngoan ngoãn xinh đẹp mà còn rất thông minh và tài giỏi.

Diệp Anh nghe được mấy lời vừa rồi thì cứ im im mãi, sau đấy lại nhoẻn miệng cười, chà chà! Hoá ra cái mặt lạnh như tiền đấy cũng biết cười nha, còn cười rất dễ thương là đằng khác.

Tôi hí hửng trêu chọc khi nhìn thấy nụ cười của đối phương: "Cún bự nhà cậu hoá ra không phải bị đứt dây thần kinh vui vẻ"

"Cún bự?" - Diệp Anh nhìn tôi đầy khó hiểu khi tôi nói cái tên lạ hoắc ấy ra.

"Thì cậu nói với tôi có thể gọi cậu là Diệp Anh hoặc là cún mà, cậu cao hơn tôi gần một cái đầu vậy gọi là cún bự thì có sai không?"

"Haha" - Hay thật con cún bự đó lại cười ngốc nữa, nhưng phải thật lòng là cậu ta cười trông xinh đẹp hơn hẳn lúc bình thường, đôi mắt to tròn híp chặt cả lại rồi cong vòng lên thành hình lưỡi liềm siêu cấp đáng yêu.

Sau hôm ấy hai chúng tôi thật sự đã trở thành bạn của nhau, mặc dù có sự cấm cản từ gia đình nhưng mỗi khi tan học tôi và Diệp Anh lại trốn ra sân chơi cùng với nhau, mỗi lần như thế cậu ấy đều đem một quả quýt đến và nói là tặng tôi.

Ở cạnh một người bạn như cậu ấy khiến tôi rất an tâm và thoải mái, cậu ấy hay cõng tôi mỗi khi tôi bị mệt hoặc đau chân, hoặc là những lúc bị đám alpha khác tới kiếm chuyện thì Diệp Anh cũng sẽ chạy tới và bảo vệ tôi.

Cứ như thế, hai đứa chúng tôi ở bên nhau, lớn lên cùng nhau và thoắt cái đã là sáu năm. Những đứa trẻ ngây thơ ngày ấy giờ đã bước sang tuổi mười tám cả rồi, năm xưa Diệp Anh nói sau này khi lớn lên để trả ơn cho những lần được bảo vệ tôi sẽ là người để cho cậu ấy đánh dấu, chuyện ấy đương nhiên là tôi nhớ rất kỹ, nhưng thời gian lâu như vậy hẳn là cậu ấy cũng đã sớm quên và không còn để tâm tới.

Hôm nay trời Hà Nội bắt đầu vào thu nên thời tiết đặc biệt chiều lòng người, vì thế mà tâm trạng đến lớp của tôi cũng tốt lên hẳn.

"Tôi nói là tránh ra!"

"Đi mà Nga~ cho em số điện thoại đi mà"

Lại thế rồi, ngày nào đến lớp cũng phải nhìn thấy cảnh này đây, tôi lắc đầu ngao ngán đi về chỗ ngồi đặt cặp xách xuống sau đó mới chạy ra chỗ hai người nọ can ngăn. Người thấp hơn đang bày ra vẻ mặt khó chịu tức giận là Quỳnh Nga, cô ấy là bạn suốt ba năm cấp ba của tôi, cũng là một beta. Còn người đối diện nhỉnh hơn một chút kia là Lan Ngọc, cô bé đó rất đặc biệt, một alpha vượt trội ở trong lớp. Dù nhỏ hơn một tuổi nhưng cô bé được đặt cách học vượt lớp so với các bạn cùng trang lứa, thế nên chúng tôi mới trở thành bạn học thế này.

"Từ từ nào, Nga! Có chuyện gì?" - Tôi đi đến tách hai người bọn họ rồi quay sang hỏi Quỳnh Nga, cô ấy hậm hực trả lời: "Trang, cậu đem cái đuôi này tránh xa tớ ra được không? Tớ phát điên với nó mất"

"Cho em số điện thoại đi em sẽ không quấy chị nữa, instagram, facebook hay gì đấy cũng được" - Lan Ngọc nhảy vào cắt ngang.

Tôi quay sang ném ánh mắt toé ra lửa về phía nó, con bé lập tức im lặng.

"Lan Ngọc chị đã dặn em thế nào rồi?"

"Nhưng mà em chỉ muốn..."

"Nào, người ta không thích, tuyệt đối không được ép buộc cơ mà, em quên lời chị nói rồi à?"

Con bé bắt đầu xụ mặt xuống: "Vâng, em xin lỗi" - Nói xong nó chạy đi ngay tức khắc, dáng vẻ coi bộ trông vừa uỷ khuất mà vừa ấm ức, bản thân thích Quỳnh Nga lâu như vậy rồi mà vẫn không xin được số điện thoại của người đẹp, như thế không cay mới là lạ.

"Chắc phải chuyển sang lớp khác luôn quá" - Tự nhiên Quỳnh Nga khoanh tay thở dài.

"Cậu cũng vừa vừa thôi, Ngọc nó chân thành đến thế rồi còn không cho con bé cơ hội theo đuổi"

"Cậu chơi với tớ ba năm nay đều biết rõ gu của tớ không phải trẻ ranh ít tuổi hơn mà"

Tôi cười khẩy: "Vậy gu của cậu thế nào đây? Mấy ông chú à? Hay mấy bà cô?"

"Cỡ như Diệp Anh là được".

Quỳnh Nga vừa dứt câu xong tôi liền lặng hẳn người, từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ nói quá nhiều về chuyện tình cảm của bản thân cho tôi nghe, thế nhưng hôm nay lại nói câu này, vậy ra...cái người mà Quỳnh Nga đang thích thầm trong lớp chính là Diệp Anh sao?

"Cậu thích cậu ấy?" - Tôi nhẹ giọng hỏi.

Quỳnh Nga vừa cười vừa trả lời: "Rất thích, cực kỳ thích, nghĩ mà xem. Người như cậu ấy sao lại không thích được, vừa là alpha lại còn cao ráo, xinh đẹp, thành tích học xuất sắc, tính tình thì...ừm, có chút cục súc nhưng chung quy lại vẫn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, so với đứa lắm mồm và nghịch ngợm như Lan Ngọc rõ ràng là tốt hơn. Cậu nhìn đi, đứng cạnh Diệp Anh trông tớ và cậu ấy rất đẹp đôi có đúng không? Chênh lệch chiều cao tận mười một centimet lận, với cái size gap đấy thì một trăm điểm không có nhưng".

Nghe người kia nói xong, tôi chỉ biết im lặng rồi khẽ cúi xuống, sao thế nhỉ? Bạn của mình tìm được người phù hợp đáng nhẽ ra tôi cũng phải vui chứ nhưng tại sao lại cứ trùng xuống thế này?

Xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, không suy nghĩ nữa định trở về chỗ ngồi để bắt đầu tiết học thì ở ngoài cửa lớp có tiếng đám đông hô hào cực lớn.

"Đánh nhau! Có đánh nhau kìa! Diệp Anh đang đánh nhau với người ở lớp bên đấy"

Diệp Anh? Tôi bật dậy ngay khi nghe thấy tên của đối phương, chẳng quan tâm lí do là gì đã vội vã chạy ra bên ngoài thì đúng là thấy bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên người của một bạn học khác ra sức giáng thẳng từng cú đấm mạnh bạo vào mặt. Chẳng ai dám can ngăn cả, tất cả chỉ đứng đó xem và cổ vũ nhiệt tình, thậm chí có những kẻ còn lấy cả điện thoại ra để quay chụp.

Tôi lách qua đám đông chạy tới chỗ Diệp Anh kéo cậu ấy ra khỏi bạn học kia, lúc bị lôi ra cậu ấy toan đứng dậy và lao tới đó tiếp, nhưng rất nhanh cả thân người nhỏ bé của tôi đang gồng sức chặn lại và ôm lấy cậu ấy thật chặt.

"Bỏ ra!"

"Không, Diệp Anh dừng lại đi, đây là trường học đấy"

"Tôi bảo cậu bỏ tay ra" - Đôi mắt Diệp Anh hằn lên từ vằn máu đỏ tươi trông khiếp sợ, khí tức alpha của cậu ấy bất ngờ toả ra mạnh mẽ làm tôi lại nhớ tới viễn cảnh của sáu năm trước, khi ấy cũng vì nổi giận với bố mà tin tức tố của Diệp Anh đột nhiên lan ra một cách nồng nặc. Bất giác lúc này tôi mới chợt hiểu ra, Diệp Anh không bị mất đi bản năng alpha, cậu ấy sẽ chỉ phát tán mùi của bản thân ra ngoài một cách mạnh nhất khi tâm trí không được ổn định và đang điên cuồng với một điều gì đó, thế nhưng mùi hương ấy vẫn không thể dụ dỗ omega nào đến gần.

"Diệp Anh, Diệp Anh, nghe tớ nói, nghe tớ nói đã. Bình tĩnh đi cậu đang phát tin tức tố kìa, mau kiềm chế lại đi nếu không giáo viên sẽ biết đấy, Diệp Anh...."

Tôi vẫn một mực ôm chặt cậu ấy ở trong vòng tay mặc cho con cún đó đang ra sức vùng vẫy quẫy đạp, bất quá không còn cách nào khác tôi liền nhìn thẳng vào đôi mắt đã mất đi sự kiểm soát kia và gọi tên cậu ấy một cách vô vọng.

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân chắc chắn sẽ bị hất văng đi nếu còn cố chấp ngăn cản, nhưng rồi tôi cảm thấy như người trong lòng mình không còn dãy giụa nữa, vòng tay cũng dần dần nới lỏng ra.

Đôi mắt đỏ ngầu đó dần dịu lại rồi trở về trạng thái bình thường, cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Đây rồi, Diệp Anh thường ngày mà tôi biết đây rồi, ánh mắt long lanh nhìn tôi đầy trìu mến ấy đã ở đây rồi.

Cậu ấy không nói một lời nào cả, cũng không nhìn đến nạn nhân đang co quắp nằm ở dưới đất kia lấy một lần, trực tiếp nắm lấy tay tôi và chạy ra khỏi đám đông hỗn loạn ấy.

Ở trên sân thượng tôi đang loay hoay sơ cứu mấy vết thương trên mặt cho Diệp Anh. Rõ khổ, được cái mặt ăn tiền nhất lại bị tím bầm rồi xước xát hết cả, nghĩ đến là thấy tức mình, tôi tiện tay ấn mạnh lên vết thương ở khoé môi khiến con cún bự kia kêu lên oai oái: "A! Đau thế, cậu cố tình à?".

"Ừ, cố tình đấy, cho cậu chừa ai bảo suốt ngày đánh nhau"

"Ai rảnh? Là bọn bên đấy gây sự trước đấy chứ" - Con cún lại dãy nảy.

"Ừ rồi, thì tại bọn chúng gây sự, nhưng tớ đã bảo cậu phải học cách kiềm chế đi rồi mà, cún bự không nghe lời tớ hả?" - Ngón tay tôi theo thói quen nhẹ đưa lên ấn một cái vào đầu mũi Diệp Anh, hồi trước lúc còn nhỏ tôi rất thích chọt và nhéo vào mũi của cậu ấy, vì nó rất mềm.

"Xin lỗi" - Cậu ta trề môi nói xin lỗi mà không thèm nhìn tôi kìa.

Tôi bật cười, vỗ nhẹ đỉnh đầu Diệp Anh mấy cái, mỗi lần thế này trông cậu ấy lại ngốc nghếch dễ thương chết đi được.

"À Trang này hôm nay là ngày mấy rồi?"

"Hửm? Ngày hai mốt, thì sao?"

Diệp Anh đột nhiên vỗ trán thở dài: "Haizz xem ra con gấu nhỏ này quên hết rồi"

"Đồ dở hơi, quên là quên cái gì?"

"Lời hứa ấy, sáu năm trước hai đứa mình hứa gì với nhau? Nào đừng bảo quên rồi nhé?"

Không quên, tôi thừa biết Diệp Anh đang hỏi chuyện gì, nhưng cố tình không nói ra để xem cậu ta định làm gì tiếp theo.

"Nhớ, thì làm sao cơ?"

Tự nhiên Diệp Anh bắt đầu cười một cái, và thề rằng đây là cái nụ cười trông không đáng yêu nhất từ trước đến giờ. Cậu ta ngồi gần lại cắt ngắn khoảng cách giữa cả hai, học sinh xuất sắc Nguyễn Thuỳ Trang biết cậu định làm gì đấy nhé Nguyễn Diệp Anh!!!

Đúng thật, cậu ta tự tiện ôm lấy tôi, đặt cằm ở trên vai rồi bắt đầu thủ thỉ bằng cái giọng trầm trầm như đàn ông đấy: "Ngày này sáu năm trước không phải cậu đã hứa rồi à?"

"Tớ hứa cái gì?" - Tôi tiếp tục giả vờ hỏi lại.

"Là chuyện đấy đấy"

Đồ hâm này lắm nữa, chuyện đấy đấy thì ai biết là chuyện quái gì? Tôi thầm chửi con cún nọ ở trong đầu.

"Có nói hẳn hoi không?" - Tôi gằn giọng xuống.

Diệp Anh vẫn tiếp tục: "Thì chuyện đánh dấu...cậu hứa khi trưởng thành sẽ để cho tớ đánh dấu mà, mấy năm qua việc bảo vệ cậu tớ cũng đã làm rất tốt đấy thây"

"Ừ, xong sao nữa?" - Diệp Anh vò đầu bứt tai, trông cái thái độ này thì xem ra có điều gì khó nói đây.

"Không còn gì nữa thì tớ đi xuống nha".

Thời điểm vừa mới nhấc người lên một cái, Diệp Anh nhanh tay kéo tôi ngồi xuống trở lại rồi tiếp tục ôm chặt hai bên hông.

"Giờ tớ muốn đánh dấu"

"...."

Ồ, thẳng thừng vậy sao? Đáng khen đấy. Tôi cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng trong đau khổ của đối phương sau khi nói ra câu kia, hẳn là cậu ấy đang muốn tự bóp cổ chính mình rồi.

"Tớ bảo không thì sao?"

"Này thế là ăn gian! cậu hứa rồi, mau ngửa cổ lên, đừng có nói nhiều" - Gì vậy trời??? Cậu ta dám đe doạ tôi hả?

Thời điểm Diệp Anh vừa đẩy được tôi nằm xuống dưới ghế đá, tôi kịch liệt dãy dụa, cơ mà dãy đến sáng mai cũng vô ích, sức cậu ta gấp mười lần tôi thì đọ sao mà nổi. Hai mắt tôi nhắm chặt lại không dám mở ra, tâm lý cũng đã chuẩn bị để sẵn sàng bị người kia cắn cho một phát điếng người rồi.

Chờ mãi...rồi chờ nữa...! Cuối cùng điều tôi nhận được chính là hơi ấm nhỏ từ môi của Diệp Anh chạm lên một bên má của tôi. Sững sờ mở to hai mắt ra nhìn, cậu ấy chỉ cười rồi xoa đầu tôi sau đó thì ngồi thẳng dậy thả tôi ra, còn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Diệp Anh đã đứng dậy vuốt lại tóc rồi quay sang nói với tôi: "Trêu thế thôi mà đã xanh cả mặt vào rồi à? Đi xuống lớp đi, cái gì cậu không muốn thì tớ sẽ không làm"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro