Chap 08

[Ngôi kể của Quỳnh Nga]

-

"Làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Quỳnh Nga chờ em đã" - Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi khi cái đuôi họ Ninh tên Ngọc kia cứ một mực bám theo không ngừng nghỉ.

Mặc kệ cho cái giọng cao vút đó cứ lải nhải tên mình mãi, tôi vừa bước đi vừa thầm chửi rủa cả họ nhà con bé đó ở trong đầu, trần đời tôi chưa từng gặp ai dai hơn đỉa như thế cả.

Hai chân bước đi ngày một nhanh hơn, tiếng giầy lộp cộp của người ở phía sau cũng tăng tốc theo và rồi vượt thẳng lên trước mặt tôi đứng. Lan Ngọc tóm lấy cổ tay tôi với một lực vừa phải, tôi khó chịu hất văng nó ra, theo thói quen định đưa lên tặng cho con nhỏ một cái tát thẳng vào mặt, nhưng mà đúng là alpha có khác, tốc độ rất nhanh đã lại nắm gọn được cổ tay tôi lần nữa.

"Chị có vẻ khoái việc đánh người nhỉ?"

Lòng bàn tay Lan Ngọc bắt đầu siết vào, nơi cổ tay tôi cũng truyền đến cảm giác nhói nhói rồi, chân mày díu vào nhau, cơ mặt co cứng lại, không thể đánh nó nhưng miệng thì vẫn có thể chửi được.

"Đau, bỏ ra"

"Nếu chị không chạy đi nữa thì em sẽ bỏ"

"Đã bảo bỏ ra!"

Alpha đó cứng đầu nhưng xem ra cũng không phải là bất trị, chỉ cần tôi nặng lời một câu là con bé sẽ lập tức cụp đuôi và nghe theo. Lan Ngọc hạ tay xuống, ánh mắt nó ghim thẳng lên giữa khuôn mặt tôi, thường ngày đứa trẻ này tính tình tưng tửng, hở ra là lại thấy cười cười nói nói vô tri, dù có bị tôi xua đuổi hay mắng chửi cỡ nào vẫn đều chưng ra một biểu cảm mèo con vui vẻ, công bằng mà nói, Ninh Dương Lan Ngọc đây chính là một happy virus có ích, chỉ tiếc là tôi không cần.

Nhưng...lạ thật đấy, ba năm quen biết, hôm nay chính là lần đầu tôi thấy con bé nó nhìn tôi với ánh mắt kèm biểu cảm sắc lẹm đến thế.

"Đừng đi theo tôi nữa"

Tôi nói với một âm lượng lớn gần như muốn quát thẳng vào mặt người đối diện, Lan Ngọc cong khoé môi lên cười khẩy, sao điệu bộ này trông cứ quen mắt, giống giống ai đó mà tôi không tài nào nhớ ra.

"Được thôi, không đi theo chị nữa, vậy đến lúc gặp lũ alpha lưu manh khác tự chị có bảo vệ được mình không?"

Chẳng là ban nãy khi trên đường về có một nhóm nam alpha ở trường khác đi tới bắt chuyện và ngỏ ý muốn xin account mạng xã hội của tôi, mấy anh chàng đó ai nấy đều cao ráo sáng sủa đẹp trai, không đồng ý làm quen đúng là phí của trời cho, mọi chuyện đều đang rất suôn sẻ thuận lợi thì Lan Ngọc ở phía sau đi tới tóm cổ áo một cậu bạn trong hội nam sinh rồi buông những câu chửi thề kèm biểu cảm như muốn nuốt luôn đầu của đối phương.

Phải mất một lúc tôi mới có thể tách họ ra và kéo con nhóc phá đám đó rời đi, sao càng ngày nó càng bày ra mấy hành động khiến cho tôi chướng mắt không thôi.

"Chị tiếc à? Chị tiếc vì không làm quen được thằng ranh con đấy chứ gì? Được rồi, nếu tiếc thì quay lại mà nói chuyện với nó đi. Có biết vì sao mà tôi lại cư xử như thế không? Chị nghĩ tôi là con nhóc vô duyên và thiển cận đến thế à? Xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, là đang nói chị đấy! Có biết khi đấy nó đã nhân lúc chị hẵng còn say sưa trò chuyện thì nó đã đưa điện thoại xuống dưới nhằm chụp lén bên trong cái váy ngắn này của chị không hả? Phạm Quỳnh Nga tỉnh táo lại đi xem nào!"

Lan Ngọc nhìn tôi sau đó xổ ra cả một tràng dài, hoá ra là tôi đã hiểu lầm con bé sao? Đã trách nó vô cớ rồi còn muốn đánh nó nữa, tự nhiên trong người dấy lên một tia áy náy khó tả.

"Thử đặt trường hợp nếu hôm nay chị đi một mình xem, xem mấy thằng đó nó còn làm tới cỡ nào nữa, chị lúc nào cũng thế Quỳnh Nga ạ, trong mắt chị, Ninh Dương Lan Ngọc này phiền phức đến thế cơ à? Được, vậy thì từ nay tôi sẽ tránh xa chị, sẽ không lảng vảng ở trước mặt của chị nữa, mọi mối quan hệ xung quanh chị, tôi chắc chắn cũng không can thiệp vào"

Chữ cuối vừa dứt xong, Lan Ngọc nhanh chóng lách qua người tôi rồi đi thẳng về phía trước và không một lần thèm ngoái lại nhìn, con bé có vẻ đã rất tức giận, hôm nay tôi đã thật sự sai rồi...

Nghĩ lại mới nhận thấy mình thật quá đáng còn Lan Ngọc thì thật đáng thương, không phải là tôi vô tình tới nỗi không nhìn ra tình cảm của Lan Ngọc, chỉ là việc con bé nhỏ tuổi hơn khiến tôi cảm thấy không ổn, có lẽ do tôi quá cổ hủ chăng? Nhưng thật sự chuyện tuổi tác với tôi là một vấn đề lớn.

Lan Ngọc là một alpha xuất chúng, trí thông minh vượt trội, xinh đẹp và còn rất vui tính nữa, thú thật là so với Diệp Anh con bé có phần nhỉnh hơn, chẳng qua là khí chất của Diệp Anh quá lớn nên khiến tôi cũng đã vô tình quên mất rằng, bên cạnh mình vẫn luôn có một alpha tuyệt vời đến thế.

Lan Ngọc lúc nào cũng đứng về phía của tôi, bảo vệ cho tôi, bênh vực tôi trong mọi tình huống. Ngày ấy lúc học lớp mười một, tôi bị thầy giáo môn lịch sử phạt đứng ngoài hành lang hết tiết vì đi học muộn, Lan Ngọc tới trước tôi vài giây nên được cho vào, ấy thế mà cuối cùng vẫn lẳng lặng ôm cặp ra đứng cùng tôi chịu phạt.

Lúc tôi hỏi lí do thì con bé chỉ cười rồi bảo, không muốn thấy tôi cô đơn nên tình nguyện ra làm bạn phạt cùng, đúng là hết nói nổi.

Có điều tôi vẫn hằng thắc mắc, tại sao ba năm trời chẳng nhận lại được bất kỳ tín hiệu nào mà con bé vẫn luôn luôn dành tình cảm đặc biệt cho tôi, nếu là tôi hoặc là người khác khi không cảm thấy được bật đèn xanh, lập tức sẽ rút lui. Nhưng Lan Ngọc thì khác, con bé dù biết sẽ chẳng có cơ hội gì nhưng vẫn luôn vì tôi mà làm tất cả, đấy là tình yêu ư?

Thôi không suy nghĩ tới nữa, tôi ba chân bốn cẳng chạy theo nhằm bắt lấy Lan Ngọc lại, chí ít thì cũng phải xin lỗi một câu cho tử tế.

"Ngọc! Chờ đã" - Cuối cùng cũng tóm được, may mà con bé chưa đi xa lắm, tôi có gọi tên rồi nhưng bước chân của nó vẫn chưa chịu dừng lại, phải đến lúc tôi chạy ra trước mặt để chặn thì con bé mới dừng chân.

"Nghe tôi nói" - Tôi cúi người chống hai tay xuống đầu gối vừa thở dốc vừa khó nhọc nói ra ba chữ kia.

Lan Ngọc vẫn đứng im nhìn, nếu là bình thường chắc chắn con bé sẽ sáp tới và hỏi han xem tôi có làm sao không, nhưng hôm nay con bé lại mặc kệ, thật sự là giận đến mức đấy rồi ư?

"Cho tôi xin lỗi, xin lỗi đã to tiếng với em rồi còn muốn động tay với cả em nữa"

"Ừ, không sao" - Con bé chỉ đơn giản nói ra vài từ sau đó lại tiếp tục lách qua tôi rồi đi mất.

Tôi muốn đuổi theo, nhưng tượng đài mang tên "cái tôi" ở trong lòng dâng lên cực cao khiến bản thân có đôi chút sự lưỡng lự, muốn bước chân đi nhưng cũng muốn đứng lại, căn bản là khi đuối theo và bắt được rồi thì không biết sẽ nói cái gì với nhau nữa.

Hai mắt tôi nhẹ nhàng khép lại, hít toàn bộ khí oxy ở ngoài trời để lên tinh thần, vốn định không hỏi điều ấy chút nào nhưng cuối cùng lại vẫn là phải hỏi, vì người như tôi luôn bất mãn với việc không thể tìm ra đáp án cho điều mà bản thân đang thắc mắc.

"Tại sao em phải làm như thế?" - Tôi nhấc cao khẩu hình miệng, mọi câu từ cứ thế mà tự nhiên tuôn ra, tôi không chắc rằng có thể nhận được câu trả lời hay không, nhưng ít nhất thì cũng có thể vút bỏ đôi chút gánh nặng trong lòng ra rồi.

"Chưa bao giờ tôi thấy em cư xử như hôm nay, thôi được. Nếu có gì bất mãn với tôi em hãy nói luôn ngay bây giờ đi"

Lan Ngọc vốn đã dừng chân được một lúc nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng đứng nghe tôi nói, không quay mặt lại cũng chẳng phản ứng gì, tôi bắt đầu lấy làm tò mò rồi, tò mò không biết trên mặt người kia đang bày ra loại biểu cảm gì nhỉ?

"Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ khó chịu hay bất mãn gì với chị, hỏi tôi câu đó vậy thì chứng tỏ tôi chưa từng được chị để vào tầm mắt lấy một lần nhỉ?"

"...."

Tôi bất giác im lặng, khoảng cách giữa tôi và Lan Ngọc lúc này chỉ còn đúng vài bước chân nhưng tôi lại có cảm giác trước mặt mình đang bị chặn lại bởi một bức tường vô hình vững chắc, dù có cố dùng sức thế nào cũng không sao đạp đổ nó.

"Tôi bảo vệ người mình yêu như thế cũng là sai có đúng không? Tôi cảm thấy như càng cố thì mình càng giống như đang làm phiền tới chị vậy. Dù sao cũng đã ngần ấy thời gian rồi mà, tôi sẽ không phiền chị thêm nữa đâu chị yên tâm, Ninh Dương Lan Ngọc có thể không biết nhiều thứ, nhưng chắc chắn nó biết điều."

Lan Ngọc bất chợt xoay lưng lại chẫm rãi đi về chỗ tôi đứng, đôi mắt kia có vẻ đã dịu đi vài phần rồi, ở nơi đó dường như đã thoang thoảng một nét buồn, tôi cảm nhận vậy.

Con bé đưa tay lên kéo khoá áo khoác xuống sau đó cởi ra, động tác vẫn ân cần vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày. Nó nhích đến thêm vài bước chân nữa, chủ động đem chiếc áo khoác quấn ở quanh hông của tôi nhằm giấu đi chiếc váy ngắn vào trong.

"Đi ngoài đường một mình tốt hơn hết nên kín đáo lại, trên đời này không phải alpha nào cũng tốt đẹp như Diệp Anh của chị đâu, tôi nói như thế..."

"...Với tư cách của một người yêu chị hơn bất kỳ ai khác!"

-

"Thật luôn á?" - Thuỳ Trang hốt hoảng khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của tối hôm qua mà tôi vừa kể, tôi đánh lên vai người nọ một cái, biết mình hơi quá, cậu ấy nhanh chóng che miệng lại rồi quay sang kiểm tra thử thì thấy hai alpha lớn alpha nhỏ kia đang cắm mặt vào điện thoại, chắc lại bận với mấy ván game rồi nên không để ý, may thật.

"Ngọc nó nói với cậu như thế thật?"

"Thật, không sai một từ"

Tôi uể oải nằm dài ra bàn, đấy cũng là lý do mà cả đêm qua tôi không thể ngủ nổi, báo hại sáng ra đến lớp tâm trạng lẫn sức lực như bị rút cạn thế này đây, sắp tới là thi đại học và một đống lần kiểm tra khác nhưng hiện tại ở trong đầu của mình bây giờ tôi chỉ có bóng dáng của alpha nhỏ kia lẫn lời thổ lộ vào hôm qua của con bé.

Ba năm trời, Lan Ngọc luôn bám theo tôi không rời, thể hiện tình cảm cũng đặc biệt nhiều nhưng chưa một lần được nghe nó nghiêm túc nói về chuyện này, và hôm qua điều ấy đã xảy đến.

"Tôi nói như thế...với tư cách của một người yêu chị hơn bất kỳ ai khác!"

"Không cần phải đáp lại gì đâu vì dù sao chị cũng có đối tượng của riêng mình nên tôi sẽ lùi lại, nhưng việc ngừng yêu chị, tôi hiện tại chưa làm được"

Từng lời từng chữ được Lan Ngọc nói ra tôi cảm nhận lấy thật rõ rằng đó đều là chân thành và thật lòng, không biết tại sao lại có kiểu cảm giác đó nữa, nhưng tôi luôn tin vào những gì mà bản thân cảm giác được.

Mỗi ngày ở trên lớp, trong tiết học nào cũng đều thấy Lan Ngọc ở tổ bên kia sẽ trộm nhìn tôi mấy cái, đến lúc bị tôi bắt được liền giả vờ cặm cụi viết bài hoặc đánh mắt về hướng khác.

Nhưng hôm nay...mọi thứ hình như đang đi ngược lại, con bé chỉ chăm chăm nghe giảng và viết bài, còn tôi mới là người nhìn sang bên đó, nhìn rất lâu, nhìn đến quên luôn trời trăng mây đất nghĩa là gì.

Ở góc độ này tôi mới giật mình phát hiện ra một điều, góc nghiêng của Ninh Dương Lan Ngọc sao lại hút mắt đến thế, con bé có nước da trắng hồng, có đôi mắt to tròn với hàng mi cong vuốt dày dặn, chiếc mũi cao thẳng và phần sườn mặt hoàn hảo chính xác là điểm nhấn đặc biệt nhất.

Thường ngày đứa trẻ đó hay mang ra vẻ mặt tươi roi rói và cợt nhả để chọc phá mọi người nên tôi cũng chẳng lấy làm để ý lắm, hôm nay được chứng kiến Lan Ngọc trong trạng thái yên lặng và tập trung thế này mới biết rằng con bé thực chất đẹp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, trong phút chốc như một luồng điện mạnh xẹt qua, tôi bỗng thấy ruột gan mình cồn cào, nơi trái tim phía sau lồng ngực hình như cũng đang không yên ổn mà bắt đầu nhảy múa loạn xạ, cảm giác rất đỗi kỳ lạ

Đến buổi trưa Diệp Anh lẫn Trang đều cùng nhau đi về trước, cũng không biết hai người đó có chuyện gì mà cả buổi học cứ thì thầm rồi còn cười với nhau nữa, cảm giác như thân thiết hơn mọi ngày, nhưng cũng chẳng sao, vì vốn dĩ cả hai là bạn từ cấp hai nên không có gì làm lạ cả.

Tôi vừa xếp sách vở vào cặp xong thì cũng là lúc Lan Ngọc đứng dậy rời bàn để chuẩn bị ra ngoài, tôi nhanh chân chạy tới đưa chiếc áo khoác gió đã được gấp gọn ra trước mặt con bé, nó nhìn xuống rồi mới nhìn lên mặt tôi, không để cho đối phương kịp phản ứng, tôi mở miệng nói trước.

"Trả cho em này, cảm ơn nhé"

"Tôi thấy chị không bao giờ dùng đến áo khoác thì phải, cứ cầm đi hôm nay lại lạnh hơn rồi đấy. Về cẩn thận, tôi về trước đây"

"Về chung đi"

Lan Ngọc vừa bước một chân tôi đã nhanh chóng giữ lại, mọi hôm rất bài xích với việc đi cùng con bé, nhưng hôm nay bỗng dưng lại muốn ở cạnh người ta lâu hơn một chút, căn bản là cũng có chuyện muốn nói.

"Ừ, được" - Lan Ngọc gật đầu rồi đứng đợi tôi chỉnh lại cặp xách sau đó mới cùng nhau tắt đèn tắt quạt rời khỏi lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro