Chap 12

[Ngôi kể của Diệp Anh]

Chuyện con bé Mai Ly đột nhiên về nước rồi sống chung một khu phố hay thậm chí là học cùng trường, tất cả tôi đều không thể ngờ tới, thực ra tôi không có vấn đề gì với loại chuyện đó cả, đấy là nếu như còn độc thân, nhưng hiện tại thì bản thân cũng đã có bạn gái, chuyện gặp lại người từng có tình cảm với mình thế này không phải rất khó xử sao?

Mai Ly là con gái của một cô bạn thân với mẹ tôi, hai người phụ nữ rất thân nhau nên việc con của họ cũng thế là chuyện hết sức thường tình, gia đình Mai Ly có bố là Enigma và mẹ là Alpha, lúc sinh ra biết con bé là Omega cô chú ấy toan sẽ bỏ nó đi nhưng khi được thầy bói phán rằng sau này lớn lên nhất định con bé sẽ làm nên chuyện nếu như kết hôn với một Alpha khoẻ mạnh, vậy nên họ quyết định giữ con bé lại.

Vì được sống trong sự chiều chuộng và giàu sang từ nhỏ nên tính cách Mai Ly có đôi chút tiểu thư, không đến nỗi đỏng đảnh nhưng kiêu kì thì có.

Con bé ngay từ lần đầu gặp mặt đã rất thích chơi với tôi, mặc cho việc tôi là một Alpha lặn thấp kém, ngày bé vì còn là những đứa nhóc ngây ngô thơ dại nên đâu có hiểu và đâu có phân biệt đối xử mấy cái chuyện như thế.

Mai Ly có vẻ ngoài xinh xắn như một cô búp bê, hồi đấy con bé hay sang nhà và cho tôi rất nhiều đồ ăn của nó, cũng hay cùng tôi bày trò nữa nên tôi rất thích chơi cùng Mai Ly, đến những năm lớn hơn chút, khi tuyến mùi Omega của con bé phát triển cũng là lúc tôi phát hiện ra mình bị mắc hội chứng Omegaphobia và không thể phát triển tuyến mùi riêng của bản thân cũng như không dẫn dụ được Omega khác.

Có một lần nọ đang chơi ở ngoài sân cùng Mai Ly, vì khát nước nên đã chạy vào nhà, bất ngờ sao tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ của hai đứa. Đại loại là...họ muốn gả chúng tôi cho nhau vì một đằng là Alpha còn một đằng là Omega quá ư là hợp rồi còn gì, hơn nữa sau này cũng đỡ phải mất công đi tìm đối tượng phù hợp, thậm chí mẹ của Mai Ly còn nói nếu như chúng tôi kết hôn với nhau thì cô ấy sẽ đưa tôi sang nước ngoài để giúp tôi chữa khỏi hội chứng kỳ lạ kia và lấy lại bản năng Alpha.

Tôi khi ấy đối với chuyện này thì không nghĩ gì nhiều, cưới Mai Ly cũng chẳng sao tại căn bản, thú thật là ở thời điểm ấy tôi cũng có thích con bé một chút, chỉ tiếc cái là tình cảm chưa nuôi dưỡng được bao lâu thì hai đứa đã phải xa nhau vì gia đình Mai Ly quay về Pháp sống, hai chúng tôi mất liên lạc và tôi cũng quên con bé luôn.

Số phận đưa đẩy thế nào bây giờ cho cả hai gặp lại, tôi thực sự rất vui, vui vì gặp lại Mai Ly, xen lẫn đó là một chút lo lắng nữa. Không phải là tôi không biết chuyện Mai Ly cũng thích tôi từ nhỏ, tôi biết nhưng không dám hỏi vì sợ nếu không phải thì người mất mặt không ai khác chính là mình.

Tôi lo lắng vì không hiểu ngần ấy năm đã trôi qua không biết con bé ấy đã quên mình quên cái đoạn tình cảm mới chớm nở kia chưa hay là còn mong ngóng, cái này thì chỉ có Mai Ly mới biết được.

Lúc con bé và Trang gặp nhau tôi sợ rằng sẽ sinh ra một bầu không khí khó xử giữa người yêu và bạn thân, nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều thì phải, chẳng có chuyện gì cả, Mai Ly rất ngoan còn Trang thì rất vui vẻ thoải mái, họ tương tác cũng không hề gượng gạo một chút nào, chỉ cần như thế cũng khiến tôi đủ yên tâm rồi.

Buổi chiều lúc đưa Mai Ly tới hiệu sách tôi thấy có chút áy náy với Trang vì đây là lần đầu tiên tôi để em ấy đi về một mình mà không có tôi bên cạnh, tôi cũng đã sợ điều ấy sẽ làm Trang thấy buồn, nhưng cũng chẳng phải.

Trang là một người rất thoải mái, vui vẻ và đặc biệt tích cực vậy nên em ấy chắc chắn sẽ không để tâm mà buồn bã hay khó chịu gì đâu, tôi đoán là như vậy.

Trên đường đi Mai Ly và tôi nói rất nhiều chuyện của quá khứ, chuyện riêng của cả hai rồi vài chuyện tào lao nữa, con bé vẫn giỏi kể chuyện như thế, vẫn luôn khiến người khác phải chăm chú nghe mình nói mà không hề cảm thấy chán.

"Cún ơi nhìn này, đẹp không?" - Mai Ly đến khu vực bán mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh, chọn cho mình một cái vòng tay làm bằng hạt cườm đeo vào cổ tay rồi giơ ra cho tôi xem.

Lúc nhìn thấy tôi cũng không mấy để tâm, chỉ cười rồi gật gù bảo đẹp cho có, ai mà ngờ con bé tóm lấy cổ tay kéo tôi đi đến chỗ được bày biện như một cái workshop nho nhỏ, Mai Ly muốn tôi đan vòng chung với nó. Ngay từ đầu tôi đã xua tay từ chối nói là không muốn tham gia vì tính tôi rất dễ mất kiên nhẫn nên không thích mấy trò kiểu này, nhưng hay chưa, con bé nó có vũ khí thuộc hàng đỉnh cao đó là biểu cảm gương mặt.

Mai Ly xụ mặt xuống giống như đang giận dỗi, với cái tính cả nể của mình, tôi đương nhiên không muốn mất lòng ai cả và thế là miễn cưỡng cùng nó ngồi đan vòng tay.

Phải đến gần bốn mươi phút sau chúng tôi mới xong xuôi và giơ thành quả ra, tôi đàn một chiếc vòng màu hồng có hình con gấu cho Trang còn Mai Ly thì đan những hai chiếc vòng màu đỏ có tên của hai đứa, là "NDA & MLY" bên cạnh còn có thêm hai hình trái tim nữa, lúc nhận chiếc vòng tôi có chút bối rối nên không dám đeo.

"Gì vậy? Chị đeo đi, em đan cho hai đứa mình mà"

Tôi ấp úng trả lời lại: "Nh-nhưng mà...sao trông giống vòng đôi thế?"

"Chính là đấy" - Mai Ly nhại lại câu nói thương hiệu của tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu, vẫn lưỡng lự về chuyện đeo cái vòng: "Này nhưng mà chị có..."

"Chị có người yêu rồi chứ gì, em biết, đều biết cả mà. Gọi là vòng đôi cho vui vậy thôi chứ thực chất là vòng tình bạn của chúng mình mà, chị xem chơi với nhau lâu như vậy mà không có thứ gì là kỷ niệm với nhau sao?"

Tôi im lặng, Mai Ly tiếp tục: "Chị sợ chị Trang ghen hả? Sao nghĩ nhiều thế, chị ấy vô tư thoải mái như vậy chứ chắc hẳn là không nghĩ ngợi cái gì đâu, sao mà hay khéo tưởng tượng quá".

Sau một hồi giải thích rồi đưa qua đẩy lại, chốt hạ vẫn là tôi cả nể không muốn con bé buồn nên đồng ý xỏ cái vòng vào tay bên trái.

-

Về đến nhà tôi lấy ngay điện thoại ra gọi cho tình yêu bé nhỏ, bên kia ngay lập tức bắt máy, cái giọng dễ thương của Trang vang lên: "Babi sữa dâu xin chào~"

"Babi ơi xuống dưới nhà đi mình có cái này cho em này"

"Gì thế? Bạn mua đồ ăn cho em hả?"

Tôi bật cười ở trong loa, gấu nhỏ này lúc nào cũng chỉ có biết đến ăn thôi, bình thường nếu là người khác thì tôi chẳng quan tâm còn với Trang tôi thấy đáng yêu chết đi được, đúng là ngoại lệ.

"Không phải, em cứ xuống đây đi rồi mình cho xem"

"Nhưng mà...bố mẹ em hôm nay có nhà"

"Nói dối là ra lấy đồ của shipper đi, nhanh lên mình muốn ôm em lắm rồi"

"Hmmm okay, chờ em nhá"

Trang chủ động cúp máy, tôi cũng tắt luôn điện thoại, từ trong túi áo khoác mang ra chiếc vòng vừa đan hồi chiều, chắc là Trang kiểu gì cũng rất thích cho xem, đang suy nghĩ về em, đôi mắt tôi khẽ đảo sang bên cổ tay trái, suýt thì quên mất! Cái vòng của mình với Mai Ly, dẫu biết là nếu Trang có thấy thì cũng chẳng sao đâu, nhưng tốt nhất vẫn là không nên biết thì hơn.

Nghĩ xong tôi vội vã tháo nó ra rồi bỏ vào trong túi áo, đeo ở đâu cũng được, nhưng trước mặt của Trang thì không nên.

Năm phút sau Trang cũng xuống đến nơi, trên người bé nhỏ đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng thoải mái, tóc được tết thành hai bím trông đúng chuẩn một xinh ngoan yêu, nhìn thấy em tôi liền không kìm lòng được nổi mà nhào tới ôm chặt, một tay quấn quanh lưng, tay còn lại vuốt ve đỉnh đầu em.

Trang dụi vào vai tôi hít ngửi mùi áo mới xen lẫn với tin tức tố gỗ đàn hương phảng phất nhẹ nhàng của bản thân, em rời ra, đặt một bàn tay lên trên má tôi xoa nhẹ: "Bạn đưa Ly về cẩn thận không đấy?"

"Rồi, rất chi là an toàn" - Tôi thấp người, đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai không sau đó thì vội vàng lén lút thơm phớt lên môi Trang một cái.

"Ừm thế tốt rồi, mà...bạn với em ấy thân nhau lắm hả?"

"Thật ra cũng không quá thân đâu, lúc sáng mình nói rồi mà, lên chín tuổi là con bé về Pháp và hai đứa không còn liên lạc nữa"

Trang gật đầu, hỏi tiếp: "Em chưa thấy bạn kể về em ấy với em bao giờ"

"Tại cũng không phải mối quan hệ thân thiết, với cả cũng không nghĩ sẽ gặp lại nên mình không kể"

Trang vòng tay qua sau gáy tôi kéo sát lại, hai vầng trán cụng vào nhau, chóp mũi chạm thẳng không một kẽ hở nào.

"Sau này có gì đều phải cho em biết đấy nhé, bạn đừng giấu em"

"Vâng mình biết mà, em yên tâm nhé"

"Không phải em nhiều chuyện, khó tính hay muốn quản các mối quan hệ riêng của bạn, chỉ là...em muốn cái gì cũng đều rõ ràng cho cả hai biết thôi"

Nghe Trang nói tôi cũng chỉ biết ôm em ấy vào lòng, hẳn là khi gặp Mai Ly và nhìn thấy hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ em ấy đã có chút gì đó không thoải mái, điều ấy tôi hiểu, và hơn ai hết tôi biết rằng bản thân mình cần giữ khoảng cách hoặc tránh xa khỏi các mối quan hệ có thể khiến cho bạn gái nhỏ của mình lo lắng và cảm thấy không an toàn.

"Mình biết, mình biết rồi mà, bé yên tâm nhé, sẽ không giấu bé bất cứ chuyện gì cả, mình hứa đấy, em có tin mình không?"

Trang gật đầu mỉm cười, hai bên má tròn trịa xinh đẹp căng ra ngoài, tôi thuận tay nhéo một cái, môi nhỏ hạ xuống lại hôn lên trán em đầy yêu thương.

"Em tin mà, em tin bạn mà, vì em yêu bạn"

Tôi cười nhẹ: "Mình cũng yêu em, yêu em hơn bất cứ điều gì".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro