Chap 13
[Ngôi kể thứ ba]
Chẳng là tối đó Diệp Anh sau khi đã trấn an được bé nhỏ nhà mình, cũng không quên mang theo chiếc vòng hạt cườm đã xâu tặng cho em, Thuỳ Trang trong lòng đang có chút bộn bề, nhìn thấy quà của đối phương coi như là đã vơi đi phân nửa.
Em mừng rỡ nhận lấy nó đeo vào tay, Diệp Anh cười khi gấu nhỏ có vẻ đã thôi suy nghĩ liền chủ động ôm em rồi lại thủ thỉ ở bên tai em cả triệu lít mật ngọt, phải rồi! Thuỳ Trang yêu bằng tai nên đương nhiên là bị nhấn chìm ngay tức khắc.
Mật ngọt thì chết ruồi, không bao giờ sai.
Hôm sau dù đã chờ sẵn ở ngoài cửa nhưng mãi vẫn chưa thấy Diệp Anh ra ngoài để cùng nhau đi học, Thuỳ Trang sốt ruột mở điện thoại lên nhắn vội vài tin đi, thậm chí còn cả gọi điện nhưng đều máy bận, lúc nhìn đồng hồ thấy sắp vào tiết một, Thuỳ Trang không chờ nữa mà chạy bộ thục mạng đến trường.
Đã qua được một phần ba tiết học rồi, nhưng người kia vẫn chưa chịu xuất hiện, Thuỳ Trang vừa lo lắng, xen ngang đấy là vài tia sốt ruột không thôi, một tay xoay bút liên tục, một tay lại không khỏi cào cào lên mặt giấy trắng, đôi mắt xinh xắn nhíu vào nhìn về chiếc điện thoại đang im lặng kia, em đang chờ một cuộc gọi hoặc một tin nhắn đến từ Diệp Anh, chưa bao giờ Thuỳ Trang để tâm trí của mình bị xao nhãng khi đang trong giờ học cả, nhưng này hôm nay chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong mười mấy năm đi học mà em lại để đầu óc của mình treo ngược trên cành cây.
Tiếng chuông reng lên mấy tiếng inh ỏi thông báo kết thúc tiết học, giáo viên vừa xách cặp rời đi, Thuỳ Trang nhanh nhẹn ngồi xuống vớ lấy cái điện thoại mở lên kiểm tra, lại là trống trơn, vẫn không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào của người yêu em cả.
Thở dài chán chường, Thuỳ Trang gục đầu xuống dưới, vầng trán vô tình cụng nhẹ lên chiếc vòng hạt cườm ở cổ tay mình, em ngẩng lên nhìn vào nó hồi lâu, sau đó khuôn miệng tự giác mỉm cười trong vô thức.
Đẹp thật sự, chẳng cần cầu kỳ hay đắt đỏ, với Thuỳ Trang đây là món quà vô giá mà em nguyện nâng niu cả cuộc đời này.
Đang mải nhìn nghiêng ngó dọc chiếc vòng nhỏ, từ đâu xuất hiện cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền xuống làm Thuỳ Trang bất ngờ, em vội vàng quay sang nhìn.
Diệp Anh đứng đó và tít mắt lại cười xinh đẹp nhìn em, chẳng biết nữa, giáy phút ấy Thuỳ Trang y hệt như đứa trẻ, chẳng kịp nói năng lời nào, vội vã lao tới vòng tay qua hông đối phương ôm chặt, gương mặt bầu bĩnh áp lên bụng cô.
Diệp Anh vỗ nhẹ năm đầu ngón tay lên tóc của em, tay kia không khỏi xoa xoa bả vai trấn an.
"Sao thế này? Sao tự dưng lại ôm người ta chặt thế?"
"Đồ đáng ghét" - giọng Thuỳ Trang run run trách mắng trong tiếng nức nở.
Diệp Anh hiểu vấn đề lập tức ngồi xuống ôm em vào lòng, liên tục dỗ dành em, bạn học ở khắp nơi trong lớp nhìn vào, trên mặt hiện rõ một câu "bọn này chưa chết, dừng việc phân phát cơm được rồi".
"Tại sao không nghe điện thoại của em? Tin nhắn cũng không xem, có biết người ta lo cho bạn thế nào không?" - Thuỳ Trang với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ nhìn Diệp Anh đầy vẻ giận dữ.
Diệp Anh gật đầu, lại kéo em vào lòng mình ôm ấp, giọng nói trầm khàn ở bên tai em lại bắt đầu công tác rót mật.
"Mình xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi vì đã để công chúa lo lắng, mình đã xin phép thầy Phong đến muộn rồi"
"Có việc gì? Tại sao bạn lại đến muộn?"
Diệp Anh đột nhiên ấp úng, hai mắt bắt đầu nhìn đủ các hướng giống như đang vừa suy nghĩ vừa nói. "Kh-không có gì...sáng nay mẹ mình tự nhiên bị tụt huyết áp nên mình phải đưa đến bệnh viện, giờ ổn rồi, không sao rồi" - Diệp Anh tiếp tục cười cười.
"Có thật không?" - Thuỳ Trang nghiêng đầu, nhíu mắt lại.
Diệp Anh nuốt khan: "Thật, thật mà"
Thuỳ Trang nhìn Diệp Anh đến nửa phút, cuối cùng lại nhũn xuống bay vào ngực đối phương ôm chặt, giọng nói đã hạ âm lượng, nhưng vẫn phun ra vài câu mang ý trách móc.
"Thế sao không nói với em, có vậy cũng làm người ta lo chết mất, xấu tính này"
Diệp Anh thở một hơi dài, cúi mặt xuống hôn lên thái dương em, suốt từ nãy đến giờ chẳng hiểu vì gì Diệp Anh cứ liên tục gồng cứng người mỗi khi trong mắt của Thuỳ Trang liên tiếp ánh lên tia nghi hoặc, cô làm chuyện gì khuất tất hay sao?
"À" - Thuỳ Trang thoát khỏi cái ôm.
"Hôm nay...Mai Ly không đi học sao? Sáng giờ em không thấy con bé, có đi cùng bạn không?"
Diệp Anh lại đột nhiên căng thẳng, "Không, hôm nay cái Ly nó nghỉ học, nó bảo muốn dành một ngày để đi chơi thăm lại thành phố với bạn"
Thuỳ Trang chỉ đơn giản gật đầu một cái sau đó cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong vòng tình yêu được bao trọn xung quanh và dưới sự chứng kiến đầy khinh bỉ của đám người còn lại.
-
Học xong năm tiết thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Quỳnh Nga và Lan Ngọc chạy lại ngỏ ý muốn rủ cặp đôi nọ đi chung nhưng Diệp Anh lắc đầu sau đó khoác cặp lên vai trước sự bất ngờ của ba người còn lại. "Hôm nay mình cắt cơm rồi, phải về nhà xem mẹ thế nào, không đi ăn với mọi người được rồi"
"Mẹ cậu làm sao?" - Quỳnh Nga hỏi.
"Tụt huyết áp, đang nằm trong viện truyền nước, không lâu đâu, xong là về ngay thôi"
"Lúc sáng em vẫn thấy bác đứng chăm bẵm mấy cái cây trong sân bình thường mà"
Câu nói của Lan Ngọc chẳng khác nào gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Diệp Anh khiến cô lúng túng không thôi, Thuỳ Trang chỉ vừa quay lại nhìn, Diệp Anh nhanh chóng phân bua. "Lát sau mẹ chị tụt huyết áp ngất ở ngoài sân, chị phải đưa lên viện, mày biết làm sao được"
"Ừ, thì em chỉ nói thế thôi, sao phải cáu?"
"Ai cáu?" Diệp Anh bước một bước về phía Lan Ngọc, ngay lập tức cả Thuỳ Trang lẫn Quỳnh Nga đều kéo hai người lùi lại, hai tên alpha đó lúc nào cũng không biết giữ bình tĩnh, nếu không có hai beta kia ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ ăn thịt nhau luôn mất.
"Thôi, Diệp về với bác gái đi, hôm nay ba bọn em ở lại ăn bán trú"
"Vâng, vậy mình về trước nhé, yêu em"
"Yêu bạn"
Kết thúc là một màn thơm môi đầy lãng mạn, hai đối tượng nào đó suýt chút nữa móc họng nôn sạch bữa sáng ra ngoài, Diệp Anh thấy thế lại tiếp tục giở trò, cô kéo Thuỳ Trang lại, nhân lúc em không để ý mà ghì chặt lên vai hôn vào môi em rõ lâu, lúc dứt ra còn quay sang đá lông nheo với Lan Ngọc, "sao? có làm được như thế không?"
Ninh Dương Lan Ngọc bị trêu tức không khỏi khó chịu, hàng lông mày nhíu sát vào, hai tay ở dưới bắt đầu siết lại, thật muốn đấm vào cái mặt của người trước mặt kia mấy phát.
Không trả lời, con bé chỉ lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, bởi vì nó biết nếu còn ở lại để Diệp Anh trêu tiếp, nó chắc chắn sẽ phi đến và bóp chết đồ alpha yếu đuối đó.
Bước chân đầu tiên chỉ mới chạm đất, cổ tay đã lập tức cảm giác được ai đó nắm lấy và kéo mạnh lại, còn chưa kịp biết nên phản ứng gì, lập tức đôi môi đỏ mọng cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm áp thẳng lên, phảng phất mùi anh đào ngọt lịm.
Cảm giác ấy chỉ lướt nhẹ qua như một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để con bé biết chuyện gì vừa mới diễn ra.
Quỳnh Nga buông tay trên vai Lan Ngọc ra, quay sang đá lông nheo đáp lại Diệp Anh, giọng không khỏi thách thức, "hoà rồi nhé".
Cặp đôi kia trông thấy chuyện vừa xảy ra liền sốc đến tận não, ai mà tin nổi cơ chứ! Phạm Quỳnh Nga chủ động hôn Ninh Dương Lan Ngọc!
Không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, Quỳnh Nga chủ động rời đi mặc kệ ba người bọn họ, Lan Ngọc hẵng còn mơ mơ màng màng, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi mình di chuyển qua lại, hai mắt liên tục chớp chớp khó hiểu, nó cũng không biết phải nói sao nữa.
Cho đến khi nhận được sự hối thúc của Thuỳ Trang và Diệp Anh mới nhanh chân đuổi theo Quỳnh Nga.
Cả hai bọn họ nhìn nhau bật cười sau đó lắc đầu, ngay lập tức Thuỳ Trang cũng vì vậy mà quên luôn chuyện mình muốn hỏi Diệp Anh là gì.
Phạm Quỳnh Nga vừa chạy ra đến ngưỡng cầu thang, chuẩn bị bước xuống, rất nhanh đã bị họ Ninh chạy ra trước mặt chặn ngang lại, hai mắt con bé đột nhiên hơi nổi lên tia máu đo đỏ khiến nàng hoảng sợ đôi chút, có phải nó bực rồi không? Nó sẽ không xé xác nàng tại đây luôn chứ? Không biết! Lúc này Quỳnh Nga chỉ có thể niệm Phật.
"Sao lại hôn tôi?" - Ninh Dương Lan Ngọc đứng sát lại, Quỳnh Nga theo phản xạ lùi một bước ra sau để giãn khoảng cách giữa hai người.
"Tôi..." - nàng ấp úng, căn bản là nàng cũng chẳng hiểu sao lúc ấy mình lại làm hành động đó nữa, tất cả đều là sự bộc phát.
Lan Ngọc khó chịu ngay khi đối phương có hành động né tránh, nàng né tránh ánh mắt, né tránh trả lời mình, con bé thẳng thừng tóm lấy hai bên bả vai Quỳnh Nga kéo gần lại. "Trả lời cho tôi biết, tại sao chị lại hôn tôi?"
Quỳnh Nga run sợ ngay khi khuôn mặt xinh đẹp kia đang đỏ lên, hiện rõ nét không hề vui vẻ, tin tức tố...cũng đang bắt đầu lan ra, nàng nhíu mày ngay khi cái mùi hương đó sộc thẳng lên mũi, nhăn mặt biểu cảm một cách khó khăn, Quỳnh Nga lấy hết sức bình sinh hít một hơi sâu rồi dùng lực đẩy vai Lan Ngọc ra.
Con bé bị đẩy liền lùi lại mấy bước, nếu không kịp vịn tay lên thành cầu thang, chắn chắn đã ngã ngửa ngay tức khắc.
"Tôi không muốn em cảm thấy xấu hổ và bẽ mặt với cậu ấy" - Quỳnh Nga nhấc cao cơ hàm, đem từng chữ một từ trong cuống họng nhả ra bên ngoài.
"Đều là alpha, thậm chí em có phần tốt hơn, ấy vậy mà lại để alpha lặn yếu ớt như Diệp Anh khiêu khích sao? Nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ không thể nhịn nổi, thế mà em lại chịu được?"
"Vậy chị muốn tôi phải làm sao? Phát tiết lên và đấm một trăm cái vào mặt của chị ta? Sau đó tôi cũng sẽ trở thành một kẻ chỉ biết nói chuyện bằng nắm đấm giống hệt chị ta à?"
"..."
Quỳnh Nga lặng yên chẳng nói gì, Lan Ngọc khi này có vẻ cũng đã ổn hơn một chút, con bé buông hai bên bắp tay nàng ra, gương mặt xinh đẹp thoáng nét ủ rũ, đôi mắt mới lúc này còn đỏ ngầu giờ đã dịu đi vài phần.
alpha ấy mà, rất dễ bị kích động, huống hồ con bé còn là một alpha khoẻ mạnh nữa, nên chỉ cần một chút động chạm cũng có thể khiến tâm lý nó như muốn phát nổ.
Quỳnh Nga chủ động đặt hai bàn tay của mình lên má Lan Ngọc, giọng nói nàng trong vắt, "bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn giúp em" - Quỳnh Nga tựa vầng trán nhỏ lên vầng trán Lan Ngọc, khoảng cách của cả hai được thu ngắn quá, chưa bao giờ họ tiếp xúc gần với nhau thế này cả, vẻ đẹp của Lan Ngọc, làn da trắng mịn màng của Quỳnh Nga, tất cả đều là lần đầu họ được ngắm nhìn nó một cách kỹ càng.
Giờ ăn trưa hôm nay thật ảm đạm, không có Diệp Anh và Mai Ly, không khí cứ cảm thấy nhàn nhạt đến khó chịu. Thuỳ Trang ngồi ở đối diện liên tục phải chiêm ngưỡng lấy một màn cười đùa, gắp thức ăn cho nhau đầy tình cảm của cặp đôi alpha và beta nọ, em hơi chùng xuống vài phần, ước gì có Diệp Anh ở đây, cô chắc chắn cũng sẽ làm như thế với em cho xem.
Chẳng biết, em nhớ người ấy nữa rồi.
Choang__
Có tiếng đổ vỡ, tiếng thuỷ tinh tan nát và cả tiếng inox va chạm vào nhau nghe đến rít tai, đều phát ra ở phía trước mặt. Hơn nửa số lượng người ở trong canteen vì âm thanh kia mà đổ dồn mọi ánh mắt nhìn vào.
Đã có một cuộc xô xát diễn ra. Không rõ đó là chuyện gì, chỉ biết viễn cảnh trước mắt kia chính là có một cô gái với dáng người gầy nhỏ, da dẻ có chút xanh xao thiếu tươi tắn, mái tóc đen dài xoã xuống che đi phân nửa gương mặt đang ngồi phịch thẳng dưới nền đất không mấy sạch sẽ, Thuỳ Trang nheo mắt nhìn kĩ, trên quần áo của cô ta dường như đã bị dính một ít thức ăn, đã thế lại còn xộc xệch nhăn nhúm một cách khó coi.
Trước mặt, bao quanh cô ta là một nhóm người với dáng vẻ bặm trợn, bọn họ nhìn chẳng có lấy nổi một chút tác phong của học sinh cấp ba gì cả.
Một cô gái trong số bọn họ có cái đầu màu đỏ chót như lửa bước đến, chậm rãi ngồi xổm xuống luồn tay ra sau túm lấy tóc của người nọ rồi kéo ngửa ra phía sau. Bấy giờ gương mặt ấy mới lộ rõ ra bên ngoài.
Hoàn toàn xinh đẹp! Thuỳ Trang thầm cảm thán nhan sắc kia.
Đôi mắt ấy to có màu đen thu hút, nhưng lại đang sưng lên và chất chứa lấy cả tầng nước đang dâng trào từ đáy mắt, chuẩn bị chực trào ra phía bên ngoài.
Cô gái đó đã bị đánh sao? Trên mặt trải dài những vết thương lớn nhỏ, từ bầm tím cho đến xước xác, thậm chí còn chảy cả máu mũi ra bên ngoài, thật đáng thương.
"Hạng như mày, nên cút khỏi cái trường này mới phải, nghèo hèn dơ bẩn"
Cánh tay cô gái tóc đỏ giơ cao lên, định rằng sẽ chốt hạ bằng một cái tát xuống mặt của đối phương, nhưng cổ tay cô ta bỗng dưng bị một lực siết mạnh lấy không sao cử động nổi, ngẩng mặt lên trông thấy đang bị Thuỳ Trang cản trở, cô ta trợn mắt nghiến răng, không ngần ngại hét thẳng vào mặt em.
"Con ranh này, mày ở đâu? Bỏ tay tao ra!" - cô ta càng giãy, Thuỳ Trang lại càng siết mạnh vào, đến cuối dùng hết sức vặn mạnh cổ tay một cái, tiếng xương vang lên một tiếng "cạch" đau đớn.
Cô gái tóc hồng vì đau nên hét rất to, đám người xung quanh cũng cảm thấy hoảng sợ đôi phần, ánh mắt Thuỳ Trang khi này lạ lắm, đột nhiên mang đến cảm giác nặng nề đáng sợ đến lạ.
Người tóc màu đỏ đứng dậy, hung hăng đẩy vai Thuỳ Trang một cái, cô ta đang điên dần lên rồi, thời điểm chuẩn bị vồ tới cắn xé em ra, Ninh Dương Lan Ngọc xen giữa, sử dụng tin tức tố alpha của bản thân mà đẩy lùi đám người đó lại.
Lan Ngọc là alpha bậc A, thể lực rất tốt, lẫn tin tức tố đều có thể áp bức kẻ khác cho đến chết, bọn người này cũng đều là alpha với beta cả, nhưng so với Lan Ngọc chẳng khác nào hạng tôm tép.
Biết rằng chẳng thể dây vào với loại người này nên bọn người đó buông cô gái kia ra rồi lần lượt rút quân.
Sau khi tất cả đã đi hết, Thuỳ Trang tiến tới vươn cánh tay ra trước mặt người kia tỏ ý muốn kéo cô bé dậy. Đối phương nhìn tay rồi lại nhìn mặt em, dù không nói gì nhưng Thuỳ Trang thừa hiểu bản thân cô bé đang run sợ tới mức nào.
"Có sao không?" - Thuỳ Trang chủ động hỏi nhưng đáp lại em chỉ có tiếng thở hắt đầy ắp sự khó chịu, sau đó bỏ qua bàn tay ấy và tự mình khó khăn đứng lên.
"Cậu bị thương nặng quá, để tôi đưa..."
"Không cần"
Cô gái nọ vội vàng nghiêng người lách qua Thuỳ Trang và Lan Ngọc để rời đi, không quên để lại hai chữ mang ý từ chối dành cho em, giọng nói ấy có vẻ khàn nhỉ?
"Cái con ranh này!" - Lan Ngọc chứng kiến thái độ thờ ơ của cô bé đó không khỏi tức giận, định lao lên túm lại đánh cho một trận ra trò, rất nhanh đã bị cả Thuỳ Trang lẫn Quỳnh Nga nắm tay lại.
"Ngọc, thôi đi, người ta đang bị thương kìa, em không thấy à?" - Thuỳ Trang trách móc Lan Ngọc.
Con bé vẫn chưa hết tức, "thì sao? Chị cứu nó mà nó một câu cảm ơn cũng không có, cái thứ vô ơn, đáng nhẽ nên để bọn đấy đánh chết nó đi"
"Ngọc! Không nói như thế, mạng người đấy, không đùa được"
"Nhưng mà nó..."
"Kệ đi"
Ninh Dương Lan Ngọc hậm hực trong lòng nhưng thôi cũng cố gắng kiềm lại không để nó bộc phát ra ngoài, đôi mắt Thuỳ Trang nãy giờ vẫn luôn hướng về người con gái đó, cô gái có dáng người nhỏ gầy gò ốm yếu và đầy rẫy thương tích, em muốn giúp cô ấy.
Buổi chiều Diệp Anh đã xin phép giáo viên nghỉ học để ở viện chăm sóc mẹ, lại chỉ có ba người bọn họ kè kè bên nhau, thời tiết hôm nay thật nóng, Thuỳ Trang định bụng giờ giải lao sẽ chạy xuống mua một cốc trà tắc mát lạnh, nào có ngờ lúc đi ra đến gần giữa sân bắt gặp thân ảnh quen mắt đang ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn ở trên ghế đá ở một góc xa.
Theo bản năng Thuỳ Trang cứ thế sải bước chạy đến, đối phương với hai mắt sưng húp đang nhìn vào cái khoảng không vô định, bất giác bị Thuỳ Trang đứng ra trước mặt chặn lấy, thành công làm cô bé đó giật mình mà lại ngửa mặt lên nhìn.
Cô nghiêng đầu, nhíu mày khó hiểu, vì cái gì mà bản thân lại cứ gặp người này mãi thế?
Không quan tâm, người con gái tóc đen dài chỉ giả vờ quay đi nhìn sang hướng khác, trong đầu rỗng tuếch, chẳng nghĩ ngợi đến chuyện gì cả.
Cánh tay Thuỳ Trang lần nữa lại vươn ra trước mặt đối phương, cô bé nhìn xuống chiếc vòng hạt cườm nhỏ nơi cổ tay, sau cùng là nhìn đến Thuỳ Trang đang mỉm cười với mình, bất chợt, chẳng biết trùng hợp thế nào, ánh nắng nhỏ vàng nhạt xuyên qua kẽ lá rọi thẳng lên gương mặt trắng tròn của Thuỳ Trang làm cho nụ cười kia như thêm phần được tô điểm.
"Bị thương nặng lắm, nếu không xử lý sẽ bị nhiễm trùng" - Trong tay em có băng dán vết thương màu hồng hình mèo nhỏ Hello Kitty siêu đáng yêu và một lọ thuốc sát trùng vết thương.
Cô bé kia lắc đầu tỏ vẻ từ chối tiếp nhận, "cảm ơn nhưng tôi không cần".
Thuỳ Trang mặc kệ, nhanh nhẹn nắm lấy tay của đối phương vội vàng dúi những thứ kia vào trong lòng bàn tay cô. "Tôi đoán cậu sẽ không đến phòng y tế đâu, nên dùng cái này đi, tính tôi hơi hấp tấp hậu đậu nên nhiều lúc hay làm mình bị thương, mang mấy cái này theo để dự phòng thôi, tôi còn nhiều nên cậu cứ dùng đi"
"Tại sao lúc đó cậu lại giúp tôi?"
Thuỳ Trang đang tít mắt lại cười, nghe được câu hỏi kia liền khựng lại, khôi phục biểu cảm, giọng nói chắc nịch không chút run rẩy nào, "nếu không phải tôi, mà là người khác trong trường hợp ấy cũng sẽ làm vậy thôi, không phải sao? Gặp người bị nạn chẳng nhẽ lại đứng nhìn?"
"Ừ" - cô bé ấy gật đầu.
"Hả?" - Thuỳ Trang bất ngờ.
"Đúng mà, suốt mấy tháng qua tôi chưa từng được người khác giúp đỡ hay bảo vệ khi bị đám người đó bắt nạt cả, cậu là người đầu tiên"
Thuỳ Trang mở to mắt, hoá ra đám học sinh ở cái trường này, bản chất đều là những kẻ máu lạnh như thế.
"Cậu là beta có đúng không?" - người nọ vu vơ hỏi một câu, Thuỳ Trang cũng thành thật mà trả lời, "phải, tôi là beta, sao cậu biết?"
"Tôi không thấy cậu phát mùi tin tức tố, alpha hay là omega, dù có uống thuốc hay tiêm chất ức chế cũng vẫn sẽ phảng phất mùi đặc trưng của họ, nhưng ở cậu tôi không cảm nhận thấy mùi gì, vậy suy ra cậu là beta rồi"
"Thế còn..."
"Tôi cũng thế, là beta"
Cô gái tóc dài ngồi nhích sang một bên, Thuỳ Trang hiểu ý nhanh chân bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh, cả hai bắt đầu những câu chuyện tâm sự đầu tiên.
"Cậu học ở lớp nào thế?" - Thuỳ Trang chủ động hỏi.
"11a5" - đối phương trầm giọng đáp.
"Nhỏ hơn tôi một lớp rồi, tôi ở khối 12"
"Trông chị chẳng giống người sắp ra trường chút nào, nếu nói là nhỏ hơn tôi thì tôi cũng tin đấy"
"Ý em bảo trông tôi giống con nít?"
"Chị tự nói, tôi không hề nói vậy"
Cả hai chẳng hẹn mà cùng nhau bật cười, Thuỳ Trang vô tình bắt gặp, cô bé xinh đẹp quá đi mất, ngay cả những vết thương lớn nhỏ ấy cũng chẳng thể làm lu mờ đi cái nhan sắc này, có điều...cô bé rõ gầy, vừa gầy và làn da cũng thiếu huyết sắc, có chuyện gì sao?
Cả giờ giải lao ấy Thuỳ Trang bỏ quên luôn chuyện bản thân muốn đi mua trà tắc mà chỉ mãi ngồi ở ghế đá chìm đắm trong câu chuyện với cô học sinh khối 11 kia, thì ra cô bé là trẻ mồ côi, ba mẹ mất trong một vụ tai nạn tàu hoả, sống với bà ngoại từ nhỏ cho đến hiện tại, một căn nhà nhỏ ẩm thấp và lụp xụp chỉ có hai bà cháu, hoàn cảnh thật sự rất khó khăn.
Dù chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã phải tự bước ra đời và kiếm sống, lo tiền ăn tiền sinh hoạt phí và cả tiền học của bản thân nữa, cô bé với danh phận beta tầm thường, gia cảnh không hề khá giả lại thêm khoản tính cách hướng nội ít nói, thật quá phù hợp để trở thành đối tượng cho đám học sinh chuyên đi bắt nạt người khác.
Dù bị mắng chửi, đánh đập mạt sát cỡ nào, cô gái nhỏ này vẫn chưa từng một lần đứng dậy chống trả và đấu tranh cho bản thân mình, căn bản vì cô biết, ở xã hội này kẻ không tiền không địa vị thì không thể có tiếng nói, chi bằng cứ mặc kệ bọn chúng, để bọn chúng thoải mái dày vò thân xác này, cùng lắm là chết tại chỗ, chẳng sao cả, hoàn toàn đáng thương.
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, hai người họ kết thúc câu chuyện để cùng đứng lên và trở về lớp học, Thuỳ Trang quay sang muốn bắt tay đối phương, "tôi tên là Thuỳ Trang ở lớp 12a2, gọi tôi là Trang cũng được"
"Ừm, tôi là Khổng Tú Quỳnh".
===========
hello cả nhà, cũng 4-5 tháng rồi =)))) quá lâu đúng không nhỉ? Trước tiên tớ muốn nói là cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thích và luôn chờ đợi quýt đắng tiếp tục ra chap mặc dù nó rất là lâu.
tiếp theo đấy là tớ muốn nói một chút về việc các fic chưa hoàn thành của mình như là "3520, quýt đắng,.." thật ra tớ cũng đã từng nói phải hai, ba lần rồi đó là tất cả những fic hiện tại vẫn còn xuất hiện ở đây tớ chắc chắn sẽ KHÔNG DROP! xin nhắc lại là KHÔNG DROP! fic nào cũng sẽ không drop! còn những fic mà các cậu không tìm thấy nữa thì tớ đã ẩn/xoá đi hết cả rồi nên mọi người không phải hỏi thêm nữa đâu nhé.
tớ biết tớ update fic chậm sẽ làm cho các cậu sốt ruột và khó chịu, nhưng tớ chỉ muốn nói rằng, fic nào tớ có idea, tớ có mood viết tớ sẽ ưu tiên làm trước, còn những fic chưa update là do tớ không nghĩ được ra idea ra diễn biến tiếp theo sẽ phải viết như thế nào, bên cạnh đó công việc của tớ ở ngoài cũng chiếm một khoảng thời gian rất nhiều nên gần như không đủ để tớ có thời gian ngồi viết fic, tất cả những gì các cậu đọc đều đã được tớ viết từ khoảng nửa tháng cho đến hơn một tháng sau mới bắt đầu up lên, vì tớ cứ viết được một xíu là lại bí và phải thoát ra, thêm nữa là tớ chỉnh sửa rất nhiều, có thể tớ cũng xoá đi viết lại chap đó từ đầu luôn nếu như tớ thấy không hợp.
và tớ chỉ mong rằng, các cậu ơi nếu không đợi được, không chờ được thì thôi ạ, hãy để cho những bạn khác chờ, và đừng nói rằng vì tớ ship switch nên những quýt đắng hay 3520 sẽ không up nữa, không hề, tớ vẫn sẽ up, chỉ là thời gian up sẽ không đều và bị lâu, cái này mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho tớ ạ.
cuối cùng, tớ chỉ muốn nói việc tớ ship switch hay không đấy là sở thích, là gu là cách ship riêng của tớ, hoàn toàn chẳng liên quan cũng chẳng ảnh hưởng gì đến fanfic hết, bởi vì đó là công sức là thời gian và chất xám do tớ bỏ ra, tớ sẽ không vì bất kỳ lí do nào mà dừng nó lại hay xoá nó đi cả, bởi vì tớ tôn trọng chính tác phẩm của mình và tôn trọng chính những người đang ngày đêm chờ đợi nó.
chốt lại, các fic còn hiện lên sẽ không fic nào bị bỏ lại, tất cả tớ sẽ update chap mới, rất cảm ơn và xin lỗi cả nhà vì đã để cả nhà chờ quá lâu ạ 💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro