Phiên Ngoại 2. Giải Đáp.

Tại lễ trưởng thành của em đêm hôm đó, lần đầu tiên, ta nói lời yêu em.

*

Ngạn Khanh rời khỏi khu vực tổ chức lễ, cậu chạy đến một khu vực vắng vẻ ngồi, ngắm nhìn những ánh sao trên trời.

Một lúc sau, bỗng có một bóng hình lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngạn Khanh biết đó là ai, cũng không quay đầu lại, cũng không chào hỏi, cậu cứ trông mãi lên bầu trời xa xăm như thế.

Cảnh Nguyên cũng không để tâm tới sự thất lễ của cậu, hắn mãi ngồi im lặng cùng cậu, không một ai nói gì.

Rồi Ngạn Khanh vẫn là người phá vỡ sự im lặng ấy, cậu quay đầu lại, nói:

"Tướng quân, trăng đêm nay đẹp nhỉ."

"Ừ, rất đẹp."

Nghe được câu trả lời, Ngạn Khanh đứng lên, nhảy xuống bậc thềm, cậu đi ra khỏi mái vòm đình, để ánh trăng sáng dịu êm chiếu lên người.

"Đẹp thế này, vậy mà chỉ là thứ giả tạo. Tướng quân, hệ thống trăng đêm này được lên ý tưởng như thế nào thế?"

Cảnh Nguyên nhìn bóng hình thiếu niên vừa mới trưởng thành, ánh trăng sáng lưu động trên tóc cậu, kéo bóng người trải dài trên mặt đất. Đúng như cậu nói, ánh trăng đẹp đẽ như thế, đáng tiếc lại chỉ là hàng nhân tạo mà thôi.

"Em đã nghe về văn minh cổ xưa nhất chưa? Hành tinh xanh Trái Đất ấy."

Đó là điều đáng tiếc nhất của nhân loại.

Trái Đất, một hành tinh xanh thuộc dải Ngân Hà xưa cũ. Trái Đất từng có một người bạn rất gắn bó, người bạn đó có tên gọi là "Mặt Trăng" - một vệ tinh hỗ trợ sự sống cho Trái Đất.

Cứ mỗi khi đêm xuống, là ánh trăng sẽ chiếu xuống nửa tinh cầu, kiểm soát những đợt sóng triều, êm ru những giấc ngủ của nhân loại tựa như người mẹ.

Ánh trăng ấy đẹp không một chút giả tạo, sinh ra từ Trái Đất, chết đi cũng vì Trái Đất mà chết, cả vòng sinh mệnh tỷ năm của nó không một khắc nào mà không ở bên người bạn Trái Đất.

Truyền thuyết kể về ánh trăng xưa ấy, chỉ một từ đẹp cũng không thể tả hết. Nếu như ví mặt trăng của Trái Đất như một nữ tử, thì đó sẽ là nữ nhân xinh đẹp nhất, động lòng nhất - (*) một vẻ đẹp nhu mỹ phiêu dật, mỹ bất thắng thu.

Mặt trăng nơi Tiên Châu dựa trên mô tả của truyền thuyết ấy mà dựng thành.

"Em có thích mặt trăng không?"

Cảnh Nguyên hỏi thiếu niên.

"Em không biết, nếu có thể em muốn nhìn mặt trăng thật sự hơn. Em muốn thấy nó đẹp đến thế nào mà khiến người ta say đắm, đến độ khi Trái Đất sụp đổ trăm triệu năm mà vẻ đẹp của vệ tinh si tình ấy vẫn lưu đọng lại lâu như vậy."

"Vậy còn ta thì sao, em thích ta không?"

Ngạn Khanh nghe vậy không khỏi bất ngờ, cậu lơ mơ không hiểu ý hắn, vội vã quay đầu nhìn về phía người đang ngồi trong đình nhỏ. Mái vòm che thấp, Cảnh Nguyên lại chọn chỗ ngồi nơi góc tối mà ánh trăng không chiều tới được. Mái tóc dài rũ xuống che đi ánh mắt hắn.

"Còn ta thì yêu em, Ngạn Khanh."

*

"Vậy điều gì đã đưa ngươi và em đến mức không thể vãn hồi được như hiện tại?"

Là ta sai, do ta mất kiểm soát mình.

Ngươi biết vì sao khi ta đến tìm em vào sáng sớm hôm đó, lúc nhìn vào mắt ta, em lại sợ hãi đến mức như thế không?

Đó là do em đã chứng kiến sự ghê tởm và sự kinh khủng của nó một lần.

...

Ta không biết đêm ấy ai đã bỏ thuốc vào rượu của ta, nhưng chuyện bị bỏ thuốc kích tình, có lẽ ngoài kẻ gây chuyện, nạn nhân là ta và người giúp ta tìm kiếm kẻ gây chuyện là Phù Huyền thì sẽ không có thêm người thứ tư nào biết tới.

Kể cả là em ấy, Ngạn Khanh cũng không biết được sự thật. Trong mắt em, có lẽ rằng ta sẽ mãi mãi là con ác thú cưỡng hiếp em vào đêm trăng đó.

Bởi rằng trong suy nghĩ của em, có lẽ ta đã phát điên do lời từ chối thẳng thừng của em. Phải rồi, em đã từ chối ta.

Em nói rằng, em không thích ta theo chiều hướng đó. Nhưng em rất thích vị tướng quân oai hùng, anh minh, em rất thích khi bản thân là cấp dưới của hắn.

Em nói, một alpha cao cấp như ta nên có một omega phù hợp bên cạnh. Em nói, tuy khi thành niên mới gặp được Cảnh Nguyên, nhưng vốn từ nhỏ em đã phụng sự tại gia tộc, người tộc ta đã nuôi em như người nhà, vậy nên, từ lâu em đã coi "Cảnh Nguyên" như người thân.

Và đối với người thân, em không thể nảy sinh những suy nghĩ xa xăm như vậy.

Ta không nhớ rõ cảm xúc của mình khi nghe em nói những lời đó, nhưng ta nhớ rõ trái tim ta khi ấy nhói lên từng hồi đau đáu, tựa như muốn giết ta tại chỗ.

Ta tự vọng tưởng rằng, nếu như đêm đó ánh trăng kia là thật, liệu em có chấp thuận tình cảm này của ta không?

Hay là chỉ ghê tởm thứ tình yêu này thôi.

Có lẽ do thuốc kích tình và thêm cả rượu mà ta chẳng nào nhớ nổi bản thân đã điên cuồng xâm nhập em đến mức nào. Ta chỉ nhớ lờ mờ một đôi mắt ngấn nước quen thuộc xin tha, và một vách thịt mềm mại đã phục vụ ta cả đêm ấy.

Ta đã điên trên cơ thể ta hằng khao khát.

*

Ta không biết cảm xúc của mình khi nhìn thấy hàng chữ lớn "ĐƠN XIN DI DỜI SOÁI HẠM" trên bàn, và cái tên "Ngạn Khanh" cứ như ngàn mũi dao đâm chọc vào tâm trí ta. Bàn tay cầm dấu ấn đỏ run run đặt lên cuối tờ giấy, ta không biết mình đã nghĩ gì.

Dấu đỏ của ta cũng chỉ thêm vào cho đầy đủ thủ tục, bởi lẽ nguyên soái đã chấp thuận thỉnh cầu của Ngạn Khanh, em rời đi chỉ là chuyện sớm muộn.

Bỗng một giọt nước từ đâu rơi trên tờ đơn của em, ta hơi giật mình. Ta thấy trên viền mắt hơi buồn, ẩm ướt, liền đưa tay lên khẽ quẹt lấy. Không biết từ khi nào, ánh mắt ta đẫm đầy nước mắt.

Bả vai ta không ngừng run lên, tay cũng không thể giữ chặt dấu đỏ, vật kia rơi sõng soài trên mặt đất. Ta không muốn khóc, Ngự Không còn ở phía sau ta, ta không muốn khóc trước mặt cấp dưới.

Nhưng cổ họng không thể ngừng nức nở, tiếng than xé lòng mà ta cũng tự thấy thương cho chính mình. Ngự Không không nói, cũng không an ủi, chỉ lặng lẽ giúp ta nhặt lên dấu đỏ.

Ta nghe tiếng mình nghẹn ngào, không biết tự hỏi mình hay hỏi Ngự Không.

Rằng, "Ta đã làm cái gì thế này?"

(Còn tiếp)

Giải đáp của Kusahara: Lí do Cảnh Nguyên nghĩ rằng nếu đêm đó ánh trăng kia là thật thì Ngạn Khanh sẽ yêu hắn.

Mình đã ẩn dụ một câu tỏ tình nổi tiếng mà kha khá được mọi người xem anime biết tới hoặc người yêu thích thơ ca cổ Nhật Bản chắc sẽ từng nghe qua.

Đó là: "Trăng đêm nay đẹp nhỉ."

月がきれいですね

(Tsuki ga kirei desu ne)

Bạn muốn tìm hiểu ý nghĩa thì search google nhé. Nhưng hãy chú ý rằng trăng ở Tiên Châu không phải là thật, nên lời khen trăng đẹp của em cũng chỉ là khen một thứ phù du, khen cho có thôi.

Đồng nghĩa với việc, việc cái kết ở bong bóng vũ trụ này có thể đến với nhau thì rất là khó, và cái kết hạnh phúc của hai bạn trẻ nào đó ở Trái Đất vì họ đang có "một ánh trăng thật sự."

Hong biết giải thích vậy mọi người có hiểu được hong nữa huhu. ((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro