Thời Không
- Đơn giản ấy mà, nghe kĩ nhé: Chúng tôi yêu em, em bị chúng tôi dduj rồi thắt nút và đánh dấu, em mang thai và bắt chúng tôi chịu trách nhiệm, nếu chúng tôi bỏ em thì em sẽ gọi cảnh sát rồi kiện cho chúng tôi vào tù thì thôi, tôi đếch sợ tù nhưng tôi yêu em nên chúng ta sống chung, em sinh xong thì bị mất máu quá nhiều nên hôn mê một tuần, và em vừa tỉnh lại. Sao? Xúc tích chứ?
Sanzu vo vo mái tóc dài ngang lưng của mình, có thật là mình mơ không nhỉ, hay là hai tên này bịa chuyện để tẩy não mình???Không được, không được để hai tên đó thắng. Sanzu nhìn chằm chằm vào Rindou, thở dài một hơi:
- Cũng được, nhưng mà con tao đâu
Ran chỉ chờ có vậy, liền hớn hở bế con vào. Sanzu ngắm nhìn hai đứa trẻ, mình sinh khéo ghê, hai đứa trông giống hai thằng cha nó y đúc:)) Không có miếng nào giống mình cả. Ran truyền cho Rindou bế một đứa rồi nhẹ nhàng xoa má Sanzu, mỉm cười phúc hậu như những bà tiên trong truyện cổ tích ( Bà tiên này có con cá chà bặc 22cm ). Sanzu gạt tay anh ta ra, hiện thực ngọt ngào này, cậu chưa thể thích nghi nổi. Trong đầu cậu bây giờ rối không thể tả, hình ảnh anh em Haitani dịu dàng trước mặt cậu liệu có phải thật không, hay chỉ là một giấc mơ chồng mơ? Cuối cùng cậu đã xuất viện rồi, mặc cho cậu lắc đầu quầy quậy, hai anh em nhà kia vẫn ép cậu phải lên xe của họ, còn đe dọa không cho cậu đi taxi. Sanzu ngồi ghế sau tay ôm hai đứa trẻ, lòng không cam tâm, lớn đầu rồi mà vẫn bị cưỡng ép như vậy, Sanzu nhìn hai đứa con đang ngủ say, trong lòng bình tâm hơn một chút. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, vô cùng ngớ ngẩn mà hỏi một câu:
- Ờm,...hiện tại tôi bao nhiêu tuổi thế?
Rindou bật cười thành tiếng rồi quay đầu ra đằng sau huơ huơ tay lên như đang chọc tức cậu, mỉm cười trả lời:
- 19 tuổi, em cũng buồn cười thật đấy...
- Gì chứ, các người cứ thử mơ một giấc mơ như chết đi sống lại mấy chục lần đi, rồi sẽ mau quên mình là ai thôi!
Sanzu cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa rồi, giống như trong giấc mơ, trời cũng mưa tầm tã như vậy khiến cậu lại rùng mình, chỉ là giấc mơ thôi, thật đấy, chỉ là mơ thôi. Ví dụ thực tại này chỉ là mơ chồng mơ thì sao...cậu sẽ tỉnh lại với cơn đau chết đi sống lại, ngửa mặt lên trời, những giọt mưa tí tách rơi trên mặt cậu, người cậu sẽ be bét máu, tất cả thịt nát nhũn đến mức cậu cảm thấy trên người mình chỉ còn mỗi cái đầu, sẽ là như thế ư? Sanzu lắc lắc đầu, đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ, đã tỉnh mộng rồi thì sống như một Akashi Haruchiyo thực thụ đi. Sanzu lẩn quẩn trong suy nghĩ đó mãi, cậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh đó, phải làm sao đây....
Bước chân vào căn nhà rộng lớn của anh em Haitani, cậu cũng không bị choáng ngợp lắm, bởi lẽ trước khi hôn mê, cậu cũng đã ở đây rồi. Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối, ba người chỉ ăn tối qua loa rồi dọn dẹp, Rindou và Ran sau khi dỗ hai bé con ngủ liền tìm đến Sanzu, hai người cực kì nhẹ nhàng mà dụ dỗ, cái này chính là tiến công mềm mỏng. Sanzu đang ngủ, cái nết ngủ của cậu xưa nay vẫn vậy, chẳng tốt lên chút nào, kể cả khi đã có con, thật thiếu đoan trang. Ran trèo lên giường, tay vẫy vẫy ra dấu cho Rindou lên theo. Rindou luồn tay vào trong áo của cậu, mò mẫm tìm một thứ gì đó, chẳng rõ Rindou đã sờ vào cái gì, chỉ thấy Sanzu mở mắt ra liền cho anh một cốc vào đầu:
- Làm cái gì thế hả?
Ran nhẹ nhàng hôn lên má Sanzu, cười cười:
- Sinh thêm em cho con trai của ba chúng ta~
Rindou đồng tình với anh trai mình, gật gật đầu rồi cúi xuống hôn cổ Sanzu, vốn đã nhạy cảm, người Sanzu run lẩybẩy, cổ họng chỉ trực thốt ra những tiếng rên kì quặc, Ran chắc chắn không chịu để mình thiệt, anh vén áo của cậu lên gặm nhấm đầu ngực hồng hào của em, đến lần này thì Sanzu cong hẳn người lên, một cảm giác khoái lạc như dòng điện chạy qua người cậu, cảm giác vừa sảng khoái, vừa nhói nhói ở ngực là thế nào đây. Quần của cậu không biết đã bị kéo xuống lúc nào, những thứ còn lại chỉ là cậu bé của Sanzu đang dựng đứng. " Ô, cứng rồi này ", Ran không nói Sanzu, anh kéo quần xuống để lộ chiếc hàng nóng của anh đang dựng thẳng lên vì người đang nằm bên dưới. " Đừng tưởng mỗi mình anh có..." Rindou cũng kéo quần xuống, thứ đó của anh cũng không kém gì anh trai. Sanzu phát hoảng, sao kích cỡ của họ khủng vậy? Rindou từ từ nâng mông của Sanzu lên, cọ cọ thứ đó vào khe mông của cậu, Sanzu phản kháng dữ dội nhưng tay chân đều bị hai người này khống chế, bất lực, cậu chỉ có thể úp mặt xuống gối để hai tên kia không thể nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu. Rindou nâng mông của cậu lên, không mơn trớn mà trực tiếp cho hai ngón tay vào bên trong khiến cậu giật mình, cổ họng bỗng nhiên thốt ra tiếng rên đầy khiêu gợi, hình như muốn nghe thêm những tiếng kêu dâm dục đó, Ran cũng đến góp vui, anh đưa hai ngón tay vào bên trong của cậu mà khuấy đảo cùng em trai, bốn ngón tay cứ liên tục sờ mó bên trong động thịt của cậu, khiến cậu không nhịn được mà rên lên thành tiếng.
- Ư....a...ah...Bỏ ra đi mà...thế là đủ rồi...
Hai anh em nhà kia cực kì nể mặt mà dừng lại, không nghịch ngợm bên trong cậu nữa, hai người họ rút ngón tay ra, Rindou nhìn chăm chú ngón tay của anh, lại nhìn chỗ đó của cậu, cuối cùng phun ra một câu vô cùng mất dạy:
- Ướt quá, toàn nước thế này, tôi liếm có được không?
Sanzu mặt đỏ lựng lên vì ngại, cái chỗ kia của cậu sao lại nhiều nước thế cơ chứ, ra mãi vậy. Ran bày ra vẻ mặt khíu chọ, ganh với em trai của mình, dù gì thì là vợ của cả hai cơ mà, sao nãy giờ chỉ mình Rindou tình tứ vậy? Ran nâng đùi Sanzu lên, cắn nhẹ một cái khiến cậu giật nảy mình, tên này có phải đang bị bệnh không, làm trò gì thế?
- Nới đủ rộng rồi, có phải bây giờ nên cho vào không? - Rindou đề nghị
- Ờ ĐÚNG em trai của anh nói RẤT ĐÚNG - Ran phụ họa theo, cốt để được dduj
Sanzu lắc đầu quầy quậy, sao có thể hai cái cùng một lúc chứ, dù đã nới rộng ra, nhưng điều này là không thể nào, không thể nào đâu. " Đừng cho vào cũng một lúc...tôi sợ lắm..." Sanzu nói với giọng run rẩy, cậu không thể thích ứng được với tình hình này, mặc dù trước đây đúng là cậu nuốt hai cái cùng một lúc thật.
- Ưm...từng người một thôi.. ah...tôi không chịu được đâu...- Sanzu bị ngắt quãng bởi những tiếng rên do Rindou, hắn không kìm lại được mà lại cúi xuống liếm núm vú của cậu, ở đó vẫn còn vương mùi sữa nhàn nhạt, Rindou đã mê lại còn mê hơn
Ran cười khẩy, di chuyển đến trước mặt Sanzu, nâng cằm cậu lên mà đặt lên đùi hắn, Rindou nhìn vậy liền hiểu ra, hôm nay anh được anh trai nhường cho hành xử trước. Rindou từ từ tiến vào bên trong cậu, miệng cậu bắt đầu phát ra những tiếng rên lấp lửng, lúc to lúc nhỏ, nhiều lúc cậu tự đè nến khoái cảm của mình xuống, nếu không giọng cậu rên mà tự do phát ra, sẽ rất to. Rindou bắt đầu thúc từng đợt mạnh vào người Sanzu, khiến cậu không khỏi kêu to. Nhưng rồi những tiếng kêu ấy của cậu cũng được lấp đi bởi thứ khác.
- Liếm đi chứ? Em định để tôi cô đơn thế này mãi saoo? - Ran tỏ ra giận dỗi
Sanzu vừa mở miệng ra, Ran đã không ngại ngần mà cho vào, không dạo đầu, không khởi động, mặt của anh ta có vẻ rất thỏa mãn, theo từng cú thúc của Rindou, cái đó của Ran càng vào sâu cổ họng của Sanzu, kì lạ là cậu không hề bị sặc, mà cũng rất nhẹ nhàng nữa, kĩ thuật Bj của cậu lên một đỉnh cao mới rồi sao? Cảm giác càng ngày càng lạ, diễn tả thế nào nhỉ? Rất sướng....và còn lâng lâng nữa, như vừa chơi đá vậy. Sanzu liền không tự chủ được kêu những tiếng rất to, vang vọng khắp phòng, nhưng vì cái đó của Ran vẫn còn chặn ở họng, nên luôn bị ngắt quãng.
- Ư..từ từ thôi...tôi sắp bắn rồi...
Sanzu lúc này nước mắt nước mũi giàn giụa, cậu không thể kìm nén được sự sung sướng này lại, giữa cuộc chơi cậu cũng đã tự nói với bản thân không nên buông lỏng quá đà, nhưng đây là chồng cậu mà, sao lại phải khắt khe quá nhỉ? Tự cho mình suy nghĩ ấy, cậu rên lên hết sức có thể để thỏa mãn bản thân. Ran lúc này sau khi bắn đầy mặt cậu, cười cười rồi cúi xuống hôn cậu, duy chỉ có Rindou vẫn đang không ngừng thúc thúc đẩy đẩy, tinh lực của người trẻ đúng thực là dồi dào mà. Ran cũng muốn góp vui, anh nâng một chân kia của cậu kia, vừa liếm vừa cạ thứ đó vào lỗ nhỏ của cậu, chỉ chực thúc vào cùng. Ran cực kì dịu dàng hỏi ý kiến của Sanzu:
- Tôi cho vào nhé?
Sanzu lúc này hoàn toàn mất kiểm soát, liền gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Ran liền tỏa pheromones khắp phòng rồi đâm thẳng vào, mắt Sanzu trợn ngược lên vì cú thúc ấy, Rindou cũng không thề thua kém, một phút liền để pheromones của mình hòa quyện cùng anh trai. Sanzu cứ vậy mà hít lấy hít để, mặc cho hai con người kia đang chơi đùa với lỗ nhỏ của mình, mỗi lần hai con người ấy thúc hai chiếc gậy kia vào người là mỗi lần cậu rên ư ử như những chú chó hứng tình, không biết học ở đâu, cậu còn vừa thè lưỡi vừa rên...
- Ứ....ư...ah..ah..ah..Nữa đi....mà...á...nhanh lên..chậm quá vậy...
Cậu lặp đi lặp lại câu đó như khiêu khích hai tên đô con kia, quả thật rất hưng phấn, Rindou liên tục thúc mạnh vào người cậu, Ran cùng em trai hành động, không hề trật một nhịp. Không hiểu sao càng làm, cái thứ kia của hai tên này càng lớn, Sanzu cũng bắt đầu thấy nhói nhói. Quả nhiên, hai cái đó trướng rất to, không hẹn mà cùng bắn vào bên trong khoang sinh sản của cậu. Sanzu nhìn xuống dưới bụng dưới của mình, rồi lại nhìn lên mặt hai tên kia. Bỗng cậu bật khóc nức nở, khóc rất to, 5 phút rồi vẫn không dứt, miệng liên tục lẩm bẩm " Hai tên chó chết hai tên chó chết". Rindou vốn dĩ rất quan tâm đến vợ nhỏ này, liền xuýt xoa hỏi thăm, Ran cũng vuốt vuốt tóc em để trấn an.
- Sao thế? Bọn anh làm em đau hả?
Sanzu lấy nắm đấm liên tục đập vào ngực hai anh em nhà kia, vừa đập vừa khóc lớn hơn khiến hai anh hoang mang tột độ, có lẽ đập đã rồi, Sanzu mới thút thít mở miệng hỏi:
- Tôi không thể sinh thêm nữa sao mấy người lại đánh dấu tôi....đồ chó chết đáng ghét..hức...
Rindou và Ran liền hiểu tình hình, hóa ra ban nãy lỡ cu đánh em ấy mất tiêu, chẳng trách em ấy lại khóc dữ vậy. Ran và Rindou cùng rút hàng nóng của mình ra để em bớt đau, nào ngờ Sanzu liền ôm bụng kêu la dữ dội " Đau quá hai tên này, sao lại rút ra thế!" Rindou xoa xoa bụng cho em, Ran lấy khăn lau người, lau đống tinh dịch trên người em, để em sạch sẽ mà đi ngủ. Sanzu đã thôi khóc, dần dần chìm vào giấc ngủ, Ran và Rindou mỗi người một bên, dịu dàng ôm lấy em mà ngủ theo....
.
.
.
.
.
.
.
//Sanzu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên đường, từng giọt mưa rơi trên mặt cậu tí tách không ngừng. Đau quá,...rất đau, hình như do cậu đã ngã từ trên tầng thượng xuống, đinh ninh cậu chết rồi nên hai tên kia không đuổi giết nữa ư? Vậy là kết thúc rồi, tất cả chỉ là mộng tưởng thôi, làm gì có chuyện đây là mơ, hiện thực ngọt ngào ấy là mơ mới đúng, cậu chết ở đây mới là sự thật.....Tạm biệt...tạm biệt hai con của mẹ, xin lỗi hai đứa rất nhiều.....//
.
.
.
.
Đoạn trên tôi điêu đó mấy bạn, không có chuyện đó đâu, viết chơi thôi á, còn một nùi ngoại truyện nhe, cảm ơn đã theo dõi tôi đến chương này, vậy là Dấu Hôn kết thúc rồi đó, kết HE của mấy bạn nè:3 Cảm ơn vì 15,7K lượt đọc, tôi không ngờ viết cho đỡ nuwsng OTP thôi mà lại được chào đón tới vậy, cảm ơn đã ủng hộ, mãi yêu!~ Hãy đón chờ những chiếc fic sau của tôi nhé, giờ thì tạm biệttt.
Mà công nhận lười ghê, nguyên tháng mới ra 1 chương, tại bí quá mà:))Tôi sắp vào năm học mới rồi, thi cấp 3 sẽ cản trở tôi đến với các bạn đấy nhé, rảnh thì lại đẻ hàng thôi, coi như luyện văn, sở thích tao nhã ấy mà~
----Bye bye ---- Grid - ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro