Chương 2: Ép buộc (H‼️)

Cô y tế cho cậu miếng dán và thuốc uống ức chế pheromone, dặn cậu nằm đây nghỉ một lúc hoặc có thể về nhà nếu thấy không ổn.

Naruto biết giờ này ba cậu đang đi công tác xa ơi là xa, mẹ cậu thì chắc đang bận tám chuyện ở đâu đó, cậu về nhà cũng chỉ có thể lê lết trên giường, nhịn đói, nhịn khát. Thà nằm đây một lúc, kiểu gì Shikamaru và bọn Kiba cũng đến hỏi thăm cậu, lúc đó nhờ mấy người đó mua hộ ít đồ ăn chống đói.

Naruto âm thầm tính toán, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, cộng thêm không gian quá yên tĩnh, chăn ấm nệm êm, Naruto ngủ đến mức không còn ý thức được gì.

Ánh nắng từ khung cửa sổ rọi xiên vào phòng y tế, loang lổ trên sàn gạch màu xám nhạt, như những vệt sáng lặng thinh mà dịu dàng.

Một giờ sau, Naruto tỉnh giấc vì lạnh.

Trước mắt toàn là bóng tối, tay bị trói chặt ở sau, cảm giác như cậu không mặc quần ngày càng rõ ràng.

Naruto vô thức co chân lại, rợn tóc gáy.

Căn phòng trước đó còn đầy nắng nay đã bị bịt kín mít, chỉ còn một chút ánh sáng mờ phản chiếu từ màn hình điện thoại đang mở. Trong làn ánh sáng đó, một bóng người đang dựa vào bức tường đối diện, bắt chéo chân nhìn cậu không chớp mắt.

Cậu còn chưa kịp lên tiếng, người kia đã bước lại gần, không nói không rằng đã sờ tới đùi cậu.

"A! Khoan đã..."

Naruto hoảng loạn, cậu đã cố né tránh động chạm của người kia nhưng càng làm vậy thì người ta dường như càng hứng thú.

"Cậu là ai? Cậu muốn bao nhiêu tiền?! Đừng làm vậy với tôi, tôi sẽ cho cậu tiền."

Biết rõ người ta có thể không cần tiền của cậu mà cần thứ khác, Naruto vẫn cố chấp nói như vậy với một hi vọng nhỏ nhoi.

Bàn tay ấm nóng kia dừng lại, xúc cảm trên đùi biến mất, dường như người này đang quan sát cậu.

Naruto không ngờ bản thân mình sống cẩn thận như thế mà vẫn có ngày bị biến thái bắt cóc.

Không có mùi pheromone, vậy là beta, hay là alpha kiểm soát mùi hương quá tốt?

Nhưng nếu là alpha, hẳn là phải dùng pheromone khiến cậu phát tình ngay tại đây chứ?

Có vẻ nhận ra Naruto đang suy nghĩ gì đó, người kia lập tức hôn một cái lên môi cậu.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng nóng bỏng đến mức khiến Naruto giật nảy mình, theo phản xạ dùng chân đạp người kia một cái.

"Đờ mờ!"

Nhưng cậu lại đạp hụt vào không khí, đã vậy còn bị người ta nắm chặt lấy cổ chân, gác lên vai.

Cậu ta ngậm lấy vành tai của cậu, khẽ cười nhẹ, tay dò vào trong quần lót của cậu.

Naruto giãy giụa, luôn miệng mắng chửi rồi lại nhẹ giọng thương lượng với người kia.

Nhưng mà bàn tay của người ta càng ngày càng quá quắt, nắm lấy thứ đó của cậu, xoa xoa nắn nắn.

Rốt cuộc là ai?

Naruto vừa tức vừa sợ, cậu cố gắng khép chân lại, nhưng hai chân của cậu đều ở trên vai người kia, mà người ta còn áp sát cậu, không cho cậu đường lui.

Càng ngày, chuyển động kia càng nhanh, động tác tay của cậu ta chuyên nghiệp hơn cậu tưởng, cũng kiên nhẫn hơn cậu tưởng, vừa sờ vừa khống chế không cho cậu động đậy.

Da đầu cậu tê dại, Naruto chợt mất kiểm soát pheromone, hương cam dìu dịu lập tức được giải phóng.

Rõ là cậu không ngửi thấy pheromone, nhưng cơ thể cậu lại phản ứng lại với người kia.

Việc bản thân là omega chưa từng là khó khăn lớn nhất đối với cậu, nhưng bây giờ thì có.

Naruto chưa bao giờ cảm nhận được một cách rõ ràng đến như vậy. Rằng bản thân lúc này yếu đuối và vô lực đến mức nào.

Suy nghĩ cẩn thận lại, cậu đang nằm ngủ ở phòng y tế, vậy người có thể mang cậu đi chắc chắn là người vừa khỏe vừa thông minh, lôi cậu đi một quãng đường dài như thế mà không làm cậu tỉnh giấc, mà cũng có thể là người ta đánh thuốc cậu.

Nhưng mà tại sao không có ai nghi ngờ?

Vậy thì chắc chắn đối tượng thuộc thành phần trong trường, là bạn bè hay giáo viên hoặc bất cứ ai, cậu cũng nhất định phải tìm ra.

Nhưng mà không phải bình thường, người ta sẽ sờ lỗ sau của omega trước hay sao, tại sao cái người này từ nãy đến giờ cứ sờ chim của cậu hoài.

Naruto bị sờ đến nổi lên phản ứng.

Miếng dán ức chế bị ném đi chỗ nào cậu không biết, nhưng mà cậu có uống thuốc ức chế nên tạm thời vẫn còn lí trí.

Với lại người này cũng không dùng pheromone tấn công cậu.

Naruto càng chắc chắn rằng đối phương là người cậu quen, hơn nữa còn là người mà cậu từng ngửi được mùi hương rồi.

Có vẻ người kia không chịu được khi thấy cậu xao nhãng, cậu ta vừa chơi đùa phần dưới vừa hôn khắp mặt lẫn cổ của cậu.

Ngay khi cậu định mở miệng chửi thì người kia đã nhân cơ hội hôn chặn miệng cậu, lưỡi luồn vào trong, âm thanh gợi tình vang lên bên tai khiến Naruto chỉ muốn biến mất khỏi thế giới.

Cậu tàn nhẫn cắn một cái, miệng liền nếm được máu tanh.

Cậu ta hít sâu một hơi, rút lui.

Hơi thở có vẻ gấp gáp hơn trước, trong không gian yên tĩnh này, Naruto có thể cảm nhận được cậu chọc cho người ta tức giận rồi.

Nhưng tức giận thì sao?

Tức giận thì sẽ bóp cái ấy của cậu.

Naruto bị ăn đau đến nhíu chặt mày, "Biến thái! Buông tôi ra! Xin cậu đấy! Chúng ta nói chuyện tử tế được không?!"

Người kia dùng đầu ngón tay khẽ di chuyển trên lồng ngực đang lõa ra của cậu.

Naruto hiểu được điều mà cậu ta muốn nói.

"Không."

Tuy biết biến thái không dễ nói chuyện, nhưng mà Naruto vẫn cố gắng cầu xin, "Cậu thả tôi đi! Tôi sẽ không nói với ai, tôi biết chúng ta chắc chắn có quen biết, cậu nghĩ giấu được pheromone thì tôi sẽ không điều tra được sao?"

Đối phương cười khẩy một tiếng, Naruto biết cậu ta đang cười nhạo mình.

Đối diện với biến thái, không phải cứ phản kháng là xong, nói như cậu, có khả năng phải nằm đây mãi mãi.

Nhưng Naruto đoán ra được ý đồ của đối phương.

Cậu ta sẽ không giết cậu. Đặc biệt, cậu ta cũng sẽ không làm tới bước cuối là đánh dấu cậu. Một khi omega bị đánh dấu, việc tìm ra alpha khá dễ dàng.

Tiếc là đối phương cũng đoán ra được hết những gì cậu nghĩ.

Một tay ép cậu há miệng ra để hôn, một tay không ngừng mò vào quần lót sờ soạng hết cái này đến cái khác.

Naruto chỉ thấy người mình nóng lên, cằm rất mỏi vì phải tiếp nhận những nụ hôn cuồng bạo từ đối phương.

Phía dưới vừa ngứa vừa khó chịu, cậu muốn giãy dụa, lại mất đi hết sức lực, giận dữ và xấu hổ khiến cậu dần mất đi bình tĩnh ban đầu.

Nghe thấy tiếng rên rỉ từ cái miệng chỉ biết cắn người ta kia, ngón tay đang vuốt ve bên ngoài của cậu ta đâm vào lỗ của cậu một đốt ngón tay.

Không có pheromone, không có kì phát tình, nhưng bản năng omega của cậu rất tuyệt, không những là một đốt ngón tay, dần dần cả hai ngón tay đều bị ăn vào trong.

Hai mắt cậu rưng rưng, mũi cay cay, rồi nước mắt ứa ra.

Cậu cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu phản ứng mãnh liệt hơn trước, phần gáy lại bắt đầu nóng lên, hương cam dịu nhẹ lan ra một cách mất kiểm soát.

Người kia an ủi, hôn dỗ dành cậu.

Naruto chán ghét né tránh, người ta càng lấn tới, buộc cậu phải đón nhận.

Phía trước lẫn phía sau đều được chăm sóc khiến người cậu như bốc cháy, nỗi bất an và sợ hãi ngày càng lớn.

Cậu biết một khi bị bắt tới đây, không thể nào dễ dàng thoát ra được.

Nếu biến thái đã ham muốn thân thể của cậu, vậy thì trừ khi có được nó, cậu ta sẽ không buông tha.

Người kia dùng hai ngón tay liên tục cọ sát bên trong, rút ra thọc vào, tiếng nước lép nhép vang lên không ngừng.

Naruto nghĩ có vẻ thuốc ức chế loại nhẹ không có tác dụng với mình như trước nữa rồi.

Mới có vài phút mà cậu đã phải chịu thua trước sự trêu đùa của đối phương.

"Dừng lại đi... Cậu muốn gì hả? Tôi sẽ không nói cho ai biết, cậu đừng chạm vào tôi nữa." Naruto bị dọa đến phát hoảng, "Xin cậu đấy... Dừng lại đi..."

Cậu càng nói, ngón tay của người kia càng ấn vào một chỗ nào đó trong cơ thể cậu, khoái cảm như một dòng điện truyền từ dưới lên, lan ra khắp nơi, dương vật ở đằng trước lập tức phun ra chất lỏng.

Người kia có vẻ rất hài lòng với phản ứng của cậu, Naruto có thể nghe thấy tiếng cười như có như không của cậu ta.

Hai người dính sát vào nhau, ngón tay thon dài không ngừng trêu đùa phía sau của cậu, miệng cũng không ngừng hôn cậu, thỉnh thoảng lại liếm mút đầu vú của cậu đến phát đau.

Naruto biết mình sớm muộn cũng không thoát ra được.

Không biết đã qua bao lâu, cậu thấy cơ thể mình như đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người ta, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ có phản ứng.

Naruto bị chọc cho toàn thân mệt mỏi, cậu không biết mình đã ra bao nhiêu lần.

Pheromone của cậu sớm đã bao quanh lấy đối phương, bản năng bên trong không ngừng phát ra tín hiệu dâm đãng.

Naruto vừa xấu hổ vừa hận bản thân lẫn cái người kia. Cậu muốn được giải thoát, nhưng mỗi lần chuẩn bị chìm vào bóng đêm lại bị ngón tay đâm đến sung sướng, chẳng nghĩ được gì nữa.

Mơ mơ màng màng, Naruto ngửa đầu ra sau, hai chân vẫn gác lên vai cậu ta, toàn bộ cơ thể không chỗ nào giấu được ánh mắt kia, bị người ta vừa nhìn vừa liếm sạch.

Bụng dưới bắt đầu co thắt, nước chảy dầm dề, ướt hết bàn tay của người kia.

Cậu vậy mà bị khiêu khích đến mức phát tình.

Trách mình quá dâm đãng hay trách người kĩ thuật quá cao siêu?

Naruto không nghĩ ngợi được gì nữa, cậu vô thức tận hưởng cảm giác sướng đến lên mây mà người ta mang lại, nước mắt chảy ròng ròng thấm ướt cả khăn che mắt.

Mãi đến khi cả người cậu ủ rũ không còn sức chống trả, cứ thế gục ngã, tiếng khóc nấc xen cả tiếng thở dốc vì khoái cảm, người kia mới dừng lại.

Trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, người kia rốt cuộc cũng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, âu yếm cậu như một đôi tình nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro