Chương 8.
Thế Huân lại một lần nữa dưới sự cho phép của cậu đặt chân vào không gian thoang thoảng hương hoa ly có chút quen thuộc ấy.
Khi anh một mạch lái xe đến khu nhà của Mẫn Thạc, tâm trí vào lúc đó chỉ có duy nhất một mảnh trống rỗng. Giống như chẳng thể suy nghĩ được điều gì, trong đầu anh chỉ có duy nhất một thôi thúc chính là phải đến nhà của cậu. Lúc đứng trước cánh cửa đã tróc vài mảng sơn, anh mới chợt nhận ra rằng anh chính là vì đã không thể chịu đựng nổi sự dày vò nhớ nhung suốt những ngày qua, gặp mặt Mẫn Thạc rồi anh sẽ liền rời đi.
Thế nhưng khi gặp mặt người trong lòng rồi, anh lại tham lam muốn nhiều hơn chỉ là một ánh mắt. Nhưng anh lại sợ hãi rằng Mẫn Thạc sẽ không muốn gặp anh sau hôm anh lỗ mãng không thể kiềm chế nổi tình cảm mà hôn cậu.
Khi Mẫn Thạc không tỏ ý bài xích, anh có cảm giác rằng bản thân như vừa nhận được ân huệ.
Vẫn là ly nước lọc quen thuộc, bầu không khí vây quanh căn phòng nhỏ chợt trở nên trầm mặc.
Mẫn Thạc đưa mắt nhìn người ngồi ở phía đối diện, trong thâm tâm là một loại nhẹ nhõm nói không thành lời.
Khi Thế Huân bất ngờ lên tiếng, chất giọng trầm trầm khiến cho lòng cậu dần lắng lại sau bao ngày lo lắng mọi chuyện.
"Anh xin lỗi. Mong em sẽ tha thứ cho anh."
Anh nhìn cậu đang khẽ mỉm cười, trên gương mặt trắng nõn là cảm giác dịu dàng khiến cho anh ngay từ cái chạm mặt đầu tiên đã thầm nghĩ muốn bên cậu trọn đời. Sự dịu dàng này luôn khiến anh càng lún sâu vào tình cảm trong tim. Càng ngày càng không thể từ bỏ được.
Mẫn Thạc tuy ít nói nhưng toàn thân đều tỏa ra một loại điềm đạm đáng yêu. Thế Huân đã nghĩ rằng bản thân nếu may mắn có được tình cảm của cậu thì tốt biết mấy.
"Không sao đâu."
Mẫn Thạc đối với nụ hôn hôm đó, thật sự không hề cảm thấy ác cảm hay ghê sợ. Chỉ là bản thân giống như vì quá kinh ngạc mà đâm ra hốt hoảng. Mà Thế Huân nghe xong lời này, cuối cùng có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Bầu không khí cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu ngỏ ý muốn mời anh ở lại ăn cơm trưa, bản thân sau đó liền đi ra cửa hàng tiện ích gần nhà để mua vài thứ lặt vặt. Anh bảo rằng muốn đưa cậu đi, thế nhưng Mẫn Thạc rất nhanh đã từ chối. Thế Huân trông thấy cậu cương quyết cũng đành để cho cậu đi.
Còn lại một mình trong nhà, Thế Huân tự cho phép bản thân khám phá cuộc sống của Mẫn Thạc. Gian nhà nhỏ nhưng lại rất ngăn nắp sạch sẽ, nơi đầu giường còn có vài quyển sách. Thế nhưng ánh mắt của anh đã liền dừng tại quyển sách có bìa màu xanh nhạt.
"Kinh nghiệm nuôi dạy trẻ sơ sinh cho Beta mang thai lần đầu."
Khi nhìn tựa đề, anh thoáng một chút thất thần. Các đầu ngón tay cũng liền run lên, khi lật giở quyển sách liền làm rơi ra một tờ giấy được kẹp vào. Bao nhiêu nghi hoặc lập tức hóa thành mây khói, con ngươi cũng liền co rút!
Thế Huân chết sững nhìn tờ giấy đang nằm trên tay, bên tai là thanh âm Mẫn Thạc suýt xoa bảo rằng bản thân thật ngớ ngẩn vì ra ngoài nhưng lại quên mang theo ví tiền.
"Anh...?"
Hành động của cậu cũng liền khựng lại khi trông thấy bóng lưng của Thế Huân đang đứng sững cạnh giường của mình, trên tay anh chính là quyển sách mà cậu đã mua về vài hôm trước.
Giống như nhớ ra điều gì, cậu liền tiến về phía đó, trong lồng ngực là cảm giác lo sợ. Vô cùng lo sợ.
"Anh hai....?"
Thế Huân chậm chạp xoay người nhìn cậu, trong đôi mắt là ngập tràn các loại tư vị khác nhau.
"Mẫn Thạc, nếu hôm nay anh không phát hiện ra, thì em sẽ định giấu đứa bé cả đời sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro