Chương 17: Unexpected Realizations

Hôm nay, như thường lệ, Felix lại đến nhà I.N để dạy học. Nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, cậu chợt giật mình khi thấy Hyunjin đứng khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt dò xét đầy nghi hoặc.

"Mày làm cái gì mà nhìn tao ghê vậy?" Felix nhíu mày.

Hyunjin không trả lời ngay, chỉ hừ một tiếng rồi nhấc chân bước vào nhà. "Ngồi xuống đi, tao có chuyện muốn hỏi."

Felix cau mày nhưng vẫn nghe lời, kéo ghế ngồi xuống. "Gì nữa đây, nói nhanh đi, tao còn phải dạy học."

Hyunjin chống cằm, mắt nheo lại. "Mày... thích thằng I.N hả?"

Felix lập tức ho sặc sụa. "Mày nói cái gì cơ? Tao thích... ai cơ?"

"Còn giả ngu nữa hả?" Hyunjin khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc. "Bữa đi trượt tuyết, tao thấy mày quan tâm nó kiểu lạ lắm. Mày còn tự động kéo khóa áo cho nó, chỉnh găng tay cho nó. Mày nghĩ tao mù chắc?"

Felix ngập ngừng vài giây, rồi phá lên cười. "Mày bị cái gì thế Hyunjin? Tao là bạn tốt, quan tâm nó thì có gì lạ đâu? Mày đừng có suy diễn."

"Bạn tốt mà nhìn nó kiểu đó á?" Hyunjin nhướng mày, giọng điệu đầy hoài nghi. "Mày tưởng tao không thấy ánh mắt mày nhìn nó à? Cái kiểu nhìn đó... Không bình thường đâu nha."

Felix mím môi, có vẻ hơi bị bắt thóp, nhưng vẫn cố lảng sang chuyện khác. "Thôi nào, tao đến đây để dạy học, không phải để bị tra khảo đâu."

Hyunjin liếc Felix một cái rồi hừ nhẹ. "Chưa xong đâu, để đó đã. Tao đi kiếm Seungmin đã."

Seungmin vừa mới đến thì đã bị Hyunjin túm lấy kéo ra một góc, làm cậu chẳng hiểu mô tê gì cả. "Gì vậy ông nội? Tự nhiên kéo tui ra đây làm gì?"

Hyunjin nghiêm túc nói: "Tao nghĩ là Felix thích thằng I.N."

Seungmin im lặng ba giây, rồi cười phá lên. "Trời ơi, mày làm như chuyện động trời lắm vậy. Rồi sao? Thích thì kệ nó, liên quan gì mày?"

Hyunjin bực mình: "Nhưng tao thấy không ổn! Tao là anh họ của I.N mà. Nếu nó thích em tao thật thì sao? Tao cần phải xác nhận."

Seungmin nhún vai. "Thế mày định làm gì? Đi chất vấn nó như đang điều tra tội phạm à? Tao nói thiệt nha, mày lo xa quá. Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi."

Hyunjin lầm bầm, vẫn chưa từ bỏ ý định. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra chuyện khác, liền hỏi: "À mà chuyện trượt tuyết hôm nọ sao rồi? Mày học trượt được chưa?"

Seungmin thở dài. "Cái ông anh Lee Know của mày đó, ban đầu dạy rất nghiêm túc, tao tưởng ổng cool lắm. Ai dè được năm phút thì quay ra lấy tuyết ném tao."

Hyunjin bật cười ha hả. "Trời ơi, vậy là mày bị ổng hành rồi."

Seungmin cạn lời. "Ừ, bất lực lắm, mà tao thấy ổng cũng dễ thương..."

Hyunjin rùng mình, ôm tay giả vờ nổi da gà. "Trời ơi, tao không quen mày luôn á, Seungmin. Mày mà kêu Lee Know dễ thương thì chắc tao đi ngủ cho rồi."

Seungmin cười cười, không phản bác nữa.

Trong phòng học, Felix đang cầm sách giảng bài thì I.N bỗng nhiên hí hửng ngẩng đầu lên.

"Anh Lix! Em được điểm cao hơn lần trước rồi nè!"

Felix dừng lại, nhìn vào cuốn vở của I.N, rồi mắt sáng rỡ. "Ồ! Tiến bộ dữ nha! Anh biết ngay là em làm được mà."

I.N cười tít mắt. "Nhờ anh giảng bài đó. Không có anh chắc em vẫn lẹt đẹt như trước."

Felix gõ nhẹ vào trán I.N. "Thế thì anh phải thưởng cho em một bữa nhỉ? Em muốn đi đâu chơi?"

I.N lập tức suy nghĩ. "Đi ăn gà rán được không?"

Felix bật cười. "Gì mà đơn giản vậy? Thôi được rồi, mai anh dẫn em đi ăn, còn bonus thêm ly trà sữa nữa nhé?"

"Thật hả?!" I.N reo lên vui sướng.

Felix xoa đầu cậu. "Thật, anh mà nuốt lời thì không phải là anh Lix nữa."

I.N cười hạnh phúc, còn Felix thì chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự dịu dàng mà không hề nhận ra phía bên ngoài, Hyunjin đang nheo mắt đầy nghi ngờ, lẩm bẩm một câu:

"Càng ngày càng đáng nghi..."

Còn Seungmin đứng bên cạnh chỉ biết cười bất lực

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro