Chương 7: Mỗi lần đều là tôi chủ động, lần này đến lượt em thì sao?


Khâu Thu từ nhỏ đã biết mình sinh ra xinh đẹp. Dù ở giữa đám Omega mỹ miều như mây, cậu vẫn là người nổi bật nhất thu hút mọi ánh nhìn.

Hồi bé, Khâu Thu muốn gì cũng chẳng cần mở miệng. Chỉ cần tìm một anh chị nào đó, chớp đôi mắt long lanh nhìn họ, rồi ngập ngừng liếc về thứ mình thích, chẳng cần nói một lời, người ta đã tự mang đồ đến trước mặt cậu.

Chiêu làm ra vẻ yếu đuối này càng dùng càng hiệu quả. Trước đây, mỗi lần phạm lỗi về nhà sắp bị anh trai phạt, cậu chỉ cần giả vờ tủi thân, nhỏ hai giọt nước mắt là đủ khiến anh trai thở dài ngao ngán, bảo rằng sợ cậu luôn, rồi thuận lợi bỏ qua chuyện này.

Nhưng Khâu Thu rốt cuộc vẫn chỉ là một Omega chưa từng trải đời. Cậu không biết rằng một số chiêu trò tuy hiệu quả, nhưng không thể dùng bừa. Như ngay lúc này đây, gã Alpha đè trên người vừa nghe cậu cầu xin tha thứ, đôi mắt lập tức đỏ rực như lửa cháy. Cánh tay chống bên mép giường nổi gân xanh, cơ bắp căng cứng khẽ run lên, trông đáng sợ vô cùng.

Thực ra Hurst vốn không định làm gì quá đáng với Khâu Thu. Hắn biết cậu chưa đến thành niên, không thể đánh dấu hoàn toàn. Nhiều nhất cũng chỉ liếm tuyến thể để thỏa mãn cơn khát, không mang ý nghĩa gì sâu xa. Nhưng hành động yếu ớt vừa rồi của Khâu Thu lại như châm lửa trong lòng hắn. Yết hầu hắn trồi sụt, nhẫn nhịn đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi, hạ thân căng cứng đến đau nhức.

May mắn duy nhất là Hurst, nhờ xuất thân bình dân mà leo lên vị trí Nguyên Soái, có khả năng kiềm chế đỉnh cao. Hắn bất động giằng co một lúc lâu. Trong khi Khâu Thu lo lắng, nghi ngờ, không biết màn yếu thế của mình có thành công hay không, Hurst cuối cùng ngồi dậy, nói: "Muốn tôi tha cho em, ít nhất cũng phải có gì đó cho tôi chứ?"

Khâu Thu hỏi lại: "Anh muốn cái gì?"

Hurst chậm rãi lướt mắt qua cơ thể mềm mại của cậu, giọng điệu xấu xa: "Mỗi lần đều là tôi chủ động, lần này đến lượt em thì sao?"

"Tôi... Tôi?"

Khâu Thu há hốc miệng, ngẩn ra.

Cậu xuất thân quý tộc, kỳ thành niên lại đến muộn hơn người thường, hoàn toàn khác với mấy Omega bình dân sớm đã lén nếm trái cấm. Cậu luôn giữ mình trong sạch, lớn đến từng này, hiểu biết về chuyện tình dục chủ yếu đến từ bài học sinh lý ở trường, cùng lắm là vài câu chuyện phiếm vụn vặt từ bạn cùng phòng. Trước khi Hurst xông vào cuộc đời cậu, kinh nghiệm thực tế của Khâu Thu là con số không tròn trĩnh. Làm sao cậu biết phải chủ động thế nào trên giường?

Hơn nữa, không nói đến kinh nghiệm hay kiến thức, Khâu Thu vốn đã ghét Hurst. Việc chịu đựng hắn thôi đã khó khăn lắm rồi, bảo cậu chủ động thì đúng là một bài toán nan giải.

Hurst rõ ràng biết mình đang làm khó Khâu Thu. Gã Alpha này xấu tính thật, đã nói muốn cậu chủ động thì tuyệt không giúp đỡ chút nào. Hắn lập tức tựa lưng vào đầu giường, một tay tùy ý chống lên nệm, hai chân dang rộng thoải mái. Cây dương vật tím đen hùng tráng thẳng tắp giữa hai chân, như khiêu khích. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Thu, thong dong chờ đợi con mồi tự lao vào lòng mình.

Cuộc sống đại khái là như thế. So với việc dọn dẹp cả căn nhà hay đào một giếng trời, thì chuyện tưởng tượng đến hậu quả của việc bị đánh dấu hoàn toàn khiến Khâu Thu cảm thấy chủ động một chút cũng chẳng đáng là bao.

Cậu khẽ nhíu mày, nửa quỳ trên giường nhìn Hurst. Mọi kinh nghiệm tình dục cậu có đều đến từ gã đàn ông này, nên giờ khắc này, cậu chỉ còn cách nhớ lại những gì Hurst từng làm để bắt chước theo.

Khâu Thu nhớ rõ Alpha rất thích hôn hít và liếm láp, nên sau một thoáng do dự, cậu quyết định tiến tới hôn hắn một chút. Nhưng vừa áp sát, cậu lập tức ngửi thấy mùi máu tanh hòa lẫn bụi đất nồng nặc từ người hắn. Đôi mắt cậu bất giác lộ vẻ ghét bỏ, tay chống trên giường vô thức siết chặt ga giường để kìm mình khỏi bỏ chạy.

Hurst nhạy bén thế nào mà không nhận ra phản ứng của cậu. Tay hắn, vốn đang tùy ý tựa trên đầu giường, buông xuống, phủ lên mu bàn tay đang nắm chặt ga giường của Khâu Thu.

Hurst cao hơn Khâu Thu hai mươi phân, bàn tay cũng to lớn hơn nhiều. Khi đặt lên, nó bao trọn tay cậu, không để lọt một kẽ hở. Dù hắn chỉ nhẹ nhàng đặt tay mà không dùng sức, hành động ấy vẫn như một lời tuyên bố thầm lặng cậu không thể nào thoát được.

Khâu Thu liếc nhìn bàn tay bị phủ lên của mình, hít sâu một hơi. Nghĩ thà đau ngắn còn hơn đau dài, cậu nhanh chóng cúi xuống chạm nhẹ vào khóe môi Hurst, rồi lập tức rời ra.

Hurst ánh mắt sâu thẳm, nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động:

"Tiếp tục."

Dù động tác ấy lộ chút chật vật, nhưng vì hắn làm chậm rãi và tự nhiên, lại toát ra vẻ áp đảo.

Tiếp tục?

Khâu Thu thoáng do dự. Chỉ chạm môi thôi mà không được, chẳng lẽ còn phải hôn sâu? Điều đó thì cậu thật sự không làm nổi. Sau một hồi lưỡng lự, thay vì hôn môi Hurst, cậu đưa tay cởi quần áo hắn.

Hurst lại khác, hắn rất phối hợp, chủ động kéo luôn áo trong xuống, để lộ cơ ngực rắn chắc... cùng một vết thương dài, sâu đến tận xương gần vai trái.

Vết thương còn mới, máu vẫn chưa ngừng chảy, chưa nói đến băng bó. Da thịt quanh đó đã trắng bệch vì nhiễm trùng lâu ngày, rõ ràng có nguy cơ mưng mủ, trông đáng sợ vô cùng, khiến Khâu Thu giật mình.

"Cái này là sao?" Khâu Thu theo bản năng hỏi.

"Tiểu thiếu gia," Hurst nhếch mày, trêu chọc, "Em nghĩ quét sạch phản loạn là chuyện đơn giản, không dính chút vết thương nào sao?"

Nghe vậy, Khâu Thu thầm nghĩ: đáng đời, làm Nguyên Soái đế quốc mà dễ thế sao? Hất anh trai cậu xuống, cũng nên tự cân sức mình đi.

Nhưng đương nhiên Khâu Thu không ngốc đến mức nói ra suy nghĩ ấy lúc này. Cậu chỉ nhẹ nhàng chạm vào vùng da đỏ quanh vết thương. Hành động ấy trông như an ủi, khiến Hurst thoáng nghĩ cậu đang xót xa cho mình. Hắn lặng lẽ nhìn cậu.

Hurst tưởng Khâu Thu sẽ hỏi tiếp, sao không xử lý vết thương rồi mới về. Nếu vậy, hắn có thể thuận miệng giải thích: hắn lo Khâu Thu sẽ phụ thuộc vào tin tức tố Alpha sau đánh dấu tạm thời, nên đã đẩy nhanh tốc độ dẹp loạn, khiến cả đám thuộc hạ kỳ cựu cũng kinh ngạc; sau khi xong việc, hắn chẳng kịp rửa mùi máu tanh trên người cũng không băng bó, chỉ thay đại bộ quần áo rồi vội về, sợ Khâu Thu cần tin tức tố mà không tìm thấy hắn. Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy áo khoác của mình bị ném dưới đất.

Nhưng Khâu Thu chẳng hỏi gì, khiến Hurst hơi thất vọng. Nghĩ lại, hắn lại thấy không hỏi cũng tốt. Nếu nói hết mấy lời đó ra, chẳng khác gì tự biến mình thành oán phụ, mất mặt, ảnh hưởng đến hình tượng trong mắt Khâu Thu.

Khâu Thu không biết trong thoáng chốc hắn đã nghĩ nhiều đến vậy, cũng chẳng hay Hurst lại cho rằng mình có "hình tượng" gì đó trong lòng cậu. Cậu chỉ nhìn vết thương của hắn hồi lâu, cuối cùng không kìm được ý định xấu xa trong lòng – cậu biết vết thương dính nước sẽ rất đau, và cậu muốn Hurst đau. Thế là cậu cúi xuống liếm lên vết thương đó.

Nhưng trong mắt Hurst, cảnh tượng lại hoàn toàn khác.

Một Omega xinh đẹp cúi người trước ngực hắn, đôi môi đỏ mọng khép mở, chậm rãi liếm láp vết thương, như thể ca ngợi huy chương chiến đấu của hắn, hoặc an ủi linh hồn đầy khao khát của hắn.

Hurst như phát điên, đột nhiên đẩy ngã Khâu Thu xuống giường, hôn cậu mãnh liệt.

Đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo trong miệng cậu. Khâu Thu bị hôn đến nghẹt thở, khó khăn lắm mới đẩy hắn ra một chút, hét lên.
"Đừng! Anh còn đang chảy máu!"

Do cử động mạnh, vết thương của Hurst nứt to hơn. Hắn thấy máu mình dính lên người Khâu Thu, làn da trắng mịn đan xen với máu đỏ tươi, như một bức tranh sơn dầu duy mỹ trong truyền thuyết cổ xưa của nhân loại.

"Không sao,"

Hurst cúi xuống liếm từng tấc trên cơ thể Khâu Thu, rồi ghé sát tai cậu thì thầm:

"Thật xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro