#6

"Sumiii, đứng lại mauuu!!"

"Con không uống thứ đó đâu mama"

"Con phải uống thì mới đi chơi được chứ"

"Huhu ông Kanta, chú Tsumu ơi cứu con"

"Con bé kia con hết nghe lời mama rồi à"

"Cái đó đắng lắm, con không muốn uống đâu"

"Sumi con nghe chú, con phải uống thì mới được mama con dẫn đi chơi chứ"

"Phải đó Sumi, chẳng phải con rất mong được đi công viên giải trí sao, nghe lời ông Kanta đến uống đi nào"

"Sumi con nghe chú với ông Kanta bảo rồi đấy mau ngoan ngoãn qua đây uống rồi đi nào"

"Uống xong mama không được thất hứa mà phải dẫn con đi chơi đấy"

"Rồi rồi, Sumi ngoan lại đây nào"

"Vâng ạ"

Có ai bảo rằng có con sẽ vất vả lắm chưa? Trời ơi Sumi làm tôi muốn khùng rồi đây nè, mỗi lần bắt con bé uống thuốc như một cực hình đối với tôi vậy, may mà lần này có Tsumu và ông Kanta cứu không là tôi phải mệt mỏi cả buổi mất

Hôm nay là chủ nhật và tôi đã quyết định dẫn Sumi đi chơi công viên giải trí, con bé biết được thì vui lắm, háo hức cả tuần nay luôn rồi, tôi mà thất hứa chắc con bé giận tôi luôn mất. Sau khi uống thuốc và trang bị áo ấm các thứ đầy đủ thì tôi chuẩn bị dẫn con bé đi chơi, hưởng thụ một ngày vui chơi của chúng tôi

"Mày nhớ đường chưa đấy" - Tsumu tiễn chúng tôi ra đến cửa

"Tao nhớ rồi mày yên tâm"

"Có gì cần thì cứ gọi tao nhé"

"Ừ tao biết rồi, đi nhé"

"Tạm biệt chú, Sumi đi đây ạ"

"Sumi đi chơi vui vẻ nhé"

Chào tạm biệt Tsumu rồi chúng tôi lên xe đi đến công viên giải trí, đúng là con nít, Sumi đã háo hức suốt cả quãng đường đi và luôn miệng hỏi tôi tới chưa khiến tôi muốn khùng luôn ấy

"WOAAA" - Sau khi xuống xe và đi vào cổng công viên thì con bé phấn khích trông thấy, cứ đà này tôi mà không dắt tay chắc con bé lại chạy lung tung rồi lạc nữa cho xem

"Sumi ở đây đông lắm, con phải luôn nắm tay và đi cùng mama được chứ"

"Vâng Sumi biết rồi ạ"

"Còn nữa con không được trò chuyện với người lạ"

"Vâng Sumi nhớ rồi, chúng ta mau vào thôi, Sumi muốn được chơi lắm rồi ạ"

Sau khi dặn dò kĩ lưỡng và nhận được sự tiếp thu của con bé thì tôi cũng yên tâm phần nào mà cùng con bé đi chơi. Con bé kéo tôi chơi hết trò này đến trò kia khiến tôi mệt rã người, trời ơi sao mặt con bé thì trông mệt mỏi thiếu sức sống mà con bé lại dư năng lượng thế kia nhỉ, thật là bất lực quá đi mất. Dù cho có mệt rã người nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, tôi thấy vui khi được thoải mái vui chơi cùng Sumi, vui vì những nụ cười ngây thơ chiếu rọi lòng tôi, tôi chỉ mong được thế này mãi, tôi cũng chẳng cần gì nhiều, Sumi bên tôi là đủ

Tôi cũng biết mệt chứ, sau 7749 lần bị con bé kéo đi chơi hết trò này đến trò nọ thì tôi chính thức hết sức lực

"Sumi con muốn xem phim không, hay là mama cho con đi xem phim rồi nghỉ mệt xong rồi chơi tiếp nhé" - Tôi mệt mỏi nói với đứa bé đầy năng lượng kia, mong rằng nó sẽ chịu đi xem phim để tôi có thể nghỉ ngơi 1-2 tiếng

"Xem phim ạ? Vâng, Sumi muốn xem phim" - Ôi may mắn quá, con bé trông rất vui khi nghe tôi đề nghị và chấp nhận ngay sau đó

"Được rồi vậy đi thôi, mama mua vé cho con xem"

"Vâng"

Nói rồi tôi nhanh chóng dắt tay con bé đến rạp phim trẻ em trong công viên để mua vé, cuối cùng tôi cũng được giải thoát rồi

"Sumi con vào trong xem đi nhé, khi nào xem xong thì hãy ngồi đằng kia đợi mama nhé, mama sẽ canh giờ đón con"

"Vâng, con đi đây, hẹn gặp lại mama"

"Cẩn thận đấy"

Ôi trời cuối cùng con bé cũng đi vào trong xem phim, thế là tôi được rảnh rỗi trong khoảng 2 tiếng rồi. Tôi bắt đầu rời khỏi rạp phim cho trẻ em rồi đi một vòng tìm kiếm nơi nào đó để ghé vào nghỉ ngơi

Đang thong thả đi thì tôi bị một cửa hàng xinh xắn thu hút, đó là một cửa hàng đồ chơi được bày trí rất đẹp mắt nha. Nhìn cửa hàng một lúc rồi tôi quyết định đi vào mua gì đó cho Sumi, sau một lúc phân vân thì tôi đã quyết định chọn một con gấu bông thật to rồi gói lại lát tặng cho Sumi

Con bé sẽ thích món quà này lắm đây, thầm nghĩ tôi bước ra khỏi cửa hàng

"CƯỚP! CƯỚP!!! AI ĐÓ BẮT TÊN CƯỚP LẠI GIÚP TÔI"

Tôi vừa rời khỏi cửa hàng thì nghe tiếng hô hoán của một người phụ nữa, nhận thức được tình hình tôi thấy tên cướp đang chạy gần đến chỗ tôi thì ngay lập tức tôi đã để con gấu sang một bên và đi bắt tên cướp

"AH THẰNG KHỐN TRÁNH RA, ĐỪNG CẢN ĐƯỜNG TAO" - Tên cướp lớn tiếng hô hoán khi bị tôi đứng cản đường

"TAO BẢO MÀY TRÁNH RA NẾU KHÔNG TAO SẼ KHÔNG NƯƠNG TAY ĐÂU" - Tên cướp mất bình tĩnh khi bị tôi và một vài người khác chặn đường, gã ta lôi từ trong túi ra một con dao chỉ về phía tôi và đe doạ khiến tôi có chút sợ hãi

Làm anh hùng cứu người thì làm chứ nhưng nói gì nói tôi vẫn chỉ là tay không còn gã ta có dao đấy, hỏi ai mà không sợ chứ

"Nếu mày dám đụng đến dù chỉ là một sợi tóc của em ấy thì tao sẽ giết chết mày" - Bỗng từ đâu một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên khiến tôi chú ý

"Tốt nhất nên trả lại túi xách và rời đi nếu không muốn mất mạng"

"M-mày là ai, đừng qua đây" - Gã cướp sợ hãi lùi từ từ về sau

Tôi thì tôi vẫn chưa biết được người nãy giờ nói là ai vì người đó đang đứng quay lưng lại với tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được vóc dáng này, giọng nói này và cả mùi hương này thật quen thuộc làm sao

Tên cướp bị sự đáng sợ của người đàn ông kia đe doạ khiến hắn ta cứ lùi mãi về sau, được một lúc thì các bảo vệ cũng đã đến, túi xách đã được trả lại cho chủ nhân, tên cướp đã bị bắt và mọi người cũng tản ra. Hiện tại chỉ còn lại mình tôi và người đàn ông khi nãy đứng đó, tôi khá là muốn biết người này là ai nhưng vẫn mặc kệ đi đến nhặt lại con gấu khi nãy lên và rời đi

"Em có sao không Osamu" - Giọng nói quen thuộc lại vang lên khiến tôi khựng lại

"Anh... sao anh lại ở đây!?" - Tôi bất ngờ lắp bắp nói khi nhận ra người vừa nãy là Suna Rintarou, hắn ta làm gì ở đây? Và tại sao hắn lại quan tâm tôi? Hàng vạn câu hỏi lại bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi

"Tôi đến tìm em và con"

"G-gì chứ, ai lại nói cho anh biết chúng tôi đang ở đây, quên đi và tránh xa chúng tôi ra" - Tôi có phần run rẩy trong lời nói và định quay người bỏ chạy thì bị một bàn tay nắm lại

"Khoan đã Osamu, xin hãy... nói chuyện với tôi, chỉ một lần thôi..."

Gì thế này? Suna Rintarou đang nhẹ giọng cầu xin tôi sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Trong khi tôi còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ trong đầu thì một cái ôm đã khiến tôi giật mình

"S-Suna? Anh làm gì thế mau bỏ tôi ra" - Tôi hoảng hốt nhận ra hắn đang ôm lấy mình, đầu hắn vùi vào hõm cổ tôi mà cố gắng tìm kiếm pheromone từ tuyến mùi hương sau gáy tôi

"Chúng ta... nói chuyện một chút đi Osamu, tôi xin em..." - Giọng nói hắn tuy lạnh lùng nhưng lại có chút khiến tôi ấm áp

"...."

"Xin em Osamu..." - Thấy tôi im lặng thì hắn ôm chặt hơn và tiếp tục cầu xin tôi

"Đ-được rồi hãy tìm một quán nào đó rồi chúng ta nói chuyện, giờ thì bỏ tôi ra, mọi người đang nhìn đấy" - Tôi bất lực đành phải bấm bụng chấp nhận vì mọi người đang chú ý chúng tôi đấy, đứng thêm một lúc nữa không chừng ngày mai báo sẽ đưa tin hai người con trai ôm nhau thắm thiết mặc kệ mọi người xung quanh ở công viên giải trí mất

"Cảm ơn em, chúng ta đi thôi Osamu" - Hắn bỏ tôi ra và nở một nụ cười với tôi khiến tôi có chút bất ngờ

Hắn cười sao, vì điều gì nhỉ, vì tôi đồng ý cùng hắn nói chuyện sao? Lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười của Suna Rintarou đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro