3.

“Cha người là quốc vương tiền nhiệm, tên Min Seungmin. Ngài ấy cai trị vương quốc này trong bốn năm liền trước khi gặp và cưới mẹ người.”

“Mẹ Yoongi? Mẹ có chồng sao?”

“Không, ả gái điếm đó không phải mẹ người. Ả ta là kẻ đã nuôi dưỡng người. Còn mẹ ruột của người tên Selina Drake, là một phụ nữ thương buôn trang sức quý trên con đường tơ lụa.”

“Selian Deu ke?”

“Là Selina Drake. Mẹ người là một người ngoại quốc, đương nhiên tên sẽ khó đọc hơn so với chúng ta. Sau khi lấy cha người, họ thường gọi bà ấy là Lina để dễ nhớ.”

“Hôn nhân của họ diễn ra rất tốt đẹp và cậu chính là kết tinh quý báu đó.”

Taehyung mỉm cười, nhìn Yoongi trìu mến. 

“Vâng. Hoàng hậu Selina đã mang thai người cuối năm sau đó. Nhưng bất hạnh thay, triều đại Seungmin năm thứ năm kéo dài không lâu thì ông ấy mất. Cùng lúc với thai tuần của người sắp đến ngày lâm bồn. Hoàng hậu Selina với tình trạng yếu ớt đó không thể gánh vác nổi trọng trách của một đất nước. Khi ấy, vương quốc này đã phải chịu rất nhiều sức ép.”

“Vì thế, em gái của cố hoàng đế Seungmin - Min Yong Hee, còn được biết tới với cái tên Lavender - lên thế ngôi.”

“Mụ ta đóng vai trò tạm trì vì ngôi vua đó và rồi mụ bị nó cám dỗ. Quyền lực che mờ mắt mụ. Vài tuần sau khi mụ đăng quang, người được sinh ra. Nhưng vì người là con trai cả và duy nhất, có quyền thừa kế hợp pháp ngai vàng ngay khi người tròn ba tuổi. Nên người đã trở thành hạt đậu lót dưới đệm giường của mụ Lavender(*). Mụ đã phái tay chân hạ sát hoàng hậu Selina ngay đêm đó và dựng hiện trường giả. Mụ ta tung tin đồn rằng hoàng hậu chết sau khi sinh ra một con quái vật gớm ghiếc, một điềm họa sẽ khiến cả vương quốc sụp đổ nên mụ ta đã ra tay, giết luôn cả người.

Nhưng bà đỡ cho hoàng hậu Selina đã dũng cảm đem người giấu đi trong một giỏ đồ bẩn và thông báo cho tôi biết về sự tồn tại chính đáng của người. Tôi cùng với Kim Jungjae, Jeon Yuta và một người nữ hầu khác đã lén đem người đi, gửi về một vùng hẻo lánh nào đó xa tầm tay với của mụ Lavender. 

Tại đó, chúng tôi đã bỏ người nữ hầu lại để chăm sóc người. Đó chính là người người đã gọi là mẹ.”

“Vậy rốt cuộc mẹ của Yoongi đâu?”

Yoongi tròn mắt lên hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hyunwoo và ánh mắt lảng tránh của Taehyung.

“Hoàng hậu Selina đã bị Lavender giết chết vào hôm bà ấy sinh ra người.

Bà ấy là một vị hoàng hậu, một người đứng đầu tuyệt vời, đầy lòng nhân từ và vị tha.”

“Nhưng… có người đã giết mẹ Yoongi.”

“Đó là dì của người, Lavender, kẻ hiện tại đang ung dung ngồi trên ngai vàng của người.

Sau khi giết hụt người, mụ ta cho lùng sục khắp cả vương quốc. Nhưng người nữ hầu thông minh kia đã hoàn toàn giấu nhẹm người, đúng theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mụ ta không tìm được người sau ngần ấy thời gian cũng như chúng tôi phải rất chật vật mới có thể tìm ra người.. Mụ nghĩ người đã chết. Nhưng không, người vẫn còn sống, ở đây, trước mắt chúng tôi.”

“Tuy có hơi tàn tạ một chút nhưng nhân dân sẽ rất mừng nếu cậu về và chấm dứt chế độ thuế máu ác độc của mụ ta.”

“Taehyung!”

Hyunwoo gằn giọng quở trách Taehyung. Alpha cụp mắt xuống, không dám đoái hoài gì thêm tới Yoongi. 

“Nhưng Yoongi đâu biết phải làm gì? Mấy người nhận nhầm rồi, Yoongi không phải quàng tử của các người.”

“Người là hoàng đế. Người sẽ trở lại ngôi vị của mình và chúng tôi sẽ giúp người làm được điều đó.”

“Một người lính luôn tận trung hết lòng, vì hoàng đế của mình.”

Taehyung rời khỏi ghế, khuỵu gối tuyên thệ trước Yoongi, mặc cho cỗ xe ngựa lắc lư sẽ khiến đầu gối Alpha bị đau và cơ thể khó giữ thăng bằng. Người đàn ông kế bên cũng làm hành động tương tự.

Ôi trời, họ lại làm cái hành động kì cục đó.

Nếu Yoongi lên làm hoàng đế, việc đầu tiên Yoongi làm sẽ là bãi bỏ tập tục chào hỏi này.

--o0o--

Taehyung, Yoongi và người đàn ông trung niên tên Hyunwoo xuống xe ở bến tiếp theo, tại một khu ổ chuột khác. Nơi đây trông tồi tàn và thảm hại y như nơi Yoongi từng sống, màu chủ đạo là đất dơ và những ngôi nhà cũ kĩ nứt vách, trên đường ồn ào lời lẽ tục tĩu và tiếng cãi cọ. Nhưng ít nhất con người có vẻ không giống vậy. Có một vài người trong số họ mang vẻ mặt thân thiện và hiền lành hơn hẳn. Omega có thể nhìn thấy một gia đình nhỏ đang vây quanh nhau sau sạp bán trái cây bé nhỏ của người cha ốm yếu cách đó không xa. Một vài đứa nhỏ đang đuổi theo nhau nô đùa trong khi một số khác lại bị ai đó la mắng, nguyền rủa vì thói ăn cắp vặt. Cậu cũng thấy được những con người ăn bận những y phục lấm lem, tóc tai rối bù, đôi mắt sáng loáng di chuyển giữa dòng người với nắm giấy bạc được cầm chặt trong lòng bàn tay. Họ đi đến những nơi buôn bán, đưa giấy cho chủ tiệm và nhận lấy hàng hóa của mình. Taehyung giải thích với Yoongi đó được gọi là ‘mua bán’.

Ngoại hình Yoongi tệp với quang cảnh mục nát của khu ổ chuột nên chẳng mấy chốc Omega đã hòa thành cùng một màu nơi đây. Còn về Hyunwoo và Taehyung, họ phải khoác bên ngoài hai cái áo choàng dơ bẩn và bốc mùi, dài tới mắt cá chân. Dẫu vậy, cái áo choàng đó vẫn không thể che đi được đôi bốt bằng da và khí chất toát ra trên gương mặt của cả hai. Nhưng may mắn, con người ở đây chẳng thèm nhìn vào nhau trừ khi họ đang tán tỉnh hoặc hăm dọa ai đó. Sẽ không có người nào rảnh rỗi để nhận ra hai cá thể khác biệt trong đám đông qua gương mặt hay đôi bốt da đắt tiền của họ.

Hyunwoo dẫn Yoongi và Taehyung vào một quán trọ ở cuối con đường. Mất một lúc lâu để cả ba có thể chen chân trong dòng người hòa lẫn với mấy cỗ xe ngựa lấn đường nhau để tới nơi. Bụng Yoongi kêu liên tục trên suốt quãng đường đi nhưng Omega quá e dè để nói điều đó với Taehyung hay Hyunwoo. Đặc biệt sau khi cậu chứng kiến cảnh Hyunwoo quát nạt Taehyung, cậu càng cảm thấy run sợ trước người đàn ông đó hơn bình thường. Taehyung nhận ra Yoongi đang đói khi cả ba đã di chuyển hơn nửa đoạn đường. Nhưng Alpha không có tiền để mua thức ăn cho Yoongi và, cũng như Yoongi, Alpha không muốn dính dáng quá nhiều tới Hyunwoo nữa. Alpha linh cảm có khi chỉ cần gọi tên người đàn ông trước mặt thôi, ông ta cũng có thể tuông ra một tràng thuyết giáo về cách ứng xử sao cho phải phép. Taehyung chỉ biết động viên Yoongi cố gắng thêm chút nữa, Omega sẽ có thức ăn khi đến trọ.

Yoongi hào hứng gật đầu với Taehyung như một đứa trẻ được cha hứa mua cho món đồ chơi yêu thích. Nhưng rồi niềm vui vẻ đó chẳng mấy chốc lại bị dập tắt khi việc đầu tiên Alpha làm chẳng phải cho Omega ăn mà là bắt Omega đi tắm trong khi Hyunwoo đảm nhiệm công việc mua lương thực.

Omega bắt đầu có cảm giác bực bội khi bụng đã bắt đầu đói cồn cào và quặn lên mà người đàn ông kia vẫn chưa về, còn Taehyung vẫn chê người Omega chưa sạch sẽ và bắt cậu tắm lại. Sau ba lần, Alpha buộc phải cùng vào phòng tắm với Yoongi và phụ giúp Omega kì cọ bản thân mình. Đương nhiên, việc đó chẳng hề dễ dàng chút nào khi cả hai qua tuổi mười ba và đã phân hóa thành hai giới tính khác nhau. Omega và Alpha không nên ở cạnh nhau để tránh phát sinh ra những trường hợp mất kiểm soát không mong muốn. Taehyung đã được dạy dỗ rất kĩ về điều này. Còn Yoongi thì không.

Tiếp xúc với nước sau một thời gian dài làm Yoongi trông không khác gì một con mèo hoang bị bắt đi tắm. Và Taehyung là người con trai đáng thương đang cố khiến cho con mèo hoang đó trở nên sạch sẽ hơn một chút. Alpha phải dùng cả lời nói lẫn sức mạnh của mình mới có thể khiến Yoongi bình tĩnh lại và bắt đầu xả nước lên người Omega.

Taehyung gội sạch những lớp đất dính chặt trên da Yoongi và xử lí những nơi vết thương đóng mài đen đúa. Cả khoảng thời gian đó Taehyung buộc phải chiến đấu vật lộn với chính bản thân mình. Alpha muốn đi theo con đường làm lính hoàng gia của cha, đó là lí do từ nhỏ anh đã được thừa hưởng mọi sự giáo dục và nghiêm khắc của ông về mọi mặt, kể cả đời sống tình dục của mình. Ông cho phép anh tự giải tỏa bản thân mình và buộc phải uống thuốc hoặc làm bất cứ thứ gì để hạ nhiệt nếu như vô tình có một Omega nào chủ động quấn quýt lấy anh. Theo thời gian, ông thành công bó buộc Taehyung vào đúng khuôn khổ của một người lính, không hề bị cám dỗ bởi các chất kích thích hay cơ thể của các Omega khác. Alpha cũng từng tự hào vì mình có thể cưỡng lại mấy thứ trải nghiệm đó trong khi bạn bè đồng trang lứa dần sa đà, mất kiểm soát trước chúng. Nhưng giờ Taehyung lại nhận ra Alpha không hề đạt được đúng như những gì chuẩn mực mà cha đã từng đề ra. Mỗi giây đầu ngón tay Alpha chạm vào da thịt Omega đều mang theo những cái rát nóng bỏng không rõ lí do. Taehyung tin Yoongi cũng cảm thấy được điều tương tự. Alpha phải tự khép kín tâm trí mình tránh khỏi lửa dục vọng đang bủa vây. Mùi hôi thối trộn lẫn mùi sữa tắm tạp nham trên cơ thể Yoongi che mất đi mùi hương vốn có của một Omega nên xét trên một phương diện nào đó, anh vẫn có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình. Anh cố tình giữ hướng mắt của mình xung quanh cổ tay Yoongi để nó không rong chơi đi đâu khác trên cơ thể Omega. 

Trong khi Alpha đang chật vật để đánh lạc hướng bản thân mình thì Omega trông có vẻ tò mò nhiều hơn là sợ sệt đối với cảm giác mới lạ đó. Ngoài những đòn roi và bạt tai của mẹ ra thì hầu như chưa từng có ai khác chạm vào người Omega. Có lẽ vì thế mà Yoongi nhạy cảm hơn bình thường. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung, điều đó khiến Alpha cảm giác bối rối vô cùng. Nhưng rồi thời gian tắm như tra tấn tinh thần kia cũng kết thúc. Taehyung dẫn Yoongi ra ngoài rồi thay đồ mặc cho cậu.  

Thân hình Yoongi bị bỏ đói nhiều năm liền gây ra chứng suy dinh dưỡng nặng nề. Omega gầy tong teo với bộ xương mảnh khảnh bọc da và một chút thịt thà còn sót lại trên người, nói đúng hơn là chút thịt nhờ thịt chuột, lông gà mà còn giữ lại được trên cơ thể. Taehyung không tìm được bộ trang phục nào vừa vặn với Yoongi. Omega quá gầy. Sự lựa chọn duy nhất Alpha có thể làm được là cho Yoongi mặc cái áo vải satanh trắng anh mang dư lồng vào trong lớp áo choàng quân phục to sụ của mình và cầu mong Hyunwoo sẽ không nổi trận lôi đình vì việc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro