17
– Ta không nói bậy, mà nói trúng tim đen cháu rồi chứ gì?
Tĩnh Vương Gia cười hì hì, nhưng rồi nhìn thấy sắc mặt cau có của cháu trai cũng đành nén lại một tiếng cười mà thay vào đó là cái ho khan. Lát sau anh cũng rời đi, Khương Thái Hiền thì trở về tẩm điện.
.
Sáng hôm sau, khi bình minh mới le lói, sương mờ tan chậm trên bậu cửa sổ gỗ lim. Cả Hoàng cung bị đánh thức trong sự tất bật, bởi hôm nay là ngày diễn ra yến tiệc.
Tại căn phòng bên góc Tây, Thôi Phạm Khuê vừa giúp Nhược Thuỷ cài lại nút áo, còn Uyên Lâm thì đang ngồi sửa sang dây buộc giày. Cả hai đều chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nhưng nét háo hức vẫn ánh lên trong con ngươi bọn trẻ.
Một lát sau, có thị vệ đến dẫn đường. Ba người bước theo chân mà rời khỏi điện, băng qua dãy hành lang trải lụa, rồi bất ngờ dừng lại trước khoảng sân lớn lát đá xanh. Mặt sân rộng thênh thang, tứ phía là dãy nhà uốn lượn, mái ngói cong cong đỏ lựng dưới ánh ban mai.
Uyên Lâm ngẩng đầu nhìn, vô thức nắm lấy tay muội muội. Nhược Thuỷ mắt tròn, mắt dẹt, líu ríu hỏi nhỏ:
– Oa, chỗ này to quá! Nhưng, chúng ta phải đi hết cái sân này ạ?
Thôi Phạm Khuê gật đầu cười mỉm, đáp lại con:
– Ừ, đi qua sân là tới rồi. Cố lên nào!
Ba cha con họ phải băng qua khoảng sân đầy nắng, men theo lối mòn uốn quanh mấy hồ nước nhân tạo mới đến được tiền viện, nơi tất cả các tiểu đồng và người thân đi cùng đều đã tề tựu đông đủ.
Tiếng trẻ con nô đùa trong sân ròn rã, đứa thì cầm nhành cây chọc vào lồng đèn, đứa thì nghịch sỏi ném xuống ao cá. Còn người lớn từ khi nào đã họp thành nhóm nhỏ, vừa trò chuyện vừa dõi theo con mình. Ai nấy đều y phục tươm tất, thần thái không tầm thường. Phần lớn đều là người có địa vị nhất định, hoặc ít ra cũng có chút danh phận trong ngoài kinh thành.
Thôi Phạm Khuê lặng lẽ dắt theo hai đứa trẻ đi vào. Y khẽ cúi đầu chào một vòng, không dám nhìn lâu. Dù đã chuẩn bị tâm lý, song khi thực sự đứng giữa những người có vẻ đầy đủ, chững chạc, ánh mắt y vẫn hơi hoang hoải đi mấy phần.
Chỉ có y là đơn độc.
.
– Ủa, kia không phải là Thôi Phạm Khuê đấy chứ?
Giọng nữ vang lên ngay bên tai phải, y giật mình xoay người, nhận ra tiếng gọi vừa rồi là một nha hoàn quen mặt - Khả Lâm, ngày xưa y đã từng làm việc cùng trong Thượng Uyển Các. Nay đã không còn mặc đồng phục nữa, mà vận y phục mềm mại hơn, tay dẫn theo một bé trai tầm bốn, năm tuổi.
– Là đệ đây, Lâm tỷ tỷ, lâu lắm rồi không gặp, tỷ vẫn khoẻ chứ?
– Khoẻ lắm! Khoẻ lắm! - Cô cười tươi, kéo con mình tới gần. – Đây là Nguyên Sơ, con trai ta đó! Trông giống cha nó lắm đúng không?
Y cúi đầu mỉm cười đáp. Khả Lâm nhìn qua hai đứa nhỏ bên cạnh Thôi Phạm Khuê, một trai một gái, quần áo tươm tất mà nét mặt lại có phần rụt rè. Cô thoáng ngẫm nghĩ, lát sau nghiêng đầu hỏi khéo:
– Còn hai tiểu bảo này cũng là con đệ sao?
– Ừm. Thôi Uyên Lâm và Thôi Nhược Thuỷ.
– Vậy phu quân đệ đâu? Sao không đi cùng?
Câu hỏi tưởng chừng như vô tình, nhưng ánh mắt kia lại không hề đơn thuần. Y hơi khựng, chỉ nhìn về phía hai đứa trẻ vẫn ngơ ngác nhìn quanh, cười khổ:
– Phụ thân còn lại của chúng... – Thôi Phạm Khuê ngập ngừng – ...hiện đang đi làm ăn xa.
Giọng nói vang lên đều đều, ánh mắt cũng rời đi rất khéo, chẳng để người ta nắm lấy cơ hội nhìn thấu điều gì. Khả Lâm ban đầu có chút tò mò, về sau thấy y không có ý định kể tiếp thì cũng chỉ biết cười ngượng:
– Vậy à! Cũng phải thôi, nuôi hai đứa nhỏ không dễ gì, ta hiểu mà. Ngươi vất vả rồi!
Tám năm trước, ngày Thôi Phạm Khuê lần đầu nhập cung. Khi đó y mới mười bảy tuổi, chân ráo chân ướt, nhờ có ngoại hình ưa nhìn, dáng dấp thư sinh, lại biết đọc, biết viết nên được xếp vào Thượng Uyển Các. Hằng ngày trồng hoa, ghi chép và chăm sóc cây cảnh dùng cho yến tiệc hoặc trang trí trong cung.
Y còn nhớ, hôm ấy là buổi sáng cuối xuân. Thôi Phạm Khuê cẩn thận ôm theo một chồng giấy vẽ, vừa bước vào của viện đã nghe có tiếng người gọi:
– Này, ngươi là người mới à?
Y ngẩng đầu nhìn theo giọng nói đó, bắt gặp một tiểu cô nương vận xiêm y hồng phấn đang đứng dưới gốc tử vi, trên tay cầm bình tưới nước, mặt mày hớn hở.
– Dạ.. vâng.
– Tên gì?
– Ta tên là Thôi Phạm Khuê.
– Ừm, nhìn có vẻ thư sinh, được đấy. Cẩn thận đừng để giấy ướt, gió ở đây nghịch lắm!
Cô nàng Khả Lâm lớn hơn y ba tuổi, đã vào cung được một năm. Nhanh mồm nhanh miệng, lại tháo vát, thường hay bị các mama mắng vì tính "lắm chuyện", nhưng ai trong Thượng Uyển Các đều quý mến.
Ngày qua ngày, giữa những thùng nước tưới hoa, những luống mẫu đơn và sổ cây giống, y đã thích nghi dần với nhịp sống nơi đây.
– Hôm nay nở thêm hai đoá, mai ngươi cùng ta ghi lại nhé!
Rồi cũng chính tại Thượng Uyển Các ấy, một năm sau, Khả Lâm bị điều chuyển. Có người nói do cô nàng vô tình làm vỡ chậu hoa của Tĩnh Phi, cũng có kẻ đồn rằng cô bị cuốn vào chuyện của một vị quan giám trong nội đình. Thôi Phạm Khuê không rõ, chỉ biết từ đó về sau, vườn tử vi vĩnh viễn không còn tiếng cười cợt rộn ràng mỗi sớm mai nữa.
Và mãi đến tận hôm nay, gần tám năm ròng rã, khi cái tên "Khả Lâm" bất giác hiện về lúc có người gọi y từ đằng xa trước cổng Thượng Uyển, Thôi Phạm Khuê chẳng tránh khỏi ngỡ ngàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro