18

Tiếng người xì xào mỗi lúc một lớn, từ sân chính kéo dọc hết sang hành lang phía Đông, không khí nhộn nhịp hơn hẳn ban nãy. Đến cả các cung nhân, nha hoàn, hay vài vị quan phụ trách nghi lễ đều đang tụ lại ở cùng một góc, nơi thường chỉ dùng để tổ chức nghi thức hoặc diễn xướng vào lễ tiết.

Từ xa có thể thấy vài dãy ghế trúc vừa được kê vội, mấy cái trống da nhỏ dựng bên, như thể đang chuẩn bị cho điều gì đó bất ngờ.

– Oa, bên kia họ đang làm gì mà đông thế nhỉ? – Khả Lâm chống hông nhìn về phía sân, nét ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt cô nàng – Ta ra xem thử coi sao!

Khả Lâm vừa dứt lời đã xắn tay áo, bước nhanh qua hướng đó. Thôi Phạm Khuê dõi theo, y khẽ thở ra một hơi dài, đoạn từ lúc nào đã quay sang cúi đầu chỉnh lại dải lụa trên tóc cho Nhược Thuỷ.

– Phụ thân, người đó đi đâu thế? – Cô bé hỏi nhỏ, mắt len lén liếc về tiếng trống rộn rã đằng xa.

– Xem náo nhiệt thôi, con có muốn đi không?

– Dạ muốn!

Chỉ chờ có vậy, cả Nhược Thuỷ lẫn Uyên Lâm lon ton bước sau phụ thân. Ba người bọn họ theo dòng người tiến về phía trước, đến khi dừng lại đã ở hành lang dẫn sang sân bên trái.

Tiếng trống nổi lên dồn dập. Một chiếc bục gỗ thấp  được dựng sẵn giữa sân, trên đó là nam nhân trẻ đang chỉnh chiếc mặt nạ lân lớn màu đỏ. Bên cạnh còn có người nhào lộn, tung hứng, mọi thứ rộn ràng y như ngày hội.

– Là đoàn xiếc dân gian! – Khả Lâm réo lên, miệng cười toe toét – Hình như là diễn mừng tiết Trung Thu, trẻ con trong cung thích mấy trò này lắm!

– Phụ thân ơi, con đứng đây không thấy... – Nhược Thuỷ nhón chân lên, dùng hết sức vươn người.

Thôi Phạm Khuê đang định với lấy con bé, còn chưa kịp nói gì bỗng có hồi chiêng vang vọng, đám đông nháo nhác, rầm rộ toàn là tiếng vỗ tay. Đúng lúc ấy, một cú xô đẩy đằng sau khiến Nhược Thuỷ loạng choạng vài bước. Trong chớp mắt, cô bé tuột khỏi tay phụ thân, luồn qua khe hẹp giữa hai người lớn trước mặt mà chạy vụt ra.

– Thôi Nhược Thuỷ! – Y sững người – Con đừng chạy!

– Nhược Thuỷ! – Khả Lâm bên cạnh cũng gấp gáp gọi lớn.

– Muội muội! Phụ thân! – Uyên Lâm hốt hoảng, thằng bé định chạy theo thì bàn tay Khả Lâm đã vươn ra ngăn lại.

– Con ở đây với Khả Lâm cô nương, không đi đâu cả. Ta đi tìm muội muội con rồi sẽ quay về. – Thôi Phạm Khuê chen chúc trong đám đông, hét qua chỗ Uyên Lâm đang đứng.

– Nhưng mà...

– Nghe lời. – Y nghiêm giọng, song nhìn Khả Lâm – Tỷ trông giúp đệ thằng bé, đệ đi tìm Nhược Thuỷ!

– Ừ, được rồi đi đi. Cẩn thận!

Khả Lâm vẫy tay cao ra hiệu nghe rõ. Thôi Phạm Khuê thở phào được lát, lại nghiến răng xen qua mấy khe hẹp trước mắt.

"Con bé nhỏ như vậy.. nếu chẳng may có kẻ xấu..."

Hàng vạn lần Thôi Phạm Khuê cầu nguyện trong lòng mong rằng Nhược Thuỷ chỉ lạc đi đâu đó gần đây. Mồ hôi sau lưng y cứ ứa ra như nước, rịn cả vào lưng. Áo bên trong bắt đầu dính sát da thịt, rít rít khó chịu, nhưng chân y thì chẳng thể dừng lại.

Thôi Phạm Khuê tách được từng ấy người cũng tài thật.

Đến lúc sắp không thở nổi nữa thì bất ngờ thấy một khoảng trống giữa đám đông, bên kia là hành lang nhỏ dẫn đến ao cá. Đó là chốn ít người lui tới vào giờ này.

Rẽ hết mấy khúc cua phiền phức, cuối cùng y dừng lại trước khoảng sân nhỏ.

– Nhược Thuỷ?

Thôi Phạm Khuê bệt xuống đất, tay chống gối thở hổn hển mới ra hơi. Lúc này, giọng nói dễ nghe thường ngày thay bằng tiếng khản đặc, nhỏ bé và đứt quãng.

Bé con đang ngồi gần ao cá, chân buông lơ lửng bên mép đá, trên tay còn cầm con búp bê gỗ ôm vào ngực, cùng thứ bột trắng trắng dính các đầu ngón tay. Nhược Thuỷ xoay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, vội đứng dậy, chạy tới chỗ y.

– Phụ thân!

Thôi Phạm Khuê dang tay ôm cô bé thật chặt. Y dụi mặt vào vai con, mùi mồ hôi lẫn mùi cỏ dại thoang thoảng thấm vào áo, khiến y rùng mình.

– Con không sao chứ? – Y ho khan, bàn tay vuốt nhẹ lưng bé.

– Nhược Thuỷ không sao hết! Con thấy cái đèn bay bay nên con chạy theo, rồi không thấy phụ thân đâu nữa...

– Phải nói với ta chứ, đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng... – Y khẽ trách Nhược Thuỷ, nhưng đến khi thấy khoé mắt cô bé đỏ hoe, hàng mi còn vương chút nước, Thôi Phạm Khuê đành nuốt lại những gì sắp nói ra, đưa tay lau má con.

– Không sao rồi, chúng ta về thôi.

Ngay lúc ấy, có một tên công công trung niên đang rảo bước tới gần, vừa đi vừa xoa tay, khom lưng nhìn kỹ Nhược Thuỷ.

– Vị công tử đây, tiểu cô nương này là con của ngài?

Thôi Phạm Khuê gật đầu, dè chừng lão.

– Trời ơi, may là tìm được rồi. Vừa rồi tiểu cô nương va vào người một vị quan nhân cao quý. Mấy người chúng nô tài xém nữa hồn bay phách lạc.

Y nghe xong thoáng ngẩn ra, còn Nhược Thuỷ đã bẽn lẽn núp sau phụ thân, lí nhí:

– Con không cố ý đâu, con mải đuổi theo đèn, xong rồi đụng trúng một thúc thúc có áo rất đẹp!

Tên công công cười cười, ánh mắt thì lấm lét đầy ý tứ:

– Khụ khụ... Là người rất tôn quý trong cung, ta không tiện nêu tên. Nhưng may thay người ấy không trách phạt, chỉ dặn đưa đứa trẻ trở về an toàn nên ta đã đưa nó vào đây.

Nghe đấy đây, Thôi Phạm Khuê hơi sững người, y vội vàng cúi thấp, giọng nghiêm túc, thấp thỏm:

– Là ta dạy con chưa nghiêm. Làm phiền quý nhân kinh động, xin thay mặt tiểu nữ tạ tội. Phiền công công chuyển lời, ta sẽ dặn dò Nhược Thuỷ kỹ lưỡng về sau.

– Ấy ấy, công tử khách khí quá rồi. – Tên công công xua tay – Người kia nói rồi, không trách móc gì cả.

Thôi Phạm Khuê lại cúi đầu thêm lần nữa.

– Ân tình này, tiểu nhân xin ghi nhớ.

Công công hơi khom người đáp lễ, nói thêm vài câu khách sáo rồi mới rời đi.

– Con không cố ý đâu, con xin lỗi phụ thân... – Nhược Thuỷ níu chặt tay áo y, mếu máo.

– Phụ thân biết rồi. Lần sau đi đâu cũng phải nói trước, biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro