19
Dưới mái trời âm u của buổi sớm, hai cha con dắt nhau quay về lối cũ. Khoảng sân rộng mà ban nãy người người chen chúc, giờ đã vắng hẳn, chỉ còn lại dăm ba nha hoàn cùng vài thị vệ đứng rải rác đó đây. Không khí bớt phần ngột ngạt, hơi thở cũng dễ chịu hơn, thoảng trong gió là mùi gỗ trầm phảng phất từ điện chính vọng qua.
Từ bên trái, một bóng người bỗng hối hả bước ra, tay áo phấp phới giữa làn gió sớm, vừa chạy vừa vẫy tay, giọng gấp gáp vang lên:
– Phạm Khuê! Ta ở đây này!
Là Khả Lâm, sắc cô mặt nàng có chút phiếm hồng vì vội vã, đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột cùng. Khi đã đến gần, cô thở hổn hển, hạ giọng thật khẽ:
– May mà kịp! Ta còn tưởng ngươi bị giữ lại ở đâu. Thôi, vào nhanh đi, sắp đến lượt rồi đấy, Thái hậu đang chờ trong điện.
– Ta biết rồi. Đa tạ Lâm tỷ đã trông giúp ta Uyên Lâm.
Thôi Phạm Khuê đón lấy con từ tay nàng, trong mắt y hiện rõ nỗi cảm kích không nói thành lời.
– Có gì đâu, thằng bé ngoan lắm, ngồi im suốt cả lúc nãy.
Khả Lâm mỉm cười nhẹ, bàn tay vuốt lại lọn tóc bên thái dương đứa trẻ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nàng lập tức quay người, nét mặt nghiêm trọng, giọng cũng cao hẳn mấy quãng:
– Mau lên, đám người phía trước đã đi cả rồi. Nếu bị bỏ lại phía sau, chỉ e đến tai cung nhân thì không yên đâu.
Thôi Phạm Khuê giật mình, y vội vã đưa tay nắm lấy Uyên Lâm và Nhược Thuỷ, rồi ngoảnh mặt thì thầm với chúng:
– Đi thôi.
Từng bước chân gấp gáp rải rác khắp dãy hành lang lát đá, tiếng giày nện vang lên đều đều, xen lẫn tiếng áo lụa sột soạt trong gió. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới cửa chính. Bên ngoài đại điện, tất cả mọi người đã tập trung đông đủ, giọng quan nội thị cao vút vang vọng qua lớp cửa khép hờ:
– Chuẩn bị tham kiến Thái hậu nương nương!
Hai tên hộ vệ canh cửa mở rộng cánh cổng chạm trổ long phượng, gió từ trong thổi ra lạnh lẽo, cuốn theo mùi uy nghi. Khi đoàn người nối đuôi nhau tiến vào điện lớn, rất may nhóm Thôi Phạm Khuê kịp chạy đến xếp vào hàng cuối cùng.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại ngay khắc vừa qua khỏi ngạch cửa. Tất cả cùng đồng loạt quỳ xuống, vạt áo rộng tỏa ra sự cung kính cùng tiếng hô vang rền:
– Thỉnh an Thái hậu nương nương!
Bên trên bậc điện, Thái hậu vận triều phục màu huyết dụ, châu ngọc lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm. Gương mặt bà trắng phau, phẳng lặng như mặt nước, ánh mắt đảo qua từng người phía dưới. Nhưng rồi, khi nhìn đến cuối hàng, chợt ánh nhìn ấy dừng lại.
Đó là một kẻ tầm thường, y phục giản đơn, không mang thân phận cao quý, đứng giữa hai đứa trẻ. Cậu bé trai đứng bên trái chừng năm, sáu tuổi, dáng dấp đoan chính, ánh mắt trầm ổn hiếm thấy ở độ tuổi đồng niên. Nhưng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thái hậu bất giác run người.
"Đứa trẻ này, giống quá. Giống y chang lúc nhi thần của ta hồi còn nhỏ!"
Bên phải cậu bé còn một bé gái khác, vóc người mảnh mai, mặt mũi thanh tú, ánh mắt linh động ánh lên vẻ hoạt bát, tò mò với cả thế giới xung quanh. Vừa ngước lên bắt gặp Thái hậu đã nhoẻn miệng cười, lộ lúm đồng tiền duyên dáng.
Thái hậu hài lòng hơi nghiêng người ra trước, bà nhíu mày, ánh mắt giờ đây không giấu được sự thích thú.
– Ngươi xem, đứa nhỏ đó là con nhà ai?
Thái Hậu chỉ tay về chỗ Thôi Phạm Khuê đang quỳ, lập tức tên công công bước ra:
– Bẩm Thái hậu, là thường dân Thôi Phạm Khuê, được cho phép theo đoàn tham kiến hôm nay!
– Gọi lên.
- Công công tuân chỉ!
Theo lệnh của Thái hậu, lão rảo bước ra giữa điện, hắng giọng hô to:
– Thôi Phạm Khuê, Thái hậu đặc cách cho người và hai đứa nhỏ miễn lễ, mau tiến lên!
Sau tiếng của công công, tất cả được phen chấn động, từng ánh mắt soi xét đổ dồn về phía y. Thôi Phạm Khuê lần này không giấu nổi bất ngờ, y hít lấy một hơi sâu rồi nhanh chóng đứng dậy, cùng hai đứa con tiến về khoảng trống đằng trước. Ngay cả Khả Lâm vốn cẩn trọng cũng ngơ ra đấy, ráo rác nhìn theo từng cử động của Thôi Phạm Khuê mà không buồn chớp mắt.
Khi đã tiến vào dưới tầm mắt của Thái hậu, Thôi Phạm Khuê liền mau chóng dập đầu, âm giọng chầm chậm cất lên, kiêng nể nhưng có phần e dè:
– Bẩm Thái hậu, thần tên là Thôi Phạm Khuê. Đây là tiểu nhi của thần, tên là Uyên Lâm, còn bé gái kia là Nhược Thủy, muội muội của nó.
– Ngươi đến đây một mình sao?
Câu hỏi thoạt lướt qua chỉ là một lời hỏi thăm thường tình, song người từng bước chân qua gió sương như Thôi Phạm Khuê liền hiểu, màn thử này chưa chắc đã dễ ăn.
"Một mình", hai chữ vừa giống xác nhận, lại vừa ẩn dật trong sự dò xét. Thái hậu không nói "ai đi cùng ngươi?", cũng chẳng hỏi "người nhà còn lại của hai đứa trẻ đâu?", mà là "ngươi đến đây một mình sao?"
Đó chính là phong cách của Thái hậu Thôi Thị Ô Vĩnh Kỳ, nữ nhân nổi danh khắp hậu cung một đời nghiêm kỷ, không dễ lay động bởi lời nói hay biểu cảm bề ngoài. Là con gái trưởng của Tể tướng đương triều Thôi Nhiễm Phong, lại là sư tỷ của Tĩnh Vương gia Thôi Tú Bân, từ nhỏ đã được nuôi dạy trong khuê môn có lễ pháp nghiêm minh, học văn luyện chữ, thông âm luật, giỏi cầm kỳ thi họa, lại sớm bộc lộ khí chất trầm ổn khác thường.
Mười sáu tuổi nhập cung, bà được ban danh hiệu Vĩnh phi, trấn thủ Ô Kỳ điện, một trong tứ phương trấn phi danh giá bậc nhất khi ấy. Chưa đầy nửa năm sau, bằng nhan sắc khuynh quốc và âm điệu tỳ bà lảnh lót, bà khiến cho Hoàng thượng đương thời là Khương Tử Thâm say mê đến quên cả lục viện.
Vĩnh phi từ đó bắt đầu bước những bước vững chắc trên con đường hậu cung thâm hiểm. Dựa vào thế lực nhà ngoại hùng hậu, lại biết giữ mình, tránh xa thị phi lặt vặt, bà không bao giờ ra tay trước, nhưng một khi đã động thủ thì người ngã sẽ không thể đứng lên lần thứ hai. Những năm ấy, chốn hậu cung tranh sủng như đao kiếm giấu dưới lớp sa trường, từng ánh mắt, từng nụ cười đều ẩn chứa độc ý. Cái thai đầu tiên trong bụng bà được bảo vệ nghiêm ngặt đến mức ngay cả cung nữ thân cận cũng được thay mới mỗi tháng.
Dưới lớp vải lụa mềm mại là lòng dạ kiên cường không kém gì các bậc tướng sĩ ngoài biên ải. Và rồi, đứa trẻ ấy được sinh ra bình an, chính là Khương Thái Hiền, đích tử đầu tiên của hoàng thất.
Từ đó, con đường lên ngôi Hoàng hậu của bà ta không còn gì cản trở. Vĩnh phi thuận thế được lập làm Vương phi, rồi chẳng bao lâu sau, giữa một cuộc thanh trừng ngầm trong cung chưa ai từng dám công khai nhắc đến, ba hậu phi dòng lớn đồng loạt rớt sủng. Cơ hội ấy, bà tuyệt nhiên tài nào mà bỏ lỡ.
Trong nửa năm ngắn ngủi tiếp theo, Vương phi chính thức đăng vị Hoàng hậu, một tay giữ chặt ngọc ấn hậu cung, vừa vững vàng vừa không chút tiếng gió. Thôi Thị từ đó sừng sững đứng vững trên bàn cờ chính trị. Tể tướng Thôi Nhiễm Phong được củng cố địa vị, thêm hai huynh trưởng đều giữ chức lớn trong triều, quyền thế giờ đây ngang bằng trời.
Và dĩ nhiên, với vị trí là đích tử của Hoàng hậu, Khương Thái Hiền được phong làm Thái tử khi mới lên ba. Không ai dám dị nghị, cũng không ai đủ sức phản đối.
Mười tám tuổi, sau khi Tiên đế băng hà, Khương Thái Hiền chính thức đăng cơ, lên ngôi Hoàng đế trong tiếng tung hô của bá quan văn võ.
Từ thiếu nữ khuê các năm nào, Thôi Vĩnh Kỳ đã đưa cả dòng họ lên đến cực điểm của quyền cao chức trọng.
– Hồi bẩm Thái hậu, thần biết rõ người này. Cùng thôn với thần, hai đứa nhỏ kia là con hoang!
...
Tui trở lại rùi đây:3 Hehe mấy hôm này bão nên nhà ai ở gần tâm bão nhớ cẩn thận nha. Cầu mong cho mọi người bình an vượt qua cơn bão, yêu lắmmm💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro