20

Giọng nói chua chát vang lên chói tai, xé tan không gian yên tĩnh của điện Chiêu Diên. Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều chuyển dồn về Thôi Phạm Khuê.

– Là ai to gan dám ăn nói hàm hồ trước mặt Thái hậu? – Thái hậu chưa kịp mở miệng thì vị công công bên cạnh đã lập tức tiến lên, quát lớn.

Kẻ lên tiếng là một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi, dáng dấp quê mùa, tóc búi lộn xộn dưới mảnh khăn nâu bạc phếch. Ả quỳ cách đó không xa Thôi Phạm Khuê, đôi mắt đò lừ, long sòng sọc như vừa nhìn thấy oan gia.

– Hắn ta sao lại dám mang hai đứa con hoang của mình vào cung điện của Thái hậu? Rõ ràng là có ý đồ bất chính, xin người minh xét! – Người đàn bà vẫn chưa chịu dừng hò hét, ngón tay chỉ thẳng về hướng Thôi Phạm Khuê nãy giờ chịu trận.

Phía bên trên, lúc này Thái hậu khẽ chau mày. Tuy chưa lên tiếng nói gì nhưng ánh mắt nhìn về phía y đã có phần đổi khác. Khi nãy còn là hoài nghi, giờ lại mang chút dáng vẻ khinh bỉ.

– Thôi Phạm Khuê dám cả gan bất kính trước mặt người, xin Thái hậu minh giám. Kẻ này quen lỗ mãng nên mong người hãy bắt giam đợi tra xét! – Một giọng nói khác hơi cay nghiệt e dè thưa.

– Khoan! – Thái hậu phất tay – Bản cung muốn nghe hắn nói.

Dứt lời, bà nghiêng người nhìn xuống, mắt dừng lại nơi nam nhân đang quỳ sụp giữa hai đứa con.

– Ngươi nói xem, ngươi là Âm thể, tất có Dương thể kề bên. Vậy người ấy là ai?

Thôi Phạm Khuê siết chặt vạt áo, đầu lưỡi y đắng ngắt, cổ họng dường như cũng trở nên khô khốc hơn.

– Hồi bẩm Thái hậu, năm ấy... thần không biết.

Thái hậu nhíu mày, giọng bà lại vang lên lần nữa:

– Không biết? Ngươi là Âm thể, lại mang thai, nếu không cùng Dương thể giao hợp sao có thể sinh ra hai hài tử?

– Hồi bầm Thái hậu, thần thật sự không biết người đó là ai.

Thôi Phạm Khuê hít một hơi dài, trước bao con mắt khinh thường, y chẫm rãi kể lại.

– Sáu năm trước, khi ấy thần chỉ là một kẻ hầu nhỏ nhoi chăm sóc hoa trong cung Thượng Uyển. Hôm ấy tổ chức yến tiệc mừng binh sĩ khải hoàn, chẳng may trong lúc thử rượu thần đã uống phải xuân dược. Đang định trở về tìm thái y thì thần đột nhiên bị ai đó kéo vào phòng tối. Đèn tối lắm, thần không thấy được dung mạo của kẻ kia... Thần sau đó đã rời cung Thượng Uyển để về quê hương sinh sống...

"Tội phạt thế nào, ta đều gánh được; nhưng tuyệt đối không thể để con ta tin rằng phụ thân chúng là hạng lẳng lơ như trong miệng người đời."

– Đủ rồi! – Thái hậu thoáng chấn động, bà ra hiệu cho Lý công công đến gần, khuôn mặt đã hơi tím tái.

Lúc Lý công công cúi xuống nghe chỉ thị, nếp nhăn trên trán lão hiện rõ những suy tư khó đoán. Lát sau Lý công công dõng dạc cất tiếng:

– Thôi Phạm Khuê, ngươi có biết tội của ngươi là gì không?

– Thần cảm thấy bản thân chưa làm gì sai cả.

Thôi Phạm Khuê ngước mắt lên, bản thân y là người bị hại, từ trước đến nay cũng chưa làm gì có lỗi với lương tâm. Hà cớ gì phải chịu cúi đầu trước cay nghiệt của thế gian?

– Hừ! Vậy thì nghe cho rõ đây!

– Thôi Phạm Khuê, với tội danh cả gan che giấu và lừa dối Thái hậu. – Lão dừng một khắc, đắc ý nhìn về phía y – Giáng phạt! Đánh ba mươi trượng gỗ!

Lời vừa dứt, tất cả liền xôn xao. Có người chấn kinh đưa tay lên che miệng, có người cười khúc khích như đạt được ước muốn của mình.

Nhược Thuỷ sợ hãi đứng dậy sà vào lòng y khóc nức nở, giọng non nớt chiếm lấy cả đại điện:

– Các người là đồ xấu xa! Phụ thân ta không sai, không được bắt nạt người!

Uyên Lâm ngẩn người, ánh mắt hoang mang rơi trên người Thái hậu. Bắt gặp cái nhìn ngây thơ mà cứng cỏi ấy, trái tim bà ta khẽ nhức nhói, nhưng rồi nhanh chóng né sang hướng khác, không dám đối diện.

– Thưa Thái hậu, nếu lỗi của phụ thân là sinh ra ta, vậy thì xin hãy phạt ta! Uyên Lâm nguyện chịu thay cho phụ thân! – Uyên Lâm bất ngờ chạy ra giữa điện, cậu bé uất ức gào to.

– Nực cười! – Một tiếng cười chua chát bật ra, kẻ đàn bà khi nãy bồi thêm một nhát dao  – Thật là hỗn xược! Nhìn xem, hắn đã dạy con thành cái loại gì? Còn dám hét vào mặt Thái hậu anh minh! Đúng là thứ con hoang, cả cha lẫn con đều nhục nhã!

Khả Lâm phía bên cạnh cúi gằm, đôi tay run run nắm chặt vạt áo mình. Thôi Phạm Khuê thấy thế lòng càng rối bời, vội nghiêng người trấn an:

– Tỷ, đệ xin lỗi vì đã giấu tỷ. Nhưng đệ... – Giọng y nhỏ dần, ánh mắt rũ xuống, rồi lại e dè ngẩng lên dò xét.

Không thấy động tĩnh, y định rụt tay về. Song khi thấy bàn tay ấy lay động, Khả Lâm bấy giờ mới cất tiếng:

– Ta không trách đệ đâu, đệ đừng sợ! Ta hiểu mà, lỗi lầm vốn chẳng thuộc về đệ, là bọn họ cũng quá phận rồi. – Khả Lâm đáp lại cái chạm tay của y, cô nhìn y ân cần, dù sao cũng là đệ đệ cô quý mến nhất. Thấy y khổ sở trong bao nhiêu năm cô còn thương không hết, ban nãy cả người cô run lên cũng vì kìm nén cơn giận dữ.

– Chư vị im miệng cho ta! Đệ đệ ta thân phận trong sạch, sáu năm nay chịu bao nhiêu uất ức, khổ sở. Hôm nay còn bị các ngươi đem ra giày vò, hạ nhục giữa yến tiệc của Thái hậu, lẽ nào còn gọi là phép tắc công chính? – Khả Lâm bỗng dưng nói lớn.

– Tỷ không cần làm vậy vì ta đâu, tỷ sẽ bị phạt mất!

Thôi Phạm Khuê hoàng hốt cản người bên cạnh chớ vì cảm xúc mà làm càn mất khôn. Dù sao Thái hậu đã quyết định, phận làm kẻ hèn mọn như y dù không muốn cũng phải miễn cưỡng chấp nhận thôi.

Khả Lâm quét mắt qua một đám người xì xào, giọng cô càng lúc càng rắn rỏi:

– Thưa Thái hậu, nếu thực sự muốn luận tội thì phải tìm ra kẻ năm xưa đã cưỡng bức một Âm thể vô tội! Kẻ gieo nhân sao lại để người này gánh tội thay?

Cùng lúc lời của Khả Lâm chẳng mấy ai đoái hoài, hai tên binh sĩ lực lưỡng từ khi nào bước ra, tay mang cái trượng gỗ thô kệch, to đùng, khiến ai nhìn thấy cũng phát hoảng.

– Đây không phải là chỗ để các ngươi ăn nói hàm hồ! Thôi Phạm Khuê, nhận lệnh, thi hành án!

Chẳng mấy chốc, hai tên binh sĩ khác đã áp sát người y, chúng kéo lê y ra giữa điện. Uyên Lâm và Nhược Thuỷ bị những tên khác giữ lại, khóc to, van xin mà không được tiến tới.

Thôi Phạm Khuê ban đầu còn sững sờ, nuốt khan nhìn về cây trượng oai vệ chuẩn bị giáng xuống thân.
Quay sang Uyên Lâm và Nhược Thuỷ, tiếng giãy giụa của chúng cứa vào lồng ngực y khiến y không tài nào chịu nổi. Thôi Phạm Khuê hoàng hốt, trong khi cây trượng đã vung lên, y đánh liều hét toáng:

– Thưa Thái hậu! Liệu thần có thể...? – Cả người y run rẩy từng hồi, trước đây y đã từng ăn cả trăm trượng mà chẳng một lời oán than. Giờ đây, trước ánh mắt van nài của hai đứa con bé bỏng, lòng y quặn thắt. Cớ sao nỗi đau lại cứ thấm sâu đến tận xương tuỷ, khiến trái tim lâu nay chai lì cũng phải vỡ tan.

Thôi Phạm Khuê rất muốn dời Uyên Lâm và Nhược Thuỷ đi, y không muốn chúng phải nhìn thấy cảnh tượng khổ sở này. Nhưng ánh mắt Thái hậu vẫn vô tình như cũ, khiến y biết rằng lệnh của người sẽ vĩnh viễn chẳng có chuyện lay chuyển.

– Chúng phải thấy để hiểu phép tắc.

Thôi Phạm Khuê rùng mình, cắn răng chịu đòn trượng đầu tiên vừa hạ xuống. Hai trượng, ba trượng, rồi bốn trượng, cho đến trượng thứ mười ba, máu bắt đầu rịn ra thấm vào y phục.

Y quay mặt về hướng ngược lại nơi giam chân hai đứa nhỏ, nhất quyết không chịu hé răng rên la nửa lời, mặc cho môi mình bị đay nghiến đến sứt máu.

Bỗng một tiếng hô to từ ngoài dội vào, vang rền đến tận chỗ Thái hậu:

– Hoàng thượng giá đáo!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro