하나
Từ khi còn là một đứa trẻ học tiểu học cho đến khi đặt chân lên cấp hai, Taehyun đã từng ước mơ sẽ trở thành một anh hùng. Để giải cứu thế giới khỏi quái vật ngoài hành tinh, hoặc là những thế lực hắc ám muốn xâm chiếm trái đất.
Sau này khi lên cấp ba, rồi vào đại học, Taehyun lại chỉ muốn là anh hùng của người cậu yêu. Thử tưởng tượng xem, người ấy sẽ là một omega, một nàng công chúa xinh đẹp nhất ở trong mắt của Taehyun, còn Taehyun thì là người hùng mạnh mẽ và đẹp trai, sẽ luôn bảo vệ, chở che cho nàng cả cuộc đời. Đó là mong muốn lớn nhất của Kang - hay mơ mộng - Taehyun. Nó khiến cậu hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến.
Nhưng cuộc đời thì thường không như những giấc mơ mà ta luôn khao khát. Người yêu của Taehyun không phải là nàng công chúa với mái tóc dài mượt mà như cậu thường hay tưởng tượng. Cũng không phải omega với mùi hương ngọt ngào, thích đánh son hay sử dụng mascara. Mà đó là một anh lính cứu hỏa, một alpha lớn hơn Taehyun ba tuổi.
Cậu còn nhớ rất rõ cái cách mà anh xuất hiện trước mặt cậu vào lần đầu tiên mà hai người gặp nhau.
Đó là vào một ngày nóng muốn điên đầu của tháng tám. Những ngày ấy dài đến kì lạ và chìm trong sự oi bức khiến cho người ta lúc nào cũng như ém dẹm một quả bom nổ chậm ở trong lòng. Taehyun sau khi trực ca đêm ở bệnh viện thì trở về căn hộ của mình, cậu đã quá mệt mỏi và lười biếng để làm bất kì điều gì khác ngoài việc đi tắm, vào phòng, mở điều hòa rồi nằm ngủ.
Có điều hòa quả thật rất tốt, mát mẻ và ngủ rất ngon. Taehyun còn mơ nữa. Trong mơ, cậu thấy mình bị lạc vào một hang động kì lạ. Taehyun đang định đi khám phá thì đột nhiên trong hang bốc cháy. Hơi nóng và mùi khói nồng nặc xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.
Taehyun quay đầu muốn bỏ chạy ra khỏi cái hang quái quỷ ấy, nhưng chạy thế nào cũng không thoát được. Xung quanh bị ngọn lửa lớn bao trùm lấy, nó cháy bập bùng và đang dần dần nuốt chửng lấy Taehyun.
Khó thở quá! Lúc ấy cậu cảm thấy mình không thở được, từng hơi thở trong buồn phổi đang bị rút cạn. Taehyun ngã xuống nền đá nóng hổi, lửa bắt đầu ập tới, và rồi Taehyun giật mình mở mắt.
Hóa ra tất cả chỉ là mơ.
Taehyun còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì sự bất thường trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình khiến cho cậu hốt hoảng.
Có mùi của thứ gì đó đang cháy, dù đang bật điều hòa, nhưng không gian xung quanh lại trở nên nóng bức. Bên ngoài, tiếng đập cửa và la hét ầm ĩ làm cho đầu óc của Taehyun bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Cậu nhận thức được điều gì đang xảy ra, nhà của cậu đang cháy.
Taehyun ho vài cái, cảm thấy mình thật sự không thể thở nổi. Cậu ngồi dậy, cố gắng trấn an bản thân hãy bình tĩnh lại. Nếu như bên ngoài cũng đang cháy thì rất khó để thoát ra. Taehyun chạy đến bên cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì đã rụt về ngay vì nóng.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Taehyun. Cậu vội mở tủ, lấy ra một cái áo rồi chạy vào nhà vệ sinh, xả nước vào làm cho nó ướt. Như vậy sẽ có thể mở được cửa.
'Rầm'
Taehyun giật mình bởi tiếng động vừa phát ra. Cậu ló đầu ra ngoài, nhìn cánh cửa phòng vừa bị phá vỡ, trố mắt thấy một anh lính cứu hỏa bước vào, phía sau anh là lửa đang cháy đỏ rực.
"Anh còn ổn chứ?" Anh nhanh chân đi đến gần Taehyun, cách một lớp kính bảo hộ, cậu vẫn thấy được sự khẩn trương và lo lắng trong ánh mắt của anh.
"À tôi ổn." Vừa dứt câu, Taehyun liền che miệng ho sặc sụa.
Bên ngoài lửa ngày một cháy lớn hơn, có lẽ sẽ không ra được bằng cửa chính.
Anh cũng thấy được tình hình lúc này, trực tiếp làm ướt chiếc áo rồi đưa cho Taehyun, "Cầm lấy, che mũi và miệng lại rồi thong thả đi, tôi sẽ đưa anh ra ngoài an toàn."
Taehyun gật gù làm theo lời anh nói. Cậu chỉ thấy người kia nắm tay dẫn mình đi tới bên cửa sổ. Bóng lưng anh vững chãi như thể sẵn sàng che chắn cho người ở đằng sau khỏi mọi giông bão ập đến từ phía trước.
Anh mở toang cửa sổ, bên ngoài đã có người chờ sẵn. Đó là một người lính cứu hỏa đang đu trên tường và một sợi dây cứu hộ buột ngang hông.
"Còn sống đấy à? Lát nữa anh Yeonjun xử cậu sau! Giờ thì nhanh đi!"
Taehyun có cảm giác như tay anh run nhẹ sau khi nghe câu này.
Người kia đưa dây cứu hộ cho anh, nói tiếp, "Thang không đến được nên chỉ còn cách xuống bằng dây thôi. Xui xẻo là chỉ còn lại đúng một sợi. Cậu có thể đưa người ta xuống được không đấy?"
"Nệm đâu?"
"Bung ra không được, bị sự cố rồi!"
"Được thôi." Anh gật đầu, rồi quay sang vỗ vai Taehyun, "Yên tâm nhé, cứ tưởng tượng như cậu đang được mọc cánh và tận hưởng cảm giác mình đang bay ấy." Vừa nói anh vừa nhận lấy dây của người lính kia, quấn vào thắt lưng anh và Taehyun. Anh gài lại dây an toàn, Taehyun thấp hơn người kia một chút, cậu cúi đầu, áp má vào lồng ngực anh. Anh buột một đầu dây vào khung sắt của ban công, sau đó đặt chân lên bệ. Tay trái anh nắm lấy một đầu của dây thừng, tay phải ôm lấy Taehyun.
"Rồi đi đây, đừng sợ."
"Khoan!" Taehyun nói "Có thể lấy điện thoại của tôi không? Ở ngay kia."
Anh nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ đến, hơi nhích người vào trong, với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Trong này chứa khá nhiều thứ liên quan đến công việc, nếu bị cháy rụi sẽ hơi phiền.
"Xong rồi, đi thôi!" Sau khi nhét điện thoại vào túi quần, cậu nói.
"Ok!" Chỉ thấy anh gật đầu, Taehyun như mơ hồ nghe được tiếng cười nho nhỏ phát ra từ anh.
Taehyun đột nhiên cảm thấy bối rối, cậu gật đầu, một tay vòng qua ôm lấy eo anh. Khoảng cách lúc này của hai người thật sự rất gần, Taehyun còn nghe rõ nhịp tim của người kia nữa là.
Anh từng bước mang theo Taehyun bám tường mà leo xuống. Tâm trí Taehyun giờ đây chẳng còn nghĩ được gì ngoài người lính cứu hỏa đang ôm chặt cậu trong vòng tay vững vàng của anh. Khí chất của alpha tỏa ra rất rõ rệt và mạnh mẽ, khiến cho alpha như Taehyun lại cảm thấy an toàn một cách kì lạ. Dù sao thì bản thân cũng là một alpha, nhưng lại hài lòng với việc được một alpha khác che chở thế này thì là lần đầu tiên Taehyun thấy. Nhưng Taehyun không quan tâm nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh không chớp mắt, hoàn toàn quên mất bản thân là một người sợ độ cao.
"Sắp đáp đất rồi. Nếu anh thấy ngắm nhìn tôi khiến anh đỡ sợ thì cứ tự nhiên ha."
Taehyun hơi mỉm cười vì sự dí dỏm pha trộn trong câu nói của anh.
"Vâng, tôi cảm thấy anh chắc hẳn rất đẹp trai."
"Tôi đẹp trai lắm đó." Anh đáp, có hơi chật vật vì phải mang theo cả Taehyun bám tường mà leo xuống đất, "Lát nữa thấy mặt tôi thì đừng có ngạc nhiên đó nha."
Taehyun siết chặt eo người lính hơn, gật đầu, "Phải xem anh có đẹp hơn tôi không đã."
Vừa dứt câu, Taehyun đã thấy chân mình chạm xuống mặt đất bằng phẳng và hơi nhám do đất cát phủ lên.
Họ đã xuống đất an toàn rồi.
Taehyun nhìn anh thuần thục gỡ nút thắt của đai lưng ra một cách nhanh chóng, sau đó lùi lại cách cậu khoảng một mét, trong lòng Taehyun liền cảm thấy hụt hẫng. Có người đi đến đỡ lấy Taehyun, hỏi han cậu ổn chứ, có bị thương hay khó thở gì không?
Taehyun gật đầu đáp cậu vẫn còn sống khỏe mạnh. Cậu hướng mắt về phía anh.
"Hoàn thành nhiệm vụ." Anh nói với người đồng nghiệp đang đứng bên cạnh, vỗ ngực tự hào, "Có thấy tôi giống anh hùng không?"
"Anh hùng cái rắm!" Một người khác với mái đầu màu xanh lè đi đến đánh vào vai anh. Nhìn hắn từ xa cũng khiến Taehyun có chút e dè.
"Có biết bên trong tình hình như thế nào không mà dám phá cửa xông vào? Không sợ thành một cục thịt nướng à?"
Taehyun đoán người này có lẽ là anh Yeonjun được nhắc đến lúc nãy?
Anh có vẻ cũng sợ hắn, nhưng vẫn khí thế hừng hực đáp, "Cứu người quan trọng, đợi trèo tường vào thì chậm trễ, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Chậm cái đầu cậu ấy!" Hắn cốc đầu anh, "Hành động hấp tấp không nghe theo chỉ thị, về tôi báo cấp trên."
Anh bĩu môi, "Nói đi, dù sao cấp trên đó cũng là cha em."
Hắn liếc nhìn anh như thể sẽ nhảy vào đánh nhau tới nơi ấy. Nhưng rồi hắn lại bỏ đi, chẳng đả động gì tới anh nữa.
Chờ hắn đi xa xa một chút anh mới dám thở phào. Taehyun thấy dáng vẻ của anh giống như mới đối đầu với Diêm Vương xong vậy. Cảm thấy có hơi buồn cười.
Có lẽ người ở bên trong đã được cứu ra hết nên họ mới trông nhẹ nhõm như thế. Taehyun lúc này mới ngẩng đầu nhìn toà chung cư, nhìn lên tầng mười ba nơi cậu đang sống thì thấy bốn căn hộ đã bị cháy.
Chuyện gì thế nhỉ? Mới ngủ có một giấc, thức dậy đã thấy lửa cháy, người thì bàn tán xôn xao, người thì vừa được cứu ra vẫn còn đang hoản loạn. Taehyun xoa gáy, thở dài, tiếc rẻ tài sản của mình vẫn còn kẹt ở trong phòng.
Tiền mặt của Taehyun không nhiều, phần lớn cậu dùng thẻ. Mà may thay, sáng nay Taehyun đã để quên ví ở bệnh viện, cả thẻ ngân hàng cũng ở trong đó, khỏi phải tốn công đi làm cái khác. Nhưng con macbook cậu vừa tậu mấy tháng trước và hồ sơ bệnh án đủ thứ vẫn còn ở trong phòng, chẳng biết có sống nổi qua cơn hỏa hoạn này không nữa.
"Cậu là người được cứu ra cuối cùng đó, may ghê. Bọn tôi cứ tưởng cậu ngỏm rồi." Cô gái hàng xóm bằng tuổi từ đâu xuất hiện ở sau lưng Taehyun, vừa vuốt ngực vừa nói.
"Nhưng sao khi không lại cháy thế? Tôi đang ngủ ngon nên chả biết gì."
"Nhà dì Hwang bốc cháy trước đó, có lẽ do thời tiết nắng nóng nên bị gì đấy, rồi lửa lan đi tùm lum."
Taehyun thở dài, "Bất cẩn nhỉ. Mà thôi, còn sống là đã hú hồn rồi."
"Cũng nhờ anh lính cứu hỏa đó hết!" Cô chỉ tay về phía anh, "Ảnh một mình lao vào phòng cứu cậu đó! Ôi, đúng là người hùng!"
Taehyun nhìn theo hướng tay cô, thấy anh đang ôm mũ bên hông, cười nói gì đó với đồng nghiệp. Nụ cười đó của anh còn chói chang hơn mặt trời của mùa hạ oi bức, như muốn đốt cháy trái tim của Taehyun vậy.
Anh đưa một tay lên má mình, môi hơi chu ra giống như đang làm aegyo. Anh cười híp mắt, rồi dùng tay gạt đi tóc mái hơi dài của mình.
Chỉ một vài cử chỉ như vậy thôi, mà anh chàng lính cứu hỏa đã thành công cướp lấy trái tim của cậu bác sĩ trẻ. Cũng vào ngày hôm đó, ngay cái khoảnh khắc anh phá cửa xông vào phòng, phía sau là mọi thứ đang rực cháy, bóng lưng anh kiên cường chắn phía trước, vòng tay anh vững chãi ôm lấy cậu, thì anh đã trở thành một người hùng trong mắt của Taehyun. Và thứ rung động non dại của một người chỉ ham mê đọc sách như Taehyun cũng bắt đầu đâm chồi trong tim vì anh.
Taehyun hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến chỗ anh.
Vừa thấy cậu, anh đã quay qua, tiếp tục làm aegyo. Giọng nói so với lúc nãy đáng yêu hơn rất nhiều.
"Xin chào, anh có cần tôi giúp gì không ạ?"
Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng qua aegyo của anh lại chọc cậu không nhịn được cười.
Cậu nói, "Cho tôi xin số điện thoại của anh được không?"
"Để làm gì ạ?"
Taehyun nghiêng đầu, nói, "Tại vì anh đẹp trai. Đẹp hơn tôi rồi nên tôi muốn làm quen. Có số điện thoại rồi thì sau này muốn hẹn gặp anh sẽ dễ hơn."
Anh nghe xong liền tươi cười chạy đến khoác vai Taehyun làm cậu giật mình. Vì anh cao hơn Taehyun nên hơi cúi đầu xuống hỏi cậu, "Anh vừa nói tôi đẹp trai á? Được thôi được thôi, lấy điện thoại ra đi tôi đọc số."
Taehyun móc điện thoại ra từ túi quần, anh nhìn thấy cậu ấn vào bàn phím rồi thì mới chậm rãi đọc ra một dãy số.
"Tôi tên Choi Beomgyu." Anh cười nói, "Anh lưu tên tôi là Beomgyu đẹp trai số một thế giới cũng được, tôi không ngại đâu."
"Gớm quá, coi chừng cậu dọa người ta chạy bây giờ."
"Xí xí!" Beomgyu phẩy tay về phía đồng nghiệp, "Đâu phải ai cũng xấu tính như cậu!"
Anh quay sang nhìn Taehyun, nháy mắt hỏi, "Tôi rất đẹp trai có phải không nào?"
Taehyun như lạc lối trong ánh mắt trong veo phản chiếu cả sắc nắng vàng hoe của Beomgyu, trong nụ cười mỉm, trong cái nháy mắt của anh. Cậu thấy mình tự động gật đầu trong vô thức, cảm thấy anh nói rất đúng và không có gì để bàn cãi.
Cậu không thích thừa nhận vẻ ngoài một ai đó là đẹp hay xấu. Nhưng được rồi, Beomgyu anh là ngoại lệ.
"Anh rất đẹp trai."
"Được rồi." Anh tặc lưỡi, "Tôi sẽ cân nhắc việc đại diện cho đơn vị chúng tôi để đi thi nét đẹp lính cứu hỏa vào tháng sau."
Taehyun khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ kiểu gì thì vương miệng cũng sẽ về tay anh thôi. Người vừa đẹp vừa xinh xắn đến thế cơ mà.
"À, anh bao nhiêu tuổi thế?" Beomgyu vẫn khoác vai cậu, tò mò.
Taehyun đáp lại lời anh, "Tôi hai mươi mốt."
"Tôi hai bốn." Beomgyu cười nói, "Hơn cậu ba tuổi rồi."
"Này đi thôi! Phần chúng ta xong rồi!"
Taehyun vừa định mở miệng nói thêm vài câu với Beomgyu thì anh đã bị gọi đi. Phải rồi, anh tới để chữa cháy chứ đâu phải rảnh rỗi mà nói chuyện phiếm với cậu.
"Thế tôi đi nhá! Hẹn ngày gặp lại!" Beomgyu vẫy tay với Taehyun, còn tặng cậu một cái hôn gió ngọt ngào khiến Taehyun cứ đứng đó, ngóng nhìn theo chiếc xe cứu hỏa đã đi xa mà lòng vẫn cứ còn lâng lâng. Cậu cười cười không khép môi lại được.
Cho tới khi bóng dáng và tiếng còi báo động của xe đã hoàn toàn mất hút, Taehyun mới mở điện thoại lên. Cậu vào danh bạ, đổi tên vừa lưu là "Anh lính cứu hỏa" thành "Anh Beomgyu đẹp trai số một thế giới". Xong xuôi, Taehyun đút điện thoại vào túi quần, gãi đầu nhìn cảnh sát đã bắt đầu đi tới để lấy thông tin, điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Trong cái rủi cũng có cái hay. Nhờ trận hỏa hoạn này mà Taehyun mới gặp được Beomgyu - một người anh hùng còn tuyệt vời hơn cả trên phim ảnh mà cậu từng thấy từ trước đến nay; và cũng là người cậu yêu nhất mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro