1.

Thạc Trân là một Omega khiếm khuyết
cậu không có kỳ phát tình như những Omega bình thường. Sự khác biệt này khiến cậu bị Alpha khinh miệt, bị xã hội gạt sang một bên, ngay cả trường học cũng từ chối tiếp nhận.

May mắn thay, một Alpha mạnh mẽ đã đứng ra giúp đỡ, đổi lại, cậu phải chấp nhận ở chung phòng với gã. Dù biết rõ việc Alpha và Omega sống chung dễ dẫn đến những chuyện khó lường, Thạc Trân vẫn không còn lựa chọn nào khác.

​Vừa tan lớp, Thạc Trân bước đi chậm rãi hơn mọi khi. Cậu sợ hãi phải về phòng sớm, sợ phải đối mặt với gã Alpha cùng phòng, Kim Tại Hưởng.

Gần đây, cậu nhận thấy gã có điều gì đó bất thường. Ánh mắt gã luôn đỏ ngầu như dã thú, dán chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, tràn ngập ý niệm dục vọng nguyên thủy.

​“Chẳng lẽ gã đang tới kỳ mẫn cảm?” Cậu tự hỏi trong lòng, bàn tay siết chặt quai cặp.

​Cánh cửa phòng trọ kẽo kẹt mở ra, căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Thạc Trân phải nheo mắt mới nhận rõ bóng dáng bên trong. Gã Alpha đứng đó, thở hồng hộc, từng bước chân nặng nề tiến về phía cậu như một con thú hoang đã khóa chặt con mồi thơm ngon, béo bở.

​Sự sợ hãi dâng lên cực điểm. Cậu lùi lại, cố gắng tìm đường thoát thân. Mùi tin tức tố đàn hương cuồng bạo, ác liệt của gã lập tức quấn chặt lấy hương tuyết mai dịu nhẹ của cậu, bao trùm khắp căn phòng chật hẹp.

​Bàn tay mạnh mẽ của Tại Hưởng nhanh chóng chụp lấy cổ tay cậu. Giọng gã khàn đặc, trầm đục: "Chạy đi đâu?"

​"Buông tôi ra! Tôi sẽ tìm người giúp anh... Cầu xin anh, hãy tha cho tôi!" Thạc Trân khẩn cầu, nước mắt chực trào.

​Tại Hưởng im lặng, không nói thêm lời nào, chỉ kéo mạnh cậu vào trong, thuận tay khóa chặt cửa rồi quăng chìa khóa vào một góc tối. Đầu óc Thạc Trân quay cuồng khi cậu bị quăng lên chiếc giường cũ kỹ.

Chiếc giường nhỏ, không chịu nổi trọng lượng của hai người lớn, lập tức kêu kẽo kẹt vang lên như một tiếng kháng nghị yếu ớt.

​Tại Hưởng bực bội chửi thề: "Mẹ nó, biết thế tôi đã đem em ra ngoài rồi. Cái căn phòng tồi tàn này chẳng được tích sự gì!"

​Nói rồi, gã buông cậu ra, quay lưng đi lục lọi trong tủ. Thạc Trân nhân cơ hội quan sát, thấy gã không chú ý đến mình, cậu vội vã bò xuống giường đi tìm chiếc chìa khóa. Mắt cậu sáng lên khi phát hiện nó dưới gầm giường. Vừa đưa tay sắp chạm tới, một cơn đau buốt kinh hoàng ập đến.

​"A... Đau!!!"

​Cậu la thất thanh. Một cái tát quá mạnh bạo khiến cậu mất thăng bằng, đầu đập mạnh xuống nền gạch cứng, đầu óc ong ong vì choáng váng. Gã nắm cổ áo cậu, lôi xềnh xệch về phía tấm thảm lông dày mà gã vừa kịp trải xuống.

​Đồ hư hỏng! Trong lúc gã đi tìm thảm lót để cậu khỏi đau, cậu lại tìm cách chạy trốn!

​"Hư đốn. Phải dạy dỗ em một trận em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời, phải không?"

​Thạc Trân hốt hoảng nắm lấy hai tay gã van xin: "Xin hãy tha cho tôi đi! Nếu anh muốn, tôi sẽ kiếm người giúp anh giải quyết!"

​Một cái tát thứ hai giáng xuống má cậu. Nước mắt đau đớn tức thì lăn dài. Cậu không hiểu, mình đã nói gì sai mà phải chịu cảnh tượng này?

​"Lúc nãy tôi đã nhẫn nhịn bỏ qua cho em, giờ em được nước lấn tới có phải không? Chồng chỉ thích em, mà em lại kêu chồng ngủ với người khác? Thật đáng đánh."

​Thấy gã lại định đánh, Thạc Trân khóc nức nở, làm liều ôm lấy cổ gã, dụi dụi làm nũng: "Đừng đánh nữa mà... Tôi đau lắm... Tôi sai rồi... Tôi sai rồi..."

​Được "vợ nhỏ" chủ động ôm cổ mình, Tại Hưởng dịu đi một chút, duỗi tay vỗ vỗ lưng cậu an ủi: "Sai chỗ nào? Nói chồng nghe xem?"

​"Không nên kêu anh đi tìm người khác..."

​Cậu vừa nói vừa cố gắng ngăn cản gã lột bỏ quần áo cậu. Cơ thể trắng nõn nổi bật trên tấm thảm lông màu đen. Gã lạnh nhạt bỏ qua dương vật nhỏ đang rũ rượi, dùng tay tách hai cánh mông núng nính sang hai bên, lộ ra đóa hoa nhỏ ẩn mình bên dưới.

​Hậu huyệt hồng hào co thắt liên tục như đang sợ hãi. Thạc Trân khóc nức nở, cầu xin gã đừng làm mạnh bạo, cậu đau đến muốn chết đi được.

​"Em gọi tôi là gì?"

​Gã ngắt nhéo đầu vú đã bị gã cắn đến sưng cứng. Cậu đau đớn ngậm chặt miệng, không muốn trả lời.

​Tại Hưởng khó chịu với thái độ bướng bỉnh này. Gã rút cự vật ra ngoài một nửa rồi vận sức, đâm thẳng vào, xuyên qua khoang sinh sản yếu ớt của Omega.

​"Ô... đau quá... Lấy ra đi mà! Thật sự đau quá..."

​Thạc Trân giãy giụa muốn thoát khỏi thứ quái vật đang ra vào cơ thể cậu. Bụng cậu gồ lên một cách đáng sợ vì bị đâm vào quá sâu. Cậu cảm thấy như thể nó đã xuyên nát cả bụng mình.

​"Chồng... chồng ơi! Xin hãy nhẹ một chút! Tôi đau quá... Đừng bắn vào, sẽ có thai mất thôi!"

Hừ! Thứ dâm đãng, phải ăn đau mới chịu gọi chồng.

​"Có thai thì chồng nuôi, em sợ cái gì?"

​Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Thạc Trân lê bước vào phòng tắm, vất vả tẩy rửa cơ thể dơ bẩn, dính đầy tinh dịch tanh tưởi đáng buồn nôn.

​Cậu sờ lên sau gáy. Cổ cậu lõm sâu vì dấu cắn của gã. Cậu thất thần,đã bị đánh dấu rồi sao?

​Cả đời bị trói buộc với một kẻ mình không hề yêu thương. Cậu sắp phát điên mất thôi.

​“Đau quá, Tại Hưởng bắn quá sâu rồi.”

​Vật lộn mãi mới làm vệ sinh xong, người cậu bắt đầu nóng hầm hập, lên cơn sốt vì ngâm nước quá lâu. Cậu cuộn chặt mình trong chăn, dần chìm vào giấc ngủ mê mệt.

​"Phiền phức thật, cơ thể quá yếu ớt rồi."

​Tại Hưởng càu nhàu, nhưng vẫn dùng khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi đặt miếng dán hạ sốt lên trán. Gã chỉ vừa ra ngoài một chút mà cậu đã dám ngâm nước lâu đến mức đầu ngón tay nhăn nheo đáng sợ.

​"Lạnh quá." Thạc Trân vẫn run rẩy trong chăn.

​Gã đành phải vén chăn, chen người vào ôm lấy cơ thể cậu để sưởi ấm. Cậu ngủ rất ngoan, mặc kệ gã làm gì vẫn nằm im trong vòng tay.

​Nhờ sự chăm sóc không mấy vui vẻ của Tại Hưởng, cơn sốt của cậu đã giảm. Cậu ngủ thẳng giấc tới tận chiều mới lơ mơ tỉnh dậy, đầu óc nhức nhối và chóng mặt vì ngủ quá lâu.

​Cậu định bước xuống giường thì hai mắt hóa đen, cơ thể đổ rầm về phía trước. Thạc Trân nằm thở dốc, cố gắng lấy lại sức trước khi từ từ di chuyển.

​“Đau quá đi mất, chỗ nào cũng đều đau cả.”

​"Có ai ở trong phòng không?"

​Ngoài cửa vang lên tiếng một người đàn ông xa lạ. Cậu vô thức sợ hãi, vội vã bò về giường, cuộn tròn run bần bật trong góc chăn. Sự cưỡng bức tàn bạo hôm qua đã để lại một bóng ma tâm lý quá lớn. Cậu sợ tất cả Alpha, họ đều không phải người tốt.

​Bên ngoài, thấy cậu không lên tiếng, hắn gõ cửa thêm vài cái: "Tại Hưởng nhờ tôi đem đồ ăn tới cho cậu. Tôi để đồ ăn ngay cửa cho cậu đấy, tôi có việc nên đi trước nhé."

​Cảm nhận được bước chân đã đi xa, Thạc Trân đợi thêm một lúc mới chậm chạp mở cửa ra lấy đồ ăn vào. Hộp cháo nóng hổi nghi ngút khói lượn lờ khắp mũi. Cậu múc lên ăn vài miếng rồi thôi.
​Làm cậu ra nông nỗi này, mà còn giả nhân giả nghĩa nhờ người đem đồ tới?

Diễn cho ai xem đấy?

​“Tôi khinh!”
_____.

2/7/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro