2.

​Kim Tại Hưởng hoàn toàn ghét bỏ căn phòng trọ tồi tàn, chật chội. Gã nhanh chóng cho người thu dọn và đóng gói mọi thứ của cả hai, chuyển đến một khu chung cư cao cấp mà gã được cha mẹ mua cho từ lâu.

Nơi đây được bảo mật an toàn tối ưu, không có thẻ ra vào đặc biệt, không ai có thể tiến vào hay đi ra.

​Tất nhiên, gã sẽ không bao giờ trao cho Thạc Trân bất kỳ chiếc thẻ nào. Nói thẳng ra, gã muốn giam cầm cậu trong căn chung cư xa hoa này, biến nó thành một lồng son vĩnh cửu.

​"Tôi không thích! Anh có quyền gì mà ép tôi nghỉ học cơ chứ, đồ khốn xấu xa!" Cậu mắng chửi không ngừng, tuôn ra hết những từ ngữ nặng nề nhất mà cậu có thể nghĩ đến.

​Có lẽ cậu đã quên mất. Một Omega khuyết tật như cậu không có bất kỳ quyền lên tiếng nào ở đây cả.

Được Tại Hưởng "yêu thương" đã là may mắn tột cùng. Có những người không may mắn như cậu, đã sớm bị ném vào ổ mại dâm, tiếp khách từ lâu rồi.

​Gã mỉm cười, nụ cười nửa vời lạnh lẽo: "Em câm miệng cho tôi! Em thích bị bán đi đúng chứ?" Gã buông lời đe dọa, thứ mà mọi Omega đều sợ hãi tận sâu trong tiềm thức.

​Thạc Trân tức khắc ngoan ngoãn lắc đầu. Cậu biết nếu tiếp tục bướng bỉnh, người chịu thiệt thòi chỉ có một mình cậu. Từ lúc sinh ra là Omega, số phận cậu đã được định sẵn,chỉ có thể nằm dưới thân Alpha, dạng hai chân ra mời họ "chơi" mình tới khi mang thai mà thôi.

​Alpha, vừa bá đạo vừa ác liệt, được ông trời ưu ái cho tất cả. Họ tinh anh, ưu việt trên mọi phương diện, đặc biệt là quyền kiểm soát bạn đời một cách gay gắt nhất ,một quyền lực mà dường như không Omega nào có thể vượt qua.

​Tại Hưởng hài lòng nhìn cậu nghe lời. Gã cúi xuống hôn nhẹ đôi môi đầy đặn, hồng hào của cậu, thủ thỉ những lời âu yếm đầy buồn nôn: "Tôi đùa em thôi mà, đừng sợ. Tôi yêu em lắm, không nỡ bán em đi đâu."

​Gã nâng cằm cậu lên,ánh mắt sắc lẹm:"Em có yêu chồng không hả? Nói mau!"

​"Đương nhiên là có rồi."

​Cậu đau khổ thốt ra lời nói trái với lòng mình. Cậu ngước mắt nhìn xuống những tòa nhà cao tầng đang lùi xa dần qua khung cửa sổ.

Trời đã về đêm, mọi thứ đều náo nhiệt và rực rỡ. Thạc Trân nghĩ, từ giờ trở đi, cậu đã thành chim sẻ trong lồng son rồi. Những thứ đẹp đẽ, tự do ngoài kia, cậu mãi mãi không thể với tới.

​Mỗi bữa sáng, trước giờ gã đi học, Tại Hưởng luôn tự tay làm những món ăn phong phú, toàn là món cậu thích nhất. Gã ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào cậu, ép cậu phải ăn hết tất cả những gì gã làm.

​Mỗi lần như vậy, cậu phải cố nuốt nghẹn thức ăn vào trong, chỉ mong gã mau mau rời đi để cậu có thể thở phào thoải mái một chút.

​Thạc Trân nhận thấy Tại Hưởng không cưỡng ép cậu làm tình thường xuyên nữa. Từ lần trước tới giờ, gã vẫn chưa động vào cậu một lần nào. Chẳng lẽ gã muốn vỗ béo cậu lên, rồi mới thưởng thức sao?

​"Anh về rồi." Cậu buông ra câu nói đã lặp lại quá nhiều lần, giọng điệu nhàm chán thấy rõ. Gã ép cậu phải chào đón như vậy mỗi khi gã đi học về, gã nói như vậy mới giống một đôi vợ chồng chính thống.

​"Ừ." Câu trả lời nhạt nhẽo đến phát ghét của gã khiến cậu muốn nổi điên, muốn đấm cho gã vài cú cho bõ ghét.

​Cậu thầm bật cười nắc nẻ vì suy nghĩ trẻ con của gã. Gã đã mong chờ điều gì ở cậu cơ chứ? Cậu sẽ không bao giờ thích một kẻ luôn sắp đặt mọi thứ trong cuộc đời mình, ép cậu phải nói, phải làm theo sở thích của gã.

​Người bị hại sẽ không bao giờ động lòng với thủ phạm. Gã đừng mong chờ điều đó.

​Gã nên nhớ rằng, Alpha có thể kiểm soát Omega về mọi thứ, chỉ có một thứ mà cả đời hầu như Alpha nào cũng khao khát vô vọng,đó là tình yêu tự nguyện của Omega không bao giờ thuộc về họ.

​"Em chuẩn bị đi. Hôm nay chồng muốn làm tình với em."

​Câu nói nhẹ nhàng thốt ra từ miệng gã, nhưng lọt vào tai cậu như lời phán quyết của tử thần. Cậu sợ hãi việc phải bị một thứ dùng để đi tiểu, thứ đầy ghê tởm ấy, nhét vào hậu huyệt của mình.

​Cảm giác nó thọc sâu vào trong thật khó chịu, đau đớn. Gã làm gì có dịu dàng, toàn là đánh hoặc cắn mới thỏa mãn được thú tính biến thái.

​Gã nhìn cậu ăn cơm chậm chạp hơn thường ngày rất nhiều. Bình thường nửa tiếng là xong, nay kéo dài đến một tiếng rưỡi mới ăn hết. Sau đó, cậu đi chầm chậm lên cầu thang, rẽ vào phòng tắm.

​Không biết cậu kì cọ gì trong đó, thêm một tiếng sau mới bước ra khỏi phòng tắm, đón nhận cơn thịnh nộ đang chờ sẵn của gã.

​Gã thô bạo ném cậu quăng lên giường, nhào tới gỡ phăng chiếc khăn tắm quấn quanh người. Gã cấu xé cơ thể thơm ngát của Thạc Trân, từng chỗ từng chỗ đều bị gã làm nhục không thương tiếc, không khác gì việc trả thù cho sự chậm trễ đầy cố ý của cậu.

​Thế là, qua ngày sau, Thạc Trân phải nằm liệt trên giường vì nhu cầu của Alpha quá cao, cơ thể mỏng manh này không đáp ứng nổi. Gã vừa thoa thuốc vào hậu huyệt cho cậu, vừa hài lòng với kết quả này.

​Chọc giận gã thì phải lãnh hình phạt thích đáng. Phải làm cho cậu nhớ, khắc cốt ghi tâm, để lần sau không dám tái phạm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro