Chapter 1: When the Desert Blossoms

Seokjin giả vờ chợp mắt nằm một bên giường, anh cảm thấy bên còn lại lún xuống một hơi ấm áp lấy lưng anh vòng tay ôm anh vào lòng, "Mẹ lại la em à?"

Taehyung vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của Seokjin không trả lời. Chuyện này xảy ra từ lâu rồi, mẹ hắn đã phản đối hắn đến với Seokjin ngay từ đầu và đến hiện tại Seokjin vẫn chưa muốn có con nên mẹ hắn lại nóng nảy hơn. Taehyung tôn trọng Seokjin, tuy hắn cũng muốn những thiên thần mang gương mặt Seokjin tiến vào cuộc đời mình nhưng hắn lại yêu chiều Seokjin quá. Seokjin bảo anh vẫn còn muốn tận hưởng thế giới hai người và bây giờ vẫn là chưa muộn để có con đâu, nhưng mẹ hắn vẫn luôn liên tục thúc giục và trách cứ Seokjin, quan hệ giữa anh và mẹ hắn ngày càng xấu hơn mà Taehyung không thể làm gì khác ngoài bảo vệ chồng mình.

Seokjin xoay người vùi vào lòng ngực Taehyung nhỏ giọng nói, "Xin lỗi."

Taehyung ôm lấy Seokjin, cả đời này hắn sẽ không yêu một ai khác ngoài anh, "Không phải lỗi của anh."

Taehyung nhăn mặt nhanh chân bước vào phòng làm việc của mình. Người phụ nữ sang trọng kia đang ngồi trên sô pha tay tao nhã nâng tách trà. Taehyung khó chịu ra mặt đóng cửa lại cộc cằn với mẹ mình, "Mẹ đến đây làm gì? Mẹ lại muốn nói xấu Seokjin hay cãi nhau với con đây?"

Nghe đến hai chữ "Seokjin" gương mặt người phụ nữ sang trọng nọ cứng lại vài giây tỏ rõ thái độ chán ghét. Con bà cưới một Omega không môn đăng hộ đối thì thôi đi đằng này Omega kia lại còn không muốn có con, chẳng lẽ muốn cả nhà bà đoạn tuyệt hay sao? Dĩ nhiên nhà họ Kim không chỉ có một đứa con là Taehyung nhưng ai bảo hắn lại là Alpha duy nhất chứ. Tuy rằng anh trai của Taehyung cũng rất xuất sắc không thua kém gì em trai nhưng lại là Beta, ba Taehyung chắc chắn sẽ không giao lại quyền quản lý cả gia tộc cho một Beta đâu. Còn đứa con gái út thì là Omega được bà nâng niu trong lòng bàn tay từ bé đến giờ, tính tình mềm mỏng và dễ bị tổn thương vô cùng.

Taehyung biết quan hệ mẹ chồng và con rể đã rất tệ rồi không thể cứ lấy trứng chọi đá được, hắn đành hạ giọng nhỏ nhẹ với mẹ, "Mẹ biết bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp mà, con vẫn chưa ổn định vị trí trong ban cổ đông còn công việc của Seokjin cũng chưa vào khuôn nữa. Chúng con vẫn còn trẻ mong mẹ thông cảm cho chúng con."

Bà biết chứ nhưng giờ có mấy đứa trẻ ra đời thì một tay bà vẫn chăm nổi, "Ta đã chờ hai đứa ba năm rồi, còn về công việc của Seokjin-ssi, một Omega tại sao lại cần phải ra ngoài làm việc cơ chứ? Sứ mệnh của Omega sinh ra là để tạo ra dòng dõi mai sau, huống chi Omega làm gì có đủ sức lực và trí tuệ bằng Beta và Alpha chứ."

"Tại sao mẹ vẫn còn giữ tư tưởng cổ hủ đó nhỉ?" Taehyung hoàn toàn không đồng ý với mẹ mình, thời đại hiện đại tất cả đều hướng đến quyền bình đẳng trong đó bao gồm cả bình đẳng giới, tư tưởng Omega phải ở nhà nội trợ đã quá lạc hậu rồi, "Con đã từng tiếp xúc với nhiều Omega thành công trên thế giới, họ đã có thể trở thành người lãnh đạo của những công ty lớn, Alpha thậm chí còn là cấp dưới của họ kia kìa. Hơn nữa việc kinh doanh của Seokjin rất thuận lợi, nhà hàng của anh ấy rất nổi tiếng bàn đã được đặt trước từ đây đến cuối năm rồi."

"Nhưng nhà ta đâu có nghèo khổ mà phải đày đọa con rể như thế."

"Đó không phải là đày đọa, anh ấy hoàn toàn tự nguyện và thích thú với công việc của mình."

Bà Kim nhìn con trai mình hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu, con trai bà đã thay đổi rồi bây giờ chỉ biết mù quáng nghe theo lời sai trái của Omega kia thôi. Bà Kim tức giận đứng bật dậy, "Ta đã sắp xếp cuộc hẹn rồi, cả ba con và ta đều nhất trí cùng nhau phải có cháu trong năm nay. Nếu Seokjin-ssi không sinh được thì cứ để người khác sinh là được."

Taehyung cảm thấy rùng mình trước sự cố chấp của ba mẹ mình, anh không thể nào hiểu nổi một đấng sinh thành từng khiến anh ngưỡng mộ và tự hào tại sao lại không thể thay đổi suy nghĩ theo thời đại chứ, "Đó là trùng hôn, là vi phạm pháp luật."

Bà Kim nhếch miệng cười ánh mắt sắt bén nhìn đâm đâm vào đôi mắt Taehyung, "Trên đời này có gì mà tiền không làm được chứ?"

Đôi bàn tay Taehyung siết chặt, "Con sẽ không đến đâu."

Mẹ Kim xoay người bước đi chỉ lạnh lùng để lại một câu, "Việc này không phải con quyết định."

Taehyung nghiến răng chờ cánh cửa che khuất bóng hình người phụ nữ nọ hắn liền tức giận gạt hết đống đồ trên bàn. Mẹ hắn luôn ghét Seokjin nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ mẹ hắn lại ghét Seokjin đến nỗi cố tìm cho hắn một người vợ khác. Cả cuộc đời Taehyung chỉ xin ba mẹ được tự quyết định hôn nhân của mình, rõ ràng họ đã đồng ý rồi cớ sao lại thất hứa. Seokjin không phù hợp với tiêu chuẩn mà họ đưa ra nhưng ít nhất hắn yêu anh và anh cũng yêu hắn. Thế mà chẳng hiểu vì bị cái gì kích thích suốt ba tháng nay mẹ hắn cứ cố tình gây hắn với Seokjin mà người chịu khổ lại là người ở giữa như Taehyung.

Namjoon nhặt nhạnh những tệp hồ sơ vươn vãi chỉ có thể bất lực thở dài nhìn đứa em trai đang ngẩn người trên sô pha, "Có vẻ ba mẹ đã quyết tâm rồi, lần này em không trốn được đâu."

Taehyung vuốt mặt ngăn sự tuyệt vọng tràn ra ngoài, "Nếu lần này em đi liệu em có mất Seokjin mãi mãi không?"

Namjoon ngồi xuống đối diện em trai, gã hiểu rõ chuyện của Taehyung và Seokjin hơn bất kì một người nào khác và gã cũng cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã để hai người gặp nhau. Với tính khí của ba mẹ chuyện ra nông nỗi này là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi.

"Mẹ cũng từng ở trong tình cảnh giống Seokjin tại sao mẹ không cảm thông cho anh ấy chứ?"

Taehyung biết mẹ cũng không hoàn toàn có lỗi bởi bà cũng xuất thân từ tầng lớp trung lưu, những vết thương lòng từ những ngày đầu bước vào nhà họ Kim sẽ không bao giờ thôi nhức nhối. Chính bà sợ Seokjin sẽ như mình nhưng cách bà nghĩ và bà làm chỉ toàn làm tổn thương người khác.

Namjoon nhìn vết thương đã khô máu trên tay Taehyung nhẹ giọng đáp, "Có lẽ mẹ muốn chôn vùi con người cũ của mình bởi mẹ thấy bóng dáng ngày xưa ấy trong Seokjin-hyung. Khác với hai chúng ta được đi ra ngoài học hỏi mẹ ở lại trong lâu đài tự thêu dệt lên một cái kết viên mãn về chàng hoàng tử và nàng công chúa mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Bà ấy tự biến mình thành khuôn mẫu phù hợp với vị trí người phụ nữ bên cạnh ba, mẹ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi bà nội mất. Không biết em có để ý không nhưng mẹ đang dần trở thành phiên bản thứ hai của bà nội và chắc cũng vì vậy mà mẹ nuôi dạy Haeun lớn lên bằng tư tưởng cổ hủ của mình." Namjoon nhìn ra phía bầu trời xám xịt thở dài, "Taehyung à, thời gian qua vẫn chưa đủ để thuyết phục ba mẹ đâu em có thể sẽ mất cả đời người chỉ để thay đổi suy nghĩ của ba mẹ, nhưng liệu em có chống chịu được đến đó hay không? Anh nghĩ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn em nên rõ ràng với Seokjin-hyung trước, chỉ cần cả hai có niềm tin thì không một ai có thể chia cắt hai người đâu."

Taehyung gật đầu nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không coi lời anh trai của mình là đúng, những việc cỏn con này không nên cho Seokjin biết anh ấy có nhiều thứ cần phải lo toang hơn nhiều. Chỉ là một cuộc gặp mặt thôi Taehyung sẽ đến rồi đi ngay, trong thời gian ngắn ngủi đó không kịp để cho ai giăng bẫy gì hắn đâu.

Namjoon lắc đầu đứng dậy biết rõ đứa em trai chẳng nghe lọt từ nào vào tai. Cả gia đình ai cũng thế đều cứng đầu không chịu được, mà đúng rồi ngay cả gã cũng cực kì cứng đầu cứ mãi yêu một người chẳng thuộc về mình. Cuộc chiến này gã không xen vào được vì đứa em trai sẽ nhanh chóng thua cuộc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro