Chương 5

Chuyện giữa Vương Lỗ Kiệt và Trương Dịch Nhiên vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Cũng đành chịu thôi vì công diễn dí sát mông rồi, mọi người đều phải tập luyện từ sáng sớm đến tối muộn, về được tới ký túc xá thì đủ sức lết đi tắm rửa là may lắm rồi chứ nói gì đến chuyện tâm sự với cả tỏ tình.

Vương Lỗ Kiệt đối với chuyện này vẫn là vô cùng sầu não. Như Vương Hạo đã từng nói, thời điểm bọn họ phân hoá, hay muộn nhất là lúc Trương Dịch Nhiên phân hoá mà cả hai vẫn không giải quyết được thì sẽ tách họ ra mất.

Mà cũng phải nói rằng kỳ này Bố Lý quyết tâm giấu tiết mục của Trương Dịch Nhiên với Dương Hàm Bác tới vậy luôn hả? Đến cả ngày tổng duyệt mà đám nhóc Tứ đại vẫn không biết được gì cả. Cho dù có đi hỏi người trong cuộc thì vẫn chỉ đổi lại câu, "Thiên cơ bất khả lộ."

Chán hổng muốn nói luôn.

_______

Nhưng đến khi bọn họ được tận mắt nhìn thấy thì mới hiểu được vì sao tiết mục này lại bị giấu kỹ đến như vậy.

Loại tiết mục này quả thật phải được biểu diễn trên sân khấu lớn với đầy đủ phục trang, làm tóc lẫn hiệu ứng, ánh đèn sân khấu thì mới khiến người ta kinh diễm đến không nói nên lời.

Đây là múa truyền thống, nhưng là loại múa truyền thống kết hợp với dây cáp khiến cho vũ công như thần tiên bay lượn vậy.

Trương Dịch Nhiên nhiên và Dương Hàm Bác được trang điểm theo phong cách hồ ly với đuôi mắt được kẻ eyeliner dài màu đỏ, hai cái tai to được cài thêm tên đầu kết hợp với mái tóc giả suôn dài đến eo, trang phục phong cách cổ trang không họa tiết thướt tha tạo nên tổng thể vô cùng mị hoặc câu nhân.

Thì ra một năm qua Trương Dịch Nhiên và Dương Hàm Bác luyện tập cái này. Nhưng phải nói thật là xét độ uyển chuyển, dẻo dai lẫn thành thục thì hai nhóc con không hề giống như mới chỉ học múa được một năm mà giống như là đã học từ khi mới chỉ 2-3 tuổi. Nói ra thì loại thiên phú này có thể khiến cho người trong nghề ghen tị đến ngứa răng nhưng họ đâu biết hai đứa trẻ này đã phải bỏ ra biết bao nhiêu là nỗ lực lẫn mồ hôi, nước mắt. Con người vẫn luôn dễ dàng sinh ra lòng đố kỵ và tham lam đối với thứ bản thân không bao giờ có được.

Khỏi phải nói, cả concert hôm đó bùng nổ luôn với sân khấu này.

Hai nhóc Trương Dịch Nhiên và Dương Hàm Bác thậm chí còn để nguyên cái layout makeup lẫn làm tóc để diễn encore vì tiết mục được xếp ngay trước encore và vì Tuấn Gió lần này chơi lớn, đầu tư cho hai nhóc quả makeup tóc của diễn viên phim cổ trang nên rất khó tẩy trang để lên diễn tiếp cho kịp nên chịu thôi, chỉ có thể đủ thời gian thay quần áo.

Nhưng nhờ vậy mà mấy tỷ tỷ có được rất là nhiều ảnh đẹp, không chỉ mấy nhóc Tứ đại mà mấy anh lớn Tam đại cũng rất thích tạo hình này của hai nhóc nên suốt stage encore thì hai nhóc hết bị người này đến người kia quấn lấy.

Cả hai đều là lần đầu tiên được anh em hoan nghênh đến vậy nên có chút không thích nghi, bọn họ dù sao cũng đều là trực nam, anh em xưng huynh gọi đệ, đấm nhau ầm ầm mà nay coi họ như công chúa. Xin lỗi chứ là ai cũng chịu không nổi a~~~.

Lý Gia Sâm thì không ngại ngùng mà dính lấy Dương Hàm Bác như sam, có vẻ hai nhóc này muốn công khai lắm rồi. Hoặc chăng là chỉ có Lý Gia Sâm thôi, vì sợ Omega nhà mình bị người khác nhòm ngó ấy mà.

Vương Lỗ Kiệt thì ngoài dự đoán lại không hề tới gần Trương Dịch Nhiên, nhưng ai cũng nhận ra rằng ánh mắt của nhóc đó vẫn không rời khỏi Trương Dịch Nhiên lấy một khắc nào. Không chỉ sau tiết mục kia mà từ đầu đã luôn như vậy rồi. Nhưng không hiểu vì sao mà sau đó thì nhóc con này lại vẫn luôn giữ khoảng cách với Trương Dịch Nhiên.

Trương Dịch Nhiên đối với chuyện này cảm thấy vô cùng tủi thân, sau khi xuống sân khấu thì mặt liền buồn hiu, ai hỏi gì cũng không nói, đợi chụp ảnh với mọi người xong thì bảo mệt nên lẩn đi tẩy trang ngay và luôn.

Vương Hạo thấy bé con nhà mình buồn vậy thì lại âm thầm gạch thêm một dấu đen cho Vương Lỗ Kiệt, lại dám làm bảo bối nhà này buồn, Vương Lỗ Kiệt chết chắc rồi.

Vương Lỗ Kiệt thì lại không quản được nhiều vậy trước mắt chỉ quan tâm đến bé heo con mà thôi, hôm nay cảm giác mọi người đều muốn cướp Trương Dịch Nhiên của cậu vậy.

_______

Trương Dịch Nhiên là thành viên sau cùng rời khỏi phòng hóa trang, ngoài ý muốn mà nhìn thấy Vương Lỗ Kiệt ở bên ngoài, "Rõ ràng cậu ta xong lâu rồi mà."

"Sao cậu không về trước? Tôi thấy cậu xong lâu rồi mà." Trương Dịch Nhiên tiến về phía Vương Lỗ Kiệt đang ngồi khoanh tay trong góc mà gà gật, bộ dáng vô cùng mệt mỏi.

"Chờ cậu về chung, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng." Vương Lỗ Kiệt tự cho rằng lý do này rất hợp lý, không thể nói rằng cậu đã phải đấu tranh với một đống Omega chưa phân hóa lẫn đã phân hóa để tranh suất về cùng cậu. Cái nhan sắc yêu nghiệt này sao lại hút Omega thế không biết.

Thật ra Vương Lỗ Kiệt không biết rằng hệ Alpha ở đây không phải là không bị cái đẹp mê hoặc mà chỉ là trước đó đã bị mỹ nhân khác câu mất hồn nên hiện tại mới không bị lung lay mà thôi, chứ nhan sắc kia đảm bảo là giết địch không còn manh giáp.

"Thì ra là vì chúng ta là bạn cùng phòng à... Ngu ngốc." Trương Dịch Nhiên không khỏi tự giễu bản thân.

Vương Lỗ Kiệt thấy Trương Dịch Nhiên không đi bên cạnh mình thì quay lại, nhìn cậu bạn của mình lại đứng im đó mà khó hiểu, "Lại làm sao đấy? Còn không mau đi. Cậu không muốn nghỉ ngơi à?"

"Tới đây." Trương Dịch Nhiên chạy lại mà đi bên cạnh Vương Lỗ Kiệt.

"Kệ đi. Hiện tại ở bên cậu ấy như vậy cũng không tệ."

_______

Phòng Vương Lỗ Kiệt và Trương Dịch Nhiên...

Vương Lỗ Kiệt chăm chú nhìn Trương Dịch Nhiên tắm xong mà đi qua đi lại trong phòng, lòng cảm thán, "Yêu nghiệt này sắp không giữ được nữa rồi."

Trương Dịch Nhiên cho dù có vô tri (mà cậu nhóc còn là đứa nhỏ tinh tế nhất nhì trong nhóm) thì cũng không thể nào tỏ ra không biết gì được.

"Lại gì nữa?" Cậu nhóc bất lực nhìn Vương Lỗ Kiệt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vương Lỗ Kiệt không vì bị phát hiện mà tỏ ra chột dạ, ngược lại thì bắt đầu nhìn Trương Dịch Nhiên từ trên xuống một lượt.

"Không thích." Vương Lỗ Kiệt nói ra một câu không đầu không

"Hở?" Trương Dịch Nhiên nghệt mặt ra.

"Tôi không thích cậu mặc như vậy."

"Mặc thế nào?" Dịch Nhiên tưởng cậu bạn cùng phòng nói đến đồ cậu đang mặc nên nhìn bản thân một lượt, "Tôi mặc như thường ngày mà."

"Không phải. Là đồ lúc cậu múa ấy. Tôi không thích." Vương Lỗ Kiệt nhấn mạnh.

"Chuyện này tôi đâu có quyết được." Trương Dịch Nhiên cảm thấy bạn cùng phòng của cậu lại điên thật rồi, "Cậu đi mà đưa ra ý kiến với công ty ấy."

"Ý kiến không tồi." Nói rồi Vương Lỗ Kiệt tung chăn ra làm bộ như sẽ lập tức đi nói chuyện với công ty.

Trương Dịch Nhiên thấy một màn này thì liền bị dọa sợ, vội vàng tiến lên giữ cậu bạn của mình lại.

"Tôi biết cậu điên rồi, không cần thể hiện ra đâu." Nếu hỏi ai hiểu Vương Lỗ Kiệt nhất thì Trương Dịch Nhiên tự hào bản thân chỉ đứng sau mẹ Vương Lỗ Kiệt nên nhẹ nhàng dỗ, "Chỉ mặc thêm một buổi diễn nữa thôi, cậu đừng có làm loạn há."

"Chỉ thêm một buổi diễn nữa thôi đúng không? Về sau không mặc nữa?"

"Không mặc, không mặc nữa." Trương Dịch Nhiên vội vàng gật đầu.

"Nhưng ngày mai thì cháy hơn." Cái này thì Trương Dịch Nhiên chỉ dám nói thầm. Cậu bạn này dường như vô cùng nhạy cảm với tiết mục đặc biệt đó của Trương Dịch Nhiên.

Cứ tưởng trấn được cậu bạn này rồi thì Vương Lỗ Kiệt lại kiếm chuyện tiếp.

"Nhìn lại thì áo cậu đang mặc... Hình như là của tôi."

Trương Dịch Nhiên nghe vậy thì cũng vội vàng nhìn lại, phát hiện bản thân đúng thật là đang mặc áo của Vương Lỗ Kiệt.

"Cái này... Cái này..." Trương Dịch Nhiên cũng không thể nào giải thích được vì sao bản thân dạo gần đây rất hay mặc nhầm áo của Vương Lỗ Kiệt, rõ ràng cậu lấy đồ trong tủ cậu cơ mà.

"Cũng không phải chuyện to tát, tôi cũng không keo kiệt cái áo với cậu làm gì. Mau đi ngủ thôi, tôi tốt bụng nhắc cậu ngày mai chúng ta còn một buổi concert nữa đấy." Vương Lỗ Kiệt thấy làm loạn đủ rồi thì liền trùm chăn đi ngủ.

Trương Dịch Nhiên đối với chuyện Vương Lỗ Kiệt thất thường như vậy thì cũng đã quá quen nên ngoan ngoãn lên giường đắp mền đi ngủ.

_______

Phòng Dương Bác Văn và Tả Kỳ Hàm...

Trương Hàm Thụy vì khó ngủ mà mò qua phòng khác làm loạn, Trương Quế Nguyên thì dính theo Trương Hàm Thụy.

"Mọi người nói xem, Trương Dịch Nhiên có biết chuyện Vương Lỗ Kiệt cố tình để đồ của mình vào tủ quần áo của nhóc đó không?" Trương Hàm Thụy miệng ngậm hộp sữa lên tiếng.

"Dựa trên hiểu biết của em về Trương Dịch Nhiên thì cá chắc là không đâu." Tả Kỳ Hàm chép miệng, "Cậu ta bình thường thì tinh ý lắm nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Lỗ Kiệt thì liền như mới đẻ ấy."

"Làm như bây khác nhóc ấy." Trương Quế Nguyên nhìn Tả Kỳ Hàm lại bắt đầu tỏ vẻ ông cụ non thì ngứa mắt không chịu được. Nếu không phải trông bồ thì giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi chứ không phải ở đây nghe Tả Kỳ Hàm nói nhảm, nhấn mạnh là Tả Kỳ Hàm thôi nha chứ bé nhà anh thì đương nhiên là nói lời vàng ngọc rồi.

"Mà vì sao Vương Lỗ Kiệt lại phải làm vậy?" Tả Kỳ Hàm thắc mắc.

"Dĩ nhiên là để đánh dấu chủ quyền rồi." Trương Hàm Thuỵ có chút cạn lời nhìn cậu em của mình, "Chẳng phải Dương Bác Văn nhà nhóc cũng thích nhóc mặc đồ của nhóc ấy à? Có vậy mà cũng hỏi."

Tả Kỳ Hàm kinh ngạc mà nhìn Dương Bác Văn, "Cậu thật sự có suy nghĩ đó à?"

"Alpha nào mà chẳng muốn bọc Omega của mình trong mùi của mình. Đó là tính chiếm hữu bình thường thôi." Dương Bác Văn đặt cằm lên vai Tả Kỳ Hàm, bọc lấy cậu bạn mình trong lòng như thể đang chứng minh điều mình nói.

"Alpha suy cho cùng đều là động vật ăn thịt." Trương Quế Nguyên tuy là đồng tình với lời của Dương Bác Văn nhưng nhìn hành động này thì ngứa mắt không chịu được. Nếu không phải trông bồ thì giờ anh có thể nghỉ ngơi rồi chứ không phải ở đây nghe Tả Kỳ Hàm nói nhảm, nhấn mạnh là Tả Kỳ Hàm thôi nha chứ bé nhà anh thì đương nhiên là nói lời vàng ngọc rồi.

Mọi người có chút cảm thán, Trương Dịch Nhiên và Vương Lỗ Kiệt của bây giờ hoàn toàn có dáng vẻ của Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn trước đây, cả Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên, Trần Tuấn Minh và Uông Tuấn Hy, đến cả cặp đôi phụ huynh Vương Hạo và Quan Tuấn Thần nghe các sư huynh Tam đại kể lại thì cũng có một thời gian ngúc nghích bọ xít như vậy.

"Vậy thì chúng ta có thể nghỉ ngơi được chưa? Không ai nhớ ngày mai chúng ta còn một buổi concert à?" Dương Bác Văn ngáp dài, sao bọn người này sức trâu quá vậy?

Tả Kỳ Hàm thấy bạn nhà mình buồn ngủ rồi thì liền đuổi cặp đôi kia về phòng.

"Đúng là mê trai bỏ bạn mà. Tiền đồ của nhóc sáng lạn thật đấy Tả Kỳ Hàm." Trương Hàm Thụy bị đuổi đi thì ức chế lắm.

Trương Quế Nguyên chỉ có thể nửa năn nỉ nửa ép buộc bạn nhà mình về phòng ngủ. Anh cũng chỉ là lo cho sức khỏe của bạn thôi mà bé ơi~~~ Đừng cáu với anh mà~~~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro