Chap 4: Năm ấy hoa trà trắng nở

Diệp Ninh đem sách giáo khoa xếp gọn vào ba lô. Bắt đầu chuyển cấp mọi chuyện cũng không dễ dàng. Mới đầu năm học đã phải thi khảo sát. Phải chật vật mãi mới đỗ khoa Văn của trường chuyên Giang Đô. Diệp Ninh còn cảm thấy áp lực vì mang danh con gái của Diệp Minh giảng viên đại học Kinh Bắc. Cha là Diệp Ngôn nay đã lên Thượng Uý sư đoàn Giang Đô kiêm giảng viên học viện Kỹ Thuật Quân sự Đông Bắc.

Diệp Thành vì thành tích nổi bật. Sang cuối kì 2 của năm 3 trung học có thể được tuyển thẳng vào học viện Kỹ Thuật Quân Sự Đông Bắc. Mỗi một năm đều có kỳ tuyển sinh, vì Diệp Thành còn là Alpha trội nên điểm cộng rất lớn. Diệp Ngôn cũng có chút tự hào vì sự thay đổi lớn này. Nhưng có lẽ không ai hiểu rõ hơn cả việc Diệp Thành không muốn thi vào học viện kỹ thuật quân sự Đông Bắc. Mà cậu muốn thi vào khoa kỹ thuật máy tính của Đại học Hán Vũ. Muốn thoả mãn đam mê thiết kế game 4D.

Diệp Ninh đeo ba lô bước xuống lầu. Vì đã vào học kì nên Diệp mẹ cũng đã chuyển vào khu nội trú của đại học Kinh Bắc để tiện cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Đại học Kinh Bắc cách Giang Đô gần 300 cây số. Bà luôn tranh thủ các kỳ nghỉ lớn nhỏ để trở về chăm sóc con cái. Tuy làm việc xa nhà nhưng Diệp Minh nắm rõ tình hình của cô con gái nhỏ. Hôm qua bà cũng nhận được thông báo từ tổng cục Omega về việc Diệp Ninh đã bắt đầu phân hoá thành O.
Đây là chuyện mà mọi người đã sớm đoán được. Diệp Minh sáng nay cũng không quên căn dặn con gái nhỏ:

- Alo Ninh Ninh, con nhận được thông báo của trung tâm chưa? Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về đưa con đi kiểm tra. Năm nay chuyển cấp, mọi việc có thuận lợi không? Có gì khúc mắc phải gọi điện ngay cho mẹ nhé. Lớn rồi đừng đôi co với Diệp Thành. Thằng trời đánh đó cứ để Diệp Ba về xử lý. Con nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Yêu con.

Tút.

Tin nhắn thoại được phát toàn bộ. Diệp Thành bữu bữu môi lười nhác ngồi gặm bánh mỳ dưới phòng bếp. Khuôn mặt đẹp trai có chút không đứng đắn của hắn vốn là guu của bao thiếu nữ nhưng khi lọt vào tầm mắt của Diệp Ninh lại không khác nào một con hải ly đang tận lực gặm bánh mỳ. Từ đầu đến chân đều bóng loáng rồi thi thoảng vỗ vào lưng pạch pạch.

Diệp Ninh khẽ nheo lông mày đem cốc sữa ấm tu một ngụm. Sau đó nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi nhà. Chỉ nghe loáng thoáng sau lưng mình là tiếng làu bàu:

- Con mập khó ưa.

Diệp Ninh cũng không để tâm mà đóng sập cửa lại. Để lại cho Diệp Thành cảm giác có gì đó sai sai. Sao hôm nay con mập lại không trả cheo lại hắn? Có phải bị ốm rồi không?
Diệp Ninh dậy thì muộn chiều cao cũng chỉ cỡ hơn một mét sáu một chút. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mái tóc dài ngang lưng đen nhánh. Làn da trắng hồng, ngũ quan tinh tế nhưng vì dậy thì muộn  nên vẫn có nét trẻ con. Diệp Ninh đeo chiếc ba lô lớn phần áo đồng phục lùng bùng khiến cơ thể càng thêm tròn trịa. Ở điểm này đa phần người ta cũng sẽ không bất giác mà săm soi đặc điểm cơ thể. Nhưng vì nhìn tròn nên đương nhiên sẽ bị nói là mập. Mà ai đó cũng đã kêu chữ mập ấy thành nghiện.

- Diệp Ninh Mập, chờ chút coi.

Diệp Ninh nghe thấy âm thanh ma quỷ, chân ngắn tận lực bước. Nhưng Diệp Hàm Vũ thì thong thả sải bước đuổi kịp ai đó.

- Ninh Mập, ăn sáng chưa?

Diệp Ninh tiếp tục im lặng. Diệp Hàm Vũ quay mặt cười tà tà, giọng nói yêu nghiệt từ tính :

- Diệp Ninh, cậu ăn sáng chưa?

Diệp Ning rùng mình một tay bất giác che lại tai phải.

- Tôi ăn rồi.

Diệp Hàm Vũ nhìn khuôn mặt tròn của Diệp Ninh lại như thường lệ đem một tay khoác qua vai cô người như không có xương đổ lên vai Diệp Ninh, bắt đầu thao thao bất tuyệt.

- Tôi chưa ăn sáng, thật sự đói không đi nổi nữa rồi. Diệp Ninh mập thật tốt, có anh trai chăm sóc. Diệp Tư Vũ đi đặc huấn chuyên môn đã hơn một tháng chưa trở về rồi. Hay là sáng mai tôi qua nhà cậu ăn sáng nhé.

- Diệp Hàm Vũ cậu tránh ra, hâm mộ anh trai tôi thế thì tôi tặng anh ta cho cậu luôn. Để anh ta qua chăm sóc cậu.

Diệp Hàm Vũ lại cười.

- Mị lực của tôi quá lớn, ở chung một chỗ tôi sợ sẽ bẻ cong Diệp Thành mất.

Diệp Ninh nhìn sự vô sỉ không giấu diếm kia mà thở dài một tay đẩy tên động vật không xương sống kia ra mà dốc sức chạy. Diệp Hàm Vũ nhìn bóng dáng tròn trịa chạy mất dạng. Khuôn mặt cười như không cười nhìn xung quanh một chút rồi lẩm bẩm:

- Hoa trà trắng nở sớm sao? Thơm thật đấy..

Khoé môi Diệp Hàm Vũ lại bất giác nhếch lên.

- Diệp Ninh Mập, chạy cũng nhanh đó.

Trường chuyên Giang Đô tấp nập xe cộ. Năm nay xem chừng toàn Phú Nhị Đại nhập học. Mới sáng ra đã vô số dòng xe đắt tiền đưa đón con em tới trường. Ngoài thành tích cao lọt top 5 của top những trường chất lượng cao của khu vực. Thì THPT chuyên Giang Đô còn nổi tiếng hơn cả vì tổ hợp con cái của quan chức cấp cao cùng những Phú Hào có tiếng theo học. Học phí mỗi năm đều tính bằng tiền ngàn nhưng theo đồng USD . Được mệnh danh là trường học con nhà giàu. Mà toàn là tinh anh châu ngọc tài nguyên quốc gia.

Diệp Ninh bước vào lớp học. Diệp Hàm Vũ học ngay lớp bên cạnh chuyên khối A. Hai lớp cách nhau một cái hành lang. Diệp Ninh vì chạy một hơi dài nên hai má hây hây đỏ. Thu hút tầm nhìn của vài nam sinh gần đó. Dù không phải là xinh đẹp như hoa khôi Thiên Ái, hay nữ thần Kha Ly của khối C bên cạnh. Diệp Ninh có chút gì đó đáng yêu trẻ con. Là kiểu con gái thân thiện dễ gần trong tưởng tượng của những nam sinh mới lớn nhưng tiếc thay là họ nhầm rồi.

Diệp Hàm Vũ xoay người nhưng vẫn không kịp né nắm đấm cùng tốc độ kinh người của Diệp Ninh. Thân hình cao lớn khẽ đập vào vách tường gần đó. Vài nữ sinh nhận ra Diệp Ninh hâm mộ không thôi.

- Kia chẳng phải là bạn học Diệp năm ngoái thay mặt thành phố đi thi đấu Judo sao? Nghe nói đánh bại hạng cân lớn hơn cậu ta hai nấc. Đợt tập trung nhận thông báo nhập học  đã bị lạc bộ Quyền Anh cùng Judo tranh giành đến sứt đầu mẻ trán đó.

Một vài bạn nữ đứng cạnh nét mặt khó tả:

- Nhưng mà cũng quá đáng sợ rồi. Kia chẳng phải là người chơi hệ bạo lực sao?

Nữ sinh kia lại chuyển tầm mắt, hai mắt muốn bắn tim về phía nam sinh có dung mạo chói mắt kia.

- Vậy là các cậu càng không biết Học Thần Diệp Hàm Vũ rồi, hai người họ là Thanh mai trúc mã. Tiếc là mối quan hệ ăn đòn này Diệp Học Thần rất tình nguyện nha. Chỉ tiếc là Diệp Học Thần quá ưu tú. Tuy là hâm mộ Diệp Ninh nhưng đây không phải couple tớ ship.

Vài nam sinh gần đó cũng gật đầu ghi nhớ. Nam thần nổi tiếng. Nữ Vương bạo lực. Phải né xa một chút. Nhất thời chưa biết tình hình hai phe như thế nào.

Diệp Hàm Vũ đem mắt phượng yêu nghiệt liếc qua phía đám đông tụ tập. Ánh nhìn mang ý cười rét lạnh chạm vào không trung vừa hay xẹt qua tia công kích cho những alpha đối diện. Những ánh mắt đặt lên người Diệp Ninh đều bị uy áp của cậu đánh gãy. Diệp Ninh hừ lạnh bước vào lớp. Diệp Hàm Vũ cười hì hì nói theo.

- Trưa gặp lại nhé.

Nhiều người không hiểu chuyện sẽ lầm tưởng mối quan hệ của hai người. Nhưng những người biết Diệp Hàm Vũ thì lại chưa từng nghĩ như vậy. Tình sử của Diệp Hàm Vũ có thể viết đầy một quyển sổ A4 240 trang. Xuất thân cùng gen di truyền S Alpha đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong khu vực huấn luyện độc lập. Phân hoá thành S thực sự hiếm hoi. Chỉ cần nghe cấp S là đáng để đồng loại vái lạy rồi. Thật sự không có ai muốn chung huấn luyện với cậu ta cả. Pheromone Đai Dương sâu thẳm của cậu ta thực sự mang sát thương vô cùng lớn. Chính vì vậy mà những lớp học huấn luyện tinh thần lực của cậu ta đều dưới sự kiểm soát gắt gao của quân đội.

Diệp Ninh mang chiếc ba lô màu trắng đặt lên bàn. Lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Tiết đầu tiên là môn học bắt buộc của khối Văn. Văn học hiện đại và văn học trung đại. Bài giảng kéo dài 90 phút như muốn rút cạn sinh lực của học sinh. Mãi đến lúc tiếng chuông nghỉ vang lên. Một vài nữ sinh mới vươn vai quay qua nói chuyện với nhau. Diệp Ninh không có bạn học quen chuyển cấp. Nên việc kết bạn mới cũng gặp chút khó khăn. Tính cách của Diệp Ninh hướng nội. Lại mới gây ra ẩu đả nho nhỏ vào đầu tiết buổi sáng. Bóng ma của Diệp Hàm Vũ đúng là bám mãi không buông. Nếu không phải do kỳ vọng của Diệp mẹ thì có đánh chết Diệp Ninh cũng không muốn học chung trường với ông anh trời đánh Diệp Thành và động vật không xương sống Diệp Hàm Vũ.

Một nữ sinh nhỏ nhắn tiến lại bàn học của cô. Mái tóc ngắn ôm lấy luôn mặt thon nhỏ. Nụ cười thân thiện nở trên môi hồng nộn:

- Chào cậu, tớ là Vân Đường Đường. Rất vui được làm quen với cậu.

Diệp Ninh cười xã giao lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải.

- Chào cậu, tớ là Diệp Ninh.

Vân Đường Đường rất nhanh chóng làm thân cùng Diệp Ninh. Trở thành người bạn nữ đầu tiên của cô. Đến giờ nghỉ trưa cũng dẫn theo Diệp Ninh cuống căng tin mua đồ. Cách đó không xa Diệp Thành đang khoác vai bá cổ Diệp Hàm Vũ. Thu hút không ít ánh nhìn của những O gần đó.

Diệp Ninh mua một chiếc bánh sanwich pate gà cùng một lon nước quả. Bữa trưa cũng đã mang theo khẩu phần giảm yến mạch whey để giảm cân. Khu ẩm thực của trường Giang Đô rất phong phú. Nhưng quả thực cô không quen ngồi ăn ở chỗ đông người như vậy. Lúc lướt qua đám đông ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn yêu nghiệt của Diệp Hàm Vũ. Thấy cậu ta đang vui vẻ cười nói cùng một omega nữ quá trên, học tỷ kia rất thân mật vươn tay chạm vào má cậu. Giống như đang nhéo nhẹ một cái. Diệp Hàm Vũ ý cười càng đậm nhìn Diệp Ninh khẩu hình miệng nhả ra ba chữ

- Diệp - Heo - Mập.

Diệp Thành đứng gần đó cũng bị vây quanh bởi đám bạn.

Sự nổi tiếng của Alpha là điều hết sức bình thường. Mà hai người họ lại nổi tiếng như vậy. Diệp Ninh có chút lơ đễnh. Những câu chuyện mà Đường Đường kể hầu như không nhập vào đầu cô được bao nhiêu. Hình ảnh Diệp Hàm Vũ động chạm thân mật với nữ sinh cùng những lần vô tình bắ gặp cậu ta hẹn hò cũng những omega nữ lớn tuổi hơn đã khiến cho Diệp Ninh sinh ra ác cảm. Một alpha lăng nhăng như vậy. Một kẻ hoa tâm đáng ghét như vậy, thật sự không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro