chương 7
"Bạn nhỏ, em quyết định xong thì có thể gọi cho tôi, cũng tối rồi không làm phiền em nữa."
"À không sao, tôi định nấu vài món, anh không phiền có thể ở lại ăn" - Tiêu Chiến có bị đánh chết cũng không nói là cậu giữ hắn lại vì tin tức tố trên người hắn quá dễ chịu, khiến đứa nhỏ cũng được an ủi an an tĩnh tĩnh không gây khó chịu như bình thường.
"Được, tôi nấu cùng em" - Hai người cùng đứng lên đi đến gian bếp, căn hộ này của cậu rất rộng, thiết kế của bếp là dạng mở thông với phòng ăn có thể nhìn ra phòng khách, khiến không gian càng thoáng đãng hơn. Hai người loay hoay làm một bàn ăn đơn giản ba món một canh.
"Tay nghề em tốt thật đó, lâu lắm rồi tôi mới ăn ngon như vậy"
"À lúc nhỏ học lõm được từ mẹ, sau này muốn nhớ về bà ấy nên cố tìm học hương vị từ món ăn bà ấy chỉ tôi"
"Mẹ em?"
"Mẹ tôi mất lâu rồi, chuyện cũng hơn mười năm rồi ấy nhỉ" - Tiêu Chiến cười cười, như thể người mất đi không liên quan đến mình, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cho thấy sự mất mát quá lớn khiến con người ta phải tập dần cách thản nhiên đối mặt, không còn nét đượm buồn của thuở ban sơ nữa.
"Tôi xin lỗi, do tôi nhanh miệng rồi"
"Không sao, qua lâu rồi mà, này anh ăn đi đừng gắp cho tôi nữa"
Bữa ăn đầu tiên của hai người bình yên kết thúc, Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng no căng của mình. Mấy ngày rồi cậu mới được ăn no như vậy, đều nhờ vào tin tức tố của Alpha đang loay hoay rửa bát kia.
Ban đầu vốn là Tiêu Chiến muốn rửa, nhưng tên Alpha nào đó cố chấp muốn cậu ngồi yên đó, vì sao? Vì cậu đang mang thai, nấu ăn đã là việc 'nặng' rồi không thể để cậu cứ tùy tiện đứng lâu như thế được. Vương Nhất Bác rửa xong cái bát cuối cùng, xoay người đi ra phòng khách, thì thấy bạn nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên sofa lim dim mắt ngủ, mặc kệ ti vi vẫn đang bật.
Hắn cúi người định bế bạn nhỏ này vào phòng, liền bất ngờ bị cậu choàng tay qua cổ. Omega nhỏ chun chun mũi cảm nhận tin tức tố quen thuộc liền theo bản năng cọ cọ khuôn ngực hắn.
"Đừng nghịch" - Vương Nhất Bác chuẩn bị đặt người xuống giường thì bị Tiêu Chiến kéo người lại. Cậu vô thức lầm bầm.
"Anh đừng đi, anh đi tôi rất khó chịu"
"Ngoan, em nằm xuống, tôi không đi"
Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra, đắp chăn bông lên cho bạn nhỏ, nhìn khuôn mặt non nớt kia, hắn thầm trách mình. Sao hắn có thể hồ đồ ăn sạch con người ta, làm bạn nhỏ mang thai, hơn một tháng qua còn đánh chủ ý lấy thông tin tổ chức đang điều tra từ người ta nữa chứ?
"Bạn nhỏ, xin lỗi em, hi vọng em để tôi chịu trách nhiệm với em cùng đứa nhỏ" - Vương Nhất Bác chọt chọt ngón tay lên gò má Tiêu Chiến. Nếu em không cho tôi bên cạnh em, tôi nhất định sẽ âm thầm bảo hộ em thật tốt. Tuy không xuất phát từ tình yêu, nhưng là một Alpha tôi hiểu mình nên làm những gì.
Vương Nhất Bác sau đó đứng lên, anh đi ra tắt ti vi. Liền ngồi trên sofa lấy điện thoại kiểm tra lại thông tin tổ điều tra vẫn cập nhật. Nhìn hình chụp 'tên trùm' của tổ chức, Vương Nhất Bác cau mày, đây không phải là Tiêu Tán sao? Lẽ nào lại là song sinh?
Tiêu Chiến từ sau khi Vương Nhất Bác bế lên đã mơ màng tỉnh dậy, chỉ là hơi xấu hổ nên cậu giả vờ ngủ một chút. Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói ra câu kia khiến cậu có chút cảm động.
Từ trước đến giờ, kể từ khi mẹ cậu mất, Tiêu Chiến không được bất kì ai bảo bọc che chở, chỉ cần có người quan tâm đến cảm nhận của cậu thôi. Dù không biết là lời nói suông hay thật lòng, Tiêu Chiến vẫn cảm kích không thôi, nội tâm của cậu khác xa vẻ ngoài rất nhiều.
Cậu miên man suy nghĩ mãi ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, Tiêu Chiến lọ mọ bước ra phòng khách, thấy Vương Nhất Bác khoanh tay ngủ trên sofa. Cậu xoay người về phòng đi lấy áo khoác, muốn khoác lên để hắn không lạnh, dù sao cũng là đêm đông. Trực giác của Vương Nhất Bác rất nhạy, hơn nữa hắn ngủ không sâu, vì vậy cậu vừa chạm vào hắn liền tỉnh giấc.
"Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi" - Tiêu Chiến mím mím môi.
"Không có, sao em lại thức rồi?"
"À, tôi ngủ không sâu được..." - Omega mang thai trong ba tháng đầu cực kì phụ thuộc vào Alpha của họ, từ việc ăn đến ngủ đều rất cần tin tức tố xoa dịu. Nếu không sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cực kì dày vò. Vương Nhất Bác biết là do không được tin tức tố an ủi, nhưng cũng không biết làm sao, hắn cũng không thể chủ động đòi ngủ cùng người ta được.
"Anh có thể vào phòng ngủ đó, tôi cũng không ngại, nằm ở đây sẽ không thoải mái đâu"
Dứt lời Tiêu Chiến có chút lúng túng xoay người đi vào phòng, bỏ mặc Vương Nhất Bác khóe môi nhịn cười nhìn về hướng cậu. Bé cưng này, sao lúc nào cũng đáng yêu như vậy?
____________________________
End chương 7
Hai người chả có miếng tình cảm nào đâu nhé, chỉ là kiểu thấy đối phương vừa mắt thôi à 🤌🏻
Mn đọc thì cmt góp ý giúp mình nha🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro