Chương 2. Jungkook bị tấn công

Jimin để Jungkook lại trung tâm thương mại và Jungkook phải về nhà một mình.




Hai ngày sau

Jungkook đang đi bộ về ký túc xá. Cậu vừa ra ngoài cùng Jimin nhưng hai người tách nhau ra, Jimin quay về trước vì nghĩ Jungkook đã ở nhà rồi nhưng thực tế lại không. "Anh Jimin anh đang về nhà thật á?"

"Hồi nãy anh không tìm thấy em nên cứ nghĩ em về rồi."

"Anh lái xe cơ mà, em đi bộ về luôn được chắc?" Jungkook hơi bực vì ông anh ngô nghê.

"Xin lỗi Jungkookie, anh không nghĩ đến, em về nhà đi." Jungkook ngắt cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi. Cậu quyết định vừa đi vừa ngắm cảnh, mặc dù đường về nhà sẽ dài hơn một chút. Cậu đi qua con hẻm giữa những căn hộ, trên tường vẽ đủ thứ đặc sắc. Cảnh sát cực ghét đám người hay vẽ vời nhưng họ vẫn quay lại và sơn đầy lên tường mà không hề bị tóm bởi ở đây chẳng có chiếc camera nào cả. Jungkook thích đi dạo khắp Seoul, coi như tập thể dục và cũng để thưởng thức khung cảnh xung quanh mình.

"Ai chà nhìn kìa,"

"Chuẩn một trăm phần trăm đấy, chúng ta vớ bở rồi," Jungkook đột nhiên cảm giác mình bị theo dõi, cậu dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân. Jungkook quay lại nhìn, nhưng lại không thấy ai cả. Cậu đi tiếp, thình lình một gã cao gầy đứng ngay trước mặt cậu. Gã có vẻ không quá ba mươi tuổi, không to khỏe như Jungkook e sợ. Gã kia túm lấy cổ tay cậu. "Buông ra," Jungkook cố rút tay ra, nhưng gã nắm quá chặt, gần như làm máu ở cổ tay cậu không lưu thông được. Jungkook giơ chân đá phần dưới của gã, xoay người chạy trốn nhưng lại va vào một tên khác.

"Ngoan nào đừng chống cự nữa, cưng nên thấy mừng vì có bọn anh đấy," một tên nói và một gã khác giữ Jungkook lại.

"Buông tôi ra, các người cầm lấy ví đi, để tôi yên," Jungkook cố tìm cách thoát thân, cậu không quá khỏe nhưng chắc cậu có thể trốn ra và đấm cho gã kia một cái.

"Làm sao tụi anh có thể làm thế với một Omega nhỏ xinh như cưng chứ?"

"Ý các người là gì?" Không ai trả lời cậu. Hai gã đàn ông túm lấy Jungkook, cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó và cậu không hề muốn, cậu cố chạm vào điện thoại để gọi cảnh sát, điện thoại cậu có lưu số máy khẩn cấp.

"Chà cưng xinh xắn quá đi à," Jungkook gần như trần trụi, bàn tay của hai tên kia sờ soạng khắp người cậu, làm Jungkook thấy ghê tởm.

"Hôm nay cưng may mắn lắm đấy nhé," một gã vuốt ve mặt Jungkook, cậu sởn cả da gà. Jungkook cố hét thật to, mong ngóng ai đó đi qua đây nghe được sẽ cứu giúp cậu. "Có khi thằng nhóc này không biết đâu," gã cao gầy bịt miệng Jungkook, tên còn lại bắt đầu chạm vào hạ bộ của mình.

"Cưng thích mà, Omega dơ bẩn này," gã vừa nói vừa thủ dâm làm Jungkook phát buồn nôn. Cậu chưa bao giờ ngờ tới tình huống như thế này. Con hẻm nồng nặc mùi dầu lửa, và cậu không thích thứ mùi đó.

"Cưng muốn nhiều hơn nữa mà, phải không?" Jungkook muốn ngừng chuyện này lại, cậu bật khóc khi có người chạm vào phía dưới mình. Cậu cố hết sức giãy giụa, muốn thoát ra hay cầu cứu một ai đó cũng được. Thân dưới chợt đau đớn khi một ngón tay của gã nọ thình lình tiến vào. "À há, cưng dễ thương quá, giờ thì tuân theo bản năng giống loài đi nào." Jungkook không hiểu tên kia nói gì. Cậu gắng sức nhìn mặt hắn dù có cảm thấy kinh tởm. Cậu biết nếu mình còn sống, cậu có thể nhận dạng chúng.

"Tốt hơn là đánh dấu cưng luôn nhỉ, thích không?" Jungkook duỗi chân đá hắn, hạ thân nhói đau khi ngón tay hắn rút ra đột ngột.

"Thằng điếm nhỏ cứng đầu này," hắn đưa tay lau máu mũi. Rút ra một cái dương cụ giả, gã phẩy phẩy trước mặt cậu, "đây là hình phạt cho omega hư nhé," hắn tiếp. Jungkook lắc lắc đầu, la bỏng giọng. Hắn đẩy thứ kia vào sâu trong cậu. Jungkook run lên vì đau đớn, không kìm được hét lên, kèm thêm tiếng nức nở. Jungkook bật khóc, tại sao chuyện này lại xảy đến với cậu, đáng lẽ cậu đủ sức để đánh bật hai gã kia, nhưng tại sao?

"Ê, rời khỏi đây đi, đến giờ rồi" Jungkook không trông chờ gì hơn nữa.

"Đệch, nếu mày dám nói với ai, tụi tao sẽ tìm đến mày đấy," gã rời khỏi, rút vật kia ra khiến Jungkook bật kêu lên. Hai tên vội vàng chạy mất, để lại Jungkook nằm đó một mình trong con hẻm.... Nếu anh Jimin không bỏ lại mình... Jungkook khều lấy điện thoại, gọi 911.

"911 xin nghe, có việc gì khẩn cấp ạ?" Jungkook lựa lời cẩn thận rồi nói. "Tôi bị, tấn công, trong con hẻm gần trung tâm thương mại Sindangdong, xin hãy giúp tôi." Mỗi lời nói ra đều phải gắng sức.

"Xin anh hãy ở nguyên chỗ cũ, chúng tôi sẽ tới ngay. Tôi sẽ giữ máy cho tới khi chúng tôi tới đó, được chứ?"

"Vâng, cảm ơn," Jungkookquệt nước mắt. Khi xe cứu thương tới, các y tá nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện.Jungkook đã hoàn toàn mê man.    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro