Chương 3. Nhập viện
Jungkook phải nằm viện và các thành viên tới thăm cậu ấy
"Cậu gì ơi, cậu tên gì," một y tá hỏi Jungkook.
"Jeon Jungkook," vị y tá nhận ra cái tên này và thầm thì với bác sỹ.
"Cậu có số điện thoại của người thân không?" Y tá hỏi, và Jungkook gắng gượng với lấy điện thoại, ngẫm nghĩ một hồi. Cậu sống cùng sáu người, có thể gọi cho bất kỳ người nào nhưng cậu không nghĩ đến ai khác ngoài,
"Yoongi, trong điện thoại tôi có số,"
"Tôi không biết dùng điện thoại của cậu, cậu đọc số cho tôi nhé?" Jungkook cố nhớ, số của anh dễ nhớ nhất trong cả bảy người. Cậu đọc, và cô y tá gật đầu. "Cậu có thấy rõ mặt kẻ tấn công không?"
"Có," Các bác sỹ đưa cậu sang phòng khác.
"Chúng tôi muốn làm vài kiểm tra nho nhỏ, được chứ?"
"Tất nhiên rồi," Jungkook mê man một lần nữa.
~Yoongi~
Yoongi đang chơi piano, anh có nghe nói chuyện Jimin để Jungkook lại trung tâm thương mại nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi anh biết Jungkook có thể tự về nhà được.
Chuông điện thoại reo, là số lạ nhưng có đầu số của bệnh viện. Yoongi nhấc máy. "Vâng Min Yoongi đang nghe ạ," anh trả lời điện thoại như mọi khi gặp số lạ.
"Vâng?" Yoongi không hiểu vì sao bệnh viện lại gọi cho anh.
"Tôi gọi từ bệnh viện, bạn anh tên JeonJungkook vừa được đưa tới đây, có vẻ cậu bé bị tấn công. Phòng 309 bệnh viện Songdo."
Yoongi chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến thế. Anh nói lời cảm ơn, vội vàng dập máy chạy vào phòng khách. Các thành viên còn lại đều đang ở đây, ngồi ăn trưa hoặc xem phim.
"Mọi người, Jungkook đang ở bệnh viện, họ nói thằng bé bị tấn công," Yoongi nói. Cả đám kinh ngạc nhìn anh. Yoongi đã đi giày xong, hấp tấp không muốn phí thời gian chút nào. Anh không tưởng tượng nổi Jungkook bị đau đến đâu nữa.
"Yoongi, đợi chút, bọn em theo với," Namjoon gọi anh, cả nhóm theo sau Yoongi.
"Để anh lái xe," Jin nói. Tim Yoongi đang đập thình thịch trong ngực, anh không dám nghĩ gì cả.
"Lẽ ra em không nên để em nó ở đấy. Em ngu quá mà, sao em lại để thằng bé tự về nhà chứ?" Jimin nói.
"Đừng tự trách bản thân nữa Jimin, chính em cũng không lường trước được mà," Yoongi vỗ vai cậu.
"Đáng ra người bị thương phải là em," Jimin đẩy tay anh ra.
"Jimin," Jimin quay đầu nhìn ra cửa sổ. Yoongi không biết phải nói hay làm gì. Không khí trong xe thật kỳ quặc, thoang thoảng nhiều mùi hương cùng tỏa ra, như Yoongi ngửi được, có vị Vani.
Sáu người lao nhanh đến bệnh viện, họ không quan tâm xem có ai nhận ra họ không, họ chỉ muốn vào với Jungkook. "Tôi tìm Jeon Jungkook. Tôi tên Min Yoongi," Yoongi nói với cô gái ở sảnh lầu ba.
"Anh Min, và những người còn lại, mời theo tôi." Cô gái nọ dẫn họ qua hành lang để vào phòng Jungkook. Trên mặt thằng bé có vài vết thương. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy đến với Jungkook.
"Có chuyện gì thế ạ?" Taehyung hỏi y tá.
"Cậu Jeon bị hai người đàn ông tấn công, có dấu hiệu bị xâm hại nhưng không đến mức nghiêm trọng hơn. Cậu ấy cũng nói mình nhận dạng được thủ phạm cũng như giọng nói nhưng bệnh nhân đã quá mệt rồi. Chúng tôi đảm bảo sẽ giúp các vị giữ bí mật với truyền thông," cô giải thích. Tim Yoongi như nghẹn lại, khi nghĩ đến cậu nhóc lúc nào cũng cười hớn hở, thích trêu chọc cấc anh giờ lại phải nằm viện vì bị xâm hại.
"Lúc nãy cô chỉ nói qua điện thoại là thằng bé bị tấn công, sao cô không nói rõ hơn!" Yoongi hơi lớn tiếng hơn bình thường.
"Anh Min, chúng tôi không hề biết tường tận sự việc," cô y tá đáp.
"Anh Yoongi, bình tĩnh đã!" Hoseok kìm Yoongi lại.
"Anh ơi," một giọng nói yếu ớt cất lên phía sau lưng họ.
"Jungkook," Taehyung gọi.
"Cậu Jeon, chúng tôi hỏi cậu thêm chút nữa được nhé?" Vị y tá hỏi. "Thủ phạm có nói gì khác nữa không?"
Jungkook ngẫm nghĩ. "Hắn cứ gọi tôi là Omega,"
Cô y tá sững sờ, cô cầm bộ đàm lên. "Chúng ta có một ca Alpetaega. Một thanh niên bị tấn công bởi một người gần giống với phân độ Alpha của triệu chứng này."
Các thành viên còn lại của BTS, chưa từng nghe qua tên gọi này, tỏ ra hoang mang lo sợ. Ngay sau đó có hai bác sỹ tiến vào, họ nhìn lướt cả nhóm một lần. "Họ cũng nên làm xét nghiệm máu luôn."
"Bác sỹ, có chuyện gì vậy ạ? Jungkook vẫn ổn chứ ạ?" Jimin hỏi.
"Tất cả mọi người xin hãy theo tôi," một trong số các y tá bước ra, sáu người đi theo.
~Jungkook~
Các y tá lấy mẫu máu, xem xét vùng cổ của Jungkook có vết cắn hay không. Ơn giời chưa có gì cả. Kết quả xét nghiệm dương tính với chứng Alpetaega, đồng nghĩa với việc chiếu theo phân độ APTGA, Jungkook là Omega.
"Kết quả thế nào ạ," Jungkook hỏi. Một trong số các bác sỹ ngồi cạnh giường cậu, và không hiểu sao cậu thấy khá hơn.
"Không có gì, cậu có cần chúng tôi mời họa sỹ phác thảo tới không?" Bác sỹ hỏi.
"Tôi tự vẽ được," y tá đưa cậu bảng vẽ rồi tất cả đứng dậy sang đầu bên kia phòng bệnh.
"Chúng ta phải nói với cậu ấy, nếu không chuyện này sẽ tái diễn đấy," một bác sỹ nói.
"Tôi biết, nhưng chúng tôi cũng đang chờ xét nghiệm những người khác, có thể sẽ phải đưa ra chẩn đoán cực kỳ hệ trọng. Tôi cũng không biết họ sẽ đón nhận chuyện này ra sao," cô y tá đáp.
"Nhưng chúng ta khôngthể bỏ mặc họ được, lần tới cậu bé đó có thể bị đánh dấu và không còn được tựdo nữa," một y tá khác đồng thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro