Chương 27: Một loạt biểu tượng cảm xúc tình yêu
Do yêu cầu bảo mật, mạng ở tinh cầu Hoang Tinh được phân chia theo nhiều tầng quyền hạn, nhưng quy định cũng không quá cứng nhắc. Nhất là khi người ngồi đối diện Lâm Ức lại là Tần Nặc, thì mọi chuyện càng trở nên dễ giải quyết hơn nhiều.
Lâm Ức trả lời câu hỏi lúc nãy của Tần Nặc: "Đúng vậy, tôi muốn liên lạc với trí não ở nhà."
Tần Nặc gật đầu: "Được." Anh mở thiết bị cá nhân nhập một số lệnh gì đó. Chỉ một lát sau thiết bị của Lâm Ức hiển thị thông báo đã kết nối với một mạng khác.
Tiểu D nghe vậy liền tò mò sáp lại gần, hỏi: "Là trí não của ngài sao?"
"Ừ, em muốn làm quen với nó không?" Lâm Ức hỏi.
Tiểu D bỗng trở nên khẩn trương, ngập ngừng một lúc mới lí nhí đáp: "Cái này... có... có được không ạ?"
"Dĩ nhiên là được rồi," Lâm Ức vừa mở thiết bị cá nhân trả lời tin nhắn của Tiểu A, vừa nói với Tiểu D: "Tiểu A chắc chắn sẽ rất thích em."
Lâm Ức dám khẳng định điều đó. Tiểu A là mẫu trí não đời cũ, tính tình lại rất mê mẩn những mẫu nâng cấp và thông minh hơn nó. Tiểu D là trí não đời mới nhất của quân bộ năm nay, tuy chỉ quản lý bếp ăn nhưng cái khẩu pháo mang ra dọa đám tướng lĩnh kia bên trong đúng là có vũ khí thật sự.
Hơn nữa nói cho đúng thì Tiểu D hiện đang phục vụ trong Quân đoàn số 1, vẫn đang trong thời kỳ tại ngũ, được hưởng đãi ngộ ngang cấp với quân nhân chính thức.
Tin nhắn Lâm Ức gửi cho Tiểu A rất đơn giản, chỉ một câu: "Bình an, đừng lo."
Mấy ngày không nhận được tin tức, Tiểu A vừa thấy tin nhắn liền vui mừng khôn xiết, lập tức gửi ngay một cuộc gọi video đến.
Lâm Ức bấm chấp nhận, trước mặt nhanh chóng xuất hiện một màn hình hiển thị ảo vừa vặn, hình ảnh khuôn mặt của Tiểu A hiện lên ngay trên đó.
"Chủ nhân!"
Đèn trên đầu Tiểu A nhấp nháy liên tục đủ màu sắc, bộ dạng như thể chỉ hận không thể xuyên qua màn hình để gặp lại Lâm Ức ngay lập tức.
"Dạo này em ở nhà một mình à?"
"Ban ngày em ở nhà ngài Vệ Thước, tối mới về nhà nghỉ ngơi." Tiểu A thật thà trả lời, sau đó lại lo lắng hỏi Lâm Ức: "Chủ nhân, ngài ở Hoang Tinh sống ổn chứ? Dịch dinh dưỡng ở đó có dễ uống không?"
Lâm Ức vừa định nói đồ ăn ở đây còn ngon hơn thì Tiểu A đã líu lo tiếp: "Còn đang đau đầu lo không biết chọn loại dịch dinh dưỡng nào sao? Dinh dưỡng dịch Nhãn hiệu Lam Thiên, nhiều hương vị cho bạn lựa chọn, giao hàng tới tận mọi tinh cầu!"
Câu nói khiến Tần Nặc và Tiểu D đứng bên đều ngơ ngác.
Còn Lâm Ức thì đã quen rồi, xoay màn hình ảo lại, hướng về phía Tiểu D rồi nói: "Đây là Tiểu D, bạn của tôi ở đây. Nó rất lợi hại, để tôi giới thiệu hai người làm quen."
Tiểu D được khen ngại ngùng ra mặt, quay sang nhìn Tiểu A trên màn hình thì thấy đối phương tròn mắt kinh ngạc, sau đó "wow" lên một tiếng, rồi bắt đầu tuôn ra cả tràng ca tụng: "Cậu thuộc dòng cao cấp sao? Trí não cao cấp đúng là bất phàm thật! Không ngờ đời này tôi còn có thể kết bạn với một người như cậu, thật là cảm động quá đi mất!"
Đây chính là một "bệnh" khác của Tiểu A: hễ gặp trí não nào mạnh hơn mình là lập tức chuyển sang chế độ fan cuồng.
Mà Tiểu D lại rất thích mấy lời này, được Lâm Ức đồng ý một cái là ôm luôn màn hình chạy về phía bếp sau để tám chuyện với người bạn mới làm quen.
Tần Nặc hỏi: "Lúc nãy... là quảng cáo của trí não?"
"Ừm, vì lúc mua là mẫu đời cũ hàng giảm giá, nên thiết lập sẵn luôn phần quảng cáo, không gỡ được." Lâm Ức đáp.
"Vậy là đời rất cũ rồi," Tần Nặc nói, "Cậu không nghĩ đến chuyện đổi cái mới sao?"
"Nếu đổi thì Tiểu A sẽ bị thu hồi đem đi tiêu hủy. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra với người bạn đã bên tôi hơn mười năm." Lâm Ức đáp.
Tần Nặc không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại dần hình thành một hình ảnh rõ ràng và sinh động hơn về con người Lâm Ức.
Cậu dường như là một người rất dịu dàng. Với Tiểu D là vậy, với Tiểu A cũng vậy.
Trong bếp, Tiểu D đang được Tiểu A khen đến mức lâng lâng, cả hai còn trao đổi thông tin liên lạc để về sau tiện liên lạc riêng mà không cần phiền đến Lâm Ức.
"Cậu thật sự rất lợi hại, còn tôi thì chẳng làm được việc gì cả, chỉ biết lo mấy chuyện lặt vặt trong nhà thôi." Tiểu A nói.
Do phiên bản quá cũ nên không thể nâng cấp, nhưng lại mang trong mình khát vọng trở nên mạnh mẽ, có lẽ đó là lý do khiến nó càng ngưỡng mộ các trí não mạnh hơn.
Tiểu D cũng nhận ra Tiểu A là mẫu cũ kỹ, nhưng chính vì vậy mà nó lại càng có thiện cảm với Lâm Ức, điều đó chứng minh Lâm Ức là một người biết trân trọng, đối xử tốt với trí não của mình.
"Ngài Lâm Ức đối xử với cậu tốt lắm nhỉ?", còn chủ động xin nguyên soái cấp quyền truy cập mạng cho Tiểu A.
"Ừm!" Tiểu A nghe vậy liền rạng rỡ, ánh đèn cầu vồng trên đầu nhấp nháy liên tục: "Vỏ ngoài của tôi đẹp không? Chủ nhân mới mua cho tôi gần đây đó!"
Lần đầu tiên Tiểu D cảm nhận được thế nào gọi là ghen tỵ. Là một trí não độc lập thuộc quân bộ, lẽ ra nó phải tự hào về sự độc lập của mình, vậy mà giờ lại muốn được đổi chỗ với một trí não cũ kỹ lỗi thời.
"Ngài Lâm Ức là người tuyệt vời nhất trên đời."
"Ừm!"
Hai trí não mắt rưng rưng, đồng loạt gật đầu tán thành.
Ngoài nhà ăn của quân bộ, Tống Khâm Tùng đến trễ. Vừa bước vào thấy có nhiều người đang ngồi thì gương mặt lập tức muốn sa sầm xuống. Nhưng khi ánh mắt lướt qua phát hiện Lâm Ức đang ngồi cùng Tần Nặc, anh ta liền lập tức thu lại biểu cảm, khôi phục lại phong thái nhàn nhã và chuyên nghiệp, chậm rãi đi tới.
Tới nơi anh ta tháo mũ quân phục, chào Tần Nặc theo đúng nghi lễ, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, lẩm bẩm: "Không biết tối nay có được ăn thêm không nữa."
Vừa nói anh ta vừa mở thiết bị cá nhân, gọi ra bảng đánh giá rồi đưa cho Lâm Ức xem: "Cậu xem, tôi chiều nay bận viết cái này đấy."
Trên đó là phần đánh giá dài đến mấy trăm chữ, ghi rõ tên Tống Khâm Tùng, nội dung đầy nhiệt huyết và chân thành, chẳng khác gì dốc hết vốn từ ngữ khen ngợi ra để viết.
Lâm Ức giơ ngón cái lên: "Tốt lắm."
Đến giờ ăn bóng dán tiểu D xuất hiện sau cửa bếp đang mở. Cả đám tướng lĩnh như thể đang ngồi trên ghế bị cáo, chờ đợi phán quyết từ tòa án quân sự.
Đúng lúc đó, các nhà ăn khác trên Hoang Tinh cũng bắt đầu đồng loạt phục vụ. Bên trong người đông nghịt, tất cả đều đang háo hức chờ ăn.
Hai món mới do Lâm Ức đề xuất đã được chuẩn bị xong. Trước khi ăn ai nấy đều đã tự chọn món, giờ robot chỉ việc nhanh chóng bưng ra.
Bàn của Lâm Ức thì do chính Tiểu D đích thân mang tới. Đầu tiên là cho Lâm Ức, sau đó đến Tần Nặc, cuối cùng là Tống Khâm Tùng. Khi tới lượt anh ta, Tiểu D bỗng dừng lại nhìn chằm chằm rồi nói: "Tôi thấy phần đánh giá của anh rồi."
Dừng một lát, Tiểu D lạnh nhạt chốt một câu: "Tạm được."
Rồi nó đưa cho Tống Khâm Tùng một phần lớn với bánh bao nhân thịt, gà xào ớt và thịt kho tàu, khẩu phần đúng là nhiều hẳn hơn trước, hơn nữa không bị dọa "cho ăn phân" nữa, khiến anh ta nhẹ cả người.
Bữa ăn này khiến cả Quân đoàn số 1 tràn ngập hạnh phúc. Gần như ai nấy đều cảm thấy: ăn để sống đã không còn đủ, mà là sống để được ăn.
Lần đầu tiên mọi người thấy ăn cơm cũng có thể khiến người ta chờ mong đến vậy.
Trước khi rời đi, Lâm Ức hẹn Tần Nặc thời gian đi rừng nguyên sinh: "Ngày mai tôi không có việc gì, anh có rảnh không?"
Tống Khâm Tùng nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn sang, không hiểu Lâm Ức đang nói gì. Anh ta lại nhìn về phía Tần Nặc.
Tần Nặc gật đầu: "Chiều mai tôi rảnh."
"Vậy mai gặp lại." Lâm Ức bước lên xe cơ giáp của Tiểu D, quay lại vẫy tay với Tần Nặc: "Chúc ngủ ngon, Nguyên soái."
Chờ Lâm Ức đi rồi, Tống Khâm Tùng mới hỏi Tần Nặc: "Nguyên soái, hai người hẹn gì thế?"
Tần Nặc đáp: "Cậu ấy mời tôi cùng đi dạo rừng nguyên sinh."
Một omega sao lại chủ động mời alpha ra ngoài thế này. Đợi đã... Tống Khâm Tùng hạ giọng, nghiêng đầu hỏi Tần Nặc để xác nhận: "Cái này tính là hẹn hò không?"
Tần Nặc lạnh lùng liếc anh một cái, nghiêm mặt nói: "Mấy lời tùy tiện thế này, về sau bớt nói lại."
Chỉ vậy thôi cũng bị nói là tùy tiện? Tống Khâm Tùng âm thầm nghĩ, lúc Lâm Ức mời ngươi đi ra ngoài, sao ngươi không nói cậu ta tùy tiện?
Nói cho cùng, Tống Khâm Tùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Lâm Ức đúng là giống như hắn đoán ban đầu. Hoàn toàn là kiểu Alpha tra nam giả làm Omega mà dính lấy người khác. Chỉ có một điều anh không ngờ tới, chính là vị nguyên soái nhà anh rõ ràng là một Alpha bá đạo như vậy, vậy mà khi đối diện với Lâm Ức lại dè dặt rụt rè, cứ như một Omega ngây thơ thuần khiết vậy.
Chuyện này chắc gọi là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn"?
Khi Lâm Ức quay về ký túc xá đoàn phim, lô dịch dinh dưỡng mà đoàn đặt rốt cuộc cũng đã được giao tới. Phòng của Lâm Ức cũng nhận được một phần, đã được trí não quản lý lưu trữ cẩn thận.
Có lẽ vì chuyện tiểu D giữa trưa nay nên bên phía Archie cũng không dám công khai nhằm vào Lâm Ức quá mức nữa.
Về phần mấy tên lặt vặt như Lý Tinh Châu, Lâm Ức chẳng để tâm. Ttrong cái vòng này từ xưa đến nay chưa bao giờ thiếu kiểu người bắt nạt kẻ yếu, kiếp trước anh đã gặp nhiều rồi. Duy chỉ có Archie là ra tay nhắm vào mình không lý do gì, điều đó khiến Lâm Ức không khỏi cảnh giác.
Rửa mặt xong, anh nằm lên giường dùng thiết bị đầu cuối cá nhân để liên lạc với Vệ Thước.
Mấy ngày nay Vệ Thước cũng không rảnh rỗi gì. Mặc dù không phải tất cả những gì đăng đều liên quan trực tiếp đến Lâm Ức, nhưng vẫn thường xuyên nhắc tới tên Lâm Ức để giúp anh có một độ nhiệt nhất định. Ngoài ra còn có một chuyện trước đây Trần Kiều Húc từng nhắc đến, lần này Vệ Thước cũng đã xác nhận tin tức chính xác.
"Đạo diễn Fred của Cánh đồng hoang vu nghe nói đang liên hệ với diễn đàn bên đế quốc, muốn tìm hiểu xem tác giả của Bình minh là ai, có ý định hợp tác."
"Chuyện này tôi biết rồi. Nếu có yêu cầu gì, tôi sẽ liên hệ lại với cậu."
Vừa ngắt cuộc trò chuyện với Vệ Thước, hộp thư của Lâm Ức đã vang lên tiếng thông báo có thư mới.
Anh mở ra xem, là đoàn phim gửi cho anh lịch quay mới cùng một bản kịch bản cập nhật.
Lâm Ức cầm kịch bản đọc qua một lượt, khóe môi khẽ cong.
Fred không thay đổi hướng đi cốt truyện gốc, nhưng lại thêm cho anh vài cảnh diễn, khiến hình tượng nhân vật của anh trở nên rõ nét và đầy đặn hơn, hoàn chỉnh tái hiện lên số phận thăng trầm của một người tầng lớp dưới trong thời kỳ chiến tranh. So với bản kịch bản ban đầu chỉ đơn thuần khắc họa những tranh đấu của đại gia tộc, lần chỉnh sửa này có thể nói là nét chấm phá "vẽ rồng điểm mắt", giúp phim thêm chiều sâu cả về nội dung lẫn hình thức.
Rõ ràng Fred cũng rất hài lòng với sự điều chỉnh lần này. Bản kịch bản mới hắn gửi qua thậm chí còn là bản viết tay, chữ phóng khoáng có thần, có thể thấy ông ta đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào sửa đổi lần này.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Ức đã có cảnh quay.
So với cảnh hôm qua khi vào vai thời thiếu niên, lần này là cảnh diễn có chiều sâu hơn, xảy ra vào giai đoạn cuối trong bối cảnh nhân vật anh đóng đang lưu lạc giữa loạn thế. Hóa trang của anh cũng hoàn toàn khác với hôm qua.
Lâm Ức dậy sớm, đến sân huấn luyện vận động một trận ra trò, sau đó ăn sáng ở nhà ăn quân khu, rồi mới đến phim trường đúng giờ.
Chuyên viên hóa trang vừa thấy anh đã vô cùng căng thẳng, vội kéo anh vào khoang trang điểm làm lại từ đầu. Chờ đến khi Lâm Ức trang điểm xong bước ra, ngay cả Lý Tinh Châu cũng phải sửng sốt.
Lúc này so với hình ảnh ngày hôm qua, Lâm Ức như thể biến thành một người khác. Trừ đôi mắt vẫn sáng trong sâu lắng như cũ, những phần còn lại dường như đều được nhào nặn lại như đất sét dẻo, tạo nên một hình dáng hoàn toàn mới.
"Đẹp lắm à?" Lâm Ức cố tình bắt chuyện với Lý Tinh Châu bằng đúng cái giọng điệu chán ghét mà đối phương thường dùng với mình.
Lý Tinh Châu lúc này mới hoàn hồn lại, mặt mày khó chịu: "Đẹp cái rắm ấy." Nói xong hậm hực quay đầu bỏ đi.
Lâm Ức thấy hắn tức, thì lòng cũng sướng theo, cười thầm rồi mở thiết bị đầu cuối cố ý gửi cho Tần Nặc một tin nhắn trêu chọc: "Chào buổi sáng, chỉ cần nghĩ đến anh là tâm trạng em đã vui không chịu nổi rồi."
Tận trong văn phòng quân bộ xa xôi, Tần Nặc nhìn dòng tin nhắn ấy mà ngẩn người, rồi chầm chậm đỏ ửng cả vành tai.
Anh ngồi phân vân một lúc lâu, trong khung soạn tin cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng đem " cũng vậy" đổi thành một chữ "Cảm ơn." Sau đó mới mím môi cẩn thận ấn nút gửi.
Tống Khâm Tùng gõ cửa văn phòng Tần Nặc, vừa bước vào đã thấy vẻ mặt nguyên soái, trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Nguyên soái, ngài sao vậy?"
Tần Nặc thấy hắn tới, vội giấu đi biểu cảm: "Không có gì."
Trái ngược với sự cẩn trọng của Tần Nặc, Lâm Ức nhìn khung chat rồi lập tức gửi thêm một sticker là hình một người nhỏ bé đang ôm một đống trái tim ném ra ngoài.
Khi tới thiết bị của Tần Nặc, sticker lập tức chuyển thành cảnh mô phỏng 3D thực , cả một đống trái tim đỏ rực bay thẳng lên bàn làm việc của anh, một lúc lâu sau mới biến mất.
Vậy nên cái sự dè dặt ngượng ngùng ban nãy của Tần Nặc lập tức thành công cốc.
Tống Khâm Tùng, người đang ngồi đối diện bàn làm việc: "......"
Tần Nặc và nhìn nhau, giữa hai người nhanh chóng lan tỏa một bầu không khí quỷ dị và trầm mặc.
Tống Khâm Tùng âm thầm cảm thấy hình tượng mà Nguyên soái gầy dựng mấy chục năm qua đang bắt đầu... rạn nứt. Hắn ho khan một tiếng để lấy can đảm, dè dặt hỏi: "Thưa nguyên soái, là Lâm Ức phải không?"
Ngoài Lâm Ức ra, Tống Khâm Tùng thật sự không thể nghĩ nổi còn ai to gan đến mức dám gửi cho Tần Nặc một biểu cảm sticker như vậy.
Tần Nặc hơi ngạc nhiên, mắt tròn lên: "Sao ngươi biết?"
Tống Khâm Tùng cười gượng hai tiếng: "À thì, tôi đoán đại thôi."
Trong lòng thì âm thầm nghĩ: Còn phải đoán à? Ngoài Lâm Ức cái tên tra O này, ai mà dám làm chuyện lớn như vậy với Nguyên soái chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro