Chương 1: Thượng (1)
Lâm Ân không ngờ rằng mình có thể mở mắt ra lần nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng cậu còn ở trung tâm vụ nổ của vành đai tiểu hành tinh, bụi và mảnh vụn hành tinh cuốn cậu đi, không còn nghi ngờ gì nữa, không còn một mảnh xương, giây phút sau cậu mở mắt ra, trời xanh cỏ xanh tràn đầy, trong gió tràn ngập hương cỏ linh lăng đặc biệt.
Lâm Ân thất thần ngồi dậy, bật thiết bị liên lạc trên cổ tay mình, nhìn thấy ngày trên đó : Tinh lịch ngày 17 tháng 8 năm 278
Cậu không rõ ràng tại sao mình lại trọng sinh.
Đáng lẽ lúc này cậu đang theo học tại Học viện Quân sự Hoàng gia, nhưng không bao lâu sau thì bị đuổi ra khỏi nhà, một thân một mình trong hệ thống ngoài thiên hà trong nhiều thập kỷ, và cuối cùng không một tiếng động chết ở một vụ nổ tiểu hành tinh. Rõ ràng trước khi chết cũng không có oán niệm cường liệt gì, cũng không có gì tiếc nuối kinh thiên động địa, ông trời làm sao có thể chọn để cậu trọng sinh thêm lần nữa ?
Lâm Ân ngồi dưới tán cây suy nghĩ về nhân sinh, có người chạy về phía cậu : « Lâm Ân, huấn luyện viên nói nếu cậu không ngất thì trở về đi, ngồi thẫn thờ ở đây làm gì thế ! »
Thiếu niên này đang mặc đồng phục của Học viện Hoàng gia, là bạn học của hắn, Lâm Ân phải đối mặt với cậu một lúc mới nghĩ ra tên cậu ta, là Khoa Lâm hay Khoa Ân nhỉ.
Bạn học thấy cậu ngửa mặt nhìn mình, quả thực như là đang ngẩn người, càng tức giận, liếc xéo cậu một cái nói : « Omega đúng là yếu ớt ! » Không quản cậu nữa, liền chạy thẳng về.
Lâm Ân biết rằng nhân duyên của mình không được tốt trong các bạn cùng lớp, một mặt, cậu là một trong những Omega hiếm hoi trong Học viện Quân sự Hoàng gia. Đặc thù của học viện quân sự yêu cầu học viên phải có thể lực tốt và siêu ổn định, vì vậy đại đa số học viên là Beta, chỉ có một số ít Alpha và Omega. Alpha là một chiến binh xuất sắc bẩm sinh và là một thủ lĩnh, là một người đứng đầu học viện. Omega giống như một người đến để trải nghiệm cuộc sống. Chưa kể đặc quyền ở khắp mọi nơi, nhưng cũng vì vóc dáng nên thường bị cản trở, chẳng trách bị các bạn học cô lập.
Mặt khác, Lâm Ân không chỉ là một Omega, mà còn là một Omega có hôn ước với Ovi.
Ovi ... Mãi cho đến khi nhớ ra cái tên này, tâm trạng của Lâm Ân từ lúc trọng sinh tới giờ không hề dao động chợt nổi lên một gợn sóng ----
Nếu phải nói rằng có bất kỳ điều gì hối tiếc ở đời trước, thì đó là người này.
"Báo cáo, đã trở về đội."
Bây giờ là đợt huấn luyện quân sự thường lệ trước khai giảng năm thứ 2 Đại học, Lâm Ân sau khi tỉnh dậy liền lưu loát đứng lên, tìm đội ngũ của mình và báo cáo với huấn luyện viên.
Huấn luyện viên liếc nhìn Omega xinh đẹp yếu ớt này, cau mày nói : « Sức khỏe tốt hơn chưa ? Nếu không được thì tìm giáo viên xin nghỉ ! »
Cậu cũng không lo lắng cho thân thể Omega này, nhưng chủng loại Omage này quá yêu kiều, xảy ra vấn đề gì cậu phải chịu trách nhiệm.
Trong đội ngũ vang lên tiếng bạn học xì xào : « Đúng vậy, yếu ớt như vậy nên nghỉ đi, đỡ kéo chân chúng ta. »
« Omega học Học viện quân sự cái gì, học ở Học viện mỹ thuật đối diện đi. »
« Còn không phải vì học trưởng Ovi sao, nhất định phải đuổi tới... »
« Học trưởng Ovi cả ngày bị cậu quấn lấy, cũng không biết có bao nhiêu phiền, chậc chậc. »
Thật không ngờ sau nhiều năm, còn có thể trải nghiệm sự nổi tiếng của Ovi trong giới học sinh lần thứ hai... Lâm Ân thở dài trong lòng. Nghĩ đến đó, cậu dựng thẳng vành mũ, dẫm gót giày, nghiêm đối huấn luyện viên cúi chào : « Báo cáo, tôi có thể kiên trì ! »
Mặc dù tâm lý huấn luyện viên vẫn còn hoài nghi, nhưng không thể bắt cậu xin nghỉ, đành phải đáp ứng. Không ngờ, dưới cái nắng như thiêu như đốt, dù là chạy tải nặng hay vượt chướng ngại vật, các bạn Beta khác đều kiệt sức mà rút lui, Omega nhỏ bé lại lại tiếp tục kiên trì, cuối cùng nếu không phải nhìn sắc mặt cậu ửng hồng thở hồng hộc, căn bản là không có cách từ thành tích mà phát hiện cậu là Omega.
Huấn luyện viên cùng các bạn học không biết, Lâm Ân trong thâm tâm lại rõ ràng : Trong mấy chục năm lang thang trong các tinh cầu ngoài thiên hà, cậu đã đào mỏ, làm cướp biển, bán vũ khí và cuối cùng ổn định trở thành thợ săn tiền thưởng. Sức mạnh thể chất cùng sức chịu đựng mấy chục năm mài giũa không thua mấy Alpha phổ thông, đây là cậu dùng thân thể hoa nhà kính của Lâm Ân trước đây, cậu không dám dùng quá nhiều sức một lúc, nếu không cả lớp cũng không phải đối thủ của hắn.
Sau khi huấn luyện xong một loạt, lẽ ra phải là thời gian nghỉ ngơi ăn cơm, huấn luyện viên lại thông báo lãnh đạo trường học xuống kiểm tra và phát biểu, học sinh một mảng tiếng oán than dậy đất, nhưng sự bất bình của học viên bất ngờ im bặt khi nghe đến nhân viên đi theo : « Học trưởng Ovi ? Học trưởng Ovi cũng đến sao ?! »
Ovi thực sự đã đến, anh ấy đứng bên cạnh những người lãnh đạo của học viện, nói chuyện với các lớp dưới với tư cách là đại diện của các lớp trên.
Anh mặc đồng phục cao cấp của Học viện Hoàng gia, bộ đồ bó sát màu trắng bạc khiến anh càng kiêm cường xuất chúng, vừa mở miệng nói câu : « Các bạn học viên thân mến... », đã gây ra một sự náo động nhỏ dưới khán đài.
Tuổi thọ của người dân nói chung là khoảng hai trăm tuổi, và đây là Ovi mười chín tuổi, trẻ trung anh tuấn đến động lòng người.
Lâm Ân nhìn Ovi trên đài, nhưng lại nghĩ đến anh trước khi mình chết.
Bốn mươi năm sau Ovi có bộ râu thưa, thong dong lạnh nhạt, vẫn anh tuấn đến kinh tâm động phách. Trong suốt hơn mười năm Lâm Ân còn là một Omega vô tư, đối mặt với hôn ước với Ovi, không phải cậu chưa từng hạnh phúc, cũng không phải là không biết tình yêu mơ hồ của cậu dành cho anh. Chỉ là từ khi bị đuổi ra khỏi gia tộc, cậu mỗi ngày đều chạy khắp nơi để sinh tồn, mấy chục năm qua cậu hầu như không dám hỏi thăm tình huống của Ovi, chỉ có một cơ hội, nghe nói anh vẫn luôn không kết hôn.
Cũng cứ như vậy, Lâm Ân tại lần thứ hai gặp phải Ovi trước, thủy chung là nghĩ như vậy.
Nào có biết, thời điểm gặp nhau lần nữa, chỉ vì âm thầm theo dõi sự dị thường của thuộc hạ Ovi, cuối cùng không chút do dự thay cậu chết trong vụ nổ đã định trước ?
-------- Cậu nhớ ra, vào giây phút cuối cùng trước khi chết, cậu đã nghĩ : « Nếu được làm lại, tôi sẽ không xử trí theo cảm tính như vậy. »
Ông trời thực sự đã nghe thấy.
Lâm Ân dưới khán đài cười khổ, không ngờ vừa ngẩng đầu lại bắt gặp tầm mắt trên sân khấu – Đôi mắt của Ovi lạnh như băng sương, nhưng vào lúc này lại mang theo một ý tứ thâm trầm tìm tòi nghiêm cứu, khi phát hiện Lâm Ân bắt gặp ánh mắt anh, thậm chí còn nhẹ nhàng gật đầu một cái với hắn.
Lâm Ân lần này nghi hoặc không hiểu: Chuyện gì thế này? Mặc dù là đối tượng hôn ước trên danh nghĩa, nhưng thực tế chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị đúng chất, cậu và Ovi đã nói gộp lại, có lẽ không sánh được bất kỳ bạn học nào của Ovi. Ovi luôn khinh bỉ hắn, đó là một trong những lý do khiến các bạn cùng lớp của Lâm Ân có thể trắng trợn không kiêng dè cô lập hắn.
Bây giờ thái độ của Ovi đối với cậu gần giống như sự khởi đầu của băng tuyết tan, khiến Lâm Ân đột nhiên không kịp chuẩn bị.
"Hừ" Người bên cạnh chú ý tới Lâm Ân, trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Omega nên về nhà học cắm hoa đi. Ở lại trường Học viện chỉ kéo danh tiếng của học trưởng Ovi xuống."
Dù có ghen tị thì họ cũng phải thừa nhận tính hợp lý trong cuộc hôn nhân của Lâm Ân và Ovi: thuộc tính AO là vừa phải, gia tộc môn đăng hộ đối, còn có thể bị chỉ trích, cũng chính là Lâm Ân là một phế vật vô dụng và nhu nhược.
Năm đó Lâm Ân không phục lắm, mặc dù đánh không lại nhưng cậu đã có một cuộc cãi vã lớn với họ. Chỉ vài tháng sau, cậu mới nhận ra một thực tế phũ phàng rằng những gì học viên kia nói là đúng------
Cậu đúng là một Omega rác rưởi.
Cậu không có thời kỳ động dục, cậu không thể ngửi thấy pheromone, và cậu cũng không có khả năng mang thai. Cậu chỉ có vẻ ngoài yếu ớt của một Omega, nhưng không có "chức năng" giống như một Omega phải có.
Omega như vậy thậm chí không sánh được một Beta. Giá trị của hôn nhân chính trị đương nhiên bị mất đi, sau khi bị phụ thân chỉ vào mũi mắng là « đồ rác rưởi » , cậu mới « tình cờ » phát hiện cậu dĩ nhiên « tàn hại » đứa em trai sinh bởi mẹ kế, tại lúc mẹ kế thêm dầu vào lửa khuyên bảo đứa nhỏ khóc lóc nỉ non, Lâm Ân chật vật lảo đảo mà bị đuổi ra khỏi nhà.
Vừa nghĩ đến hiện tại chuyện gì cũng chưa phát sinh, vẫn muốn về nhà thản nhiên đối mặt với cha mẹ kế của mình, Lâm Ân liền cảm thấy đau đầu.
May mắn thay, những kỹ năng và khả năng kiếm sống vẫn còn đó, cậu nên tìm kiếm những công việc béo bở ngay từ hôm nay, nhưng dù sinh tồn không còn là vấn đề, mà phải quay trở lại đối mặt « Một nhà ba người » cảm giác đè nén cùng buồn nôn quên đi cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro