chap 1
"taehyung này, cậu có chắc là sẽ ổn chứ?..."
"hyung khéo lo, cứ tin ở em!"
"anh... anh xin lỗi cậu... chỉ vì cái kì phát dục lại đến... chết tiệt..."
cậu tròn mắt nhìn con người đang day day cánh môi dưới đến đỏ ửng, nhìn vào cũng đủ biết anh đang hờn chết đi được cái kì phát dục này, nó đã hành anh suốt từ những năm anh bắt đầu dậy thì. hai đầu lông mày không hứa không hẹn chạm nhau ngay tâm, cau mi giận dỗi, đôi má ửng lên tầng phiến hồng.
con người này, bình thường ngầu lòi ngất trời, lạnh lùng ít nói. nhưng bây giờ người đang đứng trước mặt cậu không giống như anh những ngày thường nhật. nước da trắng nõn cùng điệu bộ hờn dỗi đang trưng bày trước mắt, anh giờ đây trông chả khác gì chiếc bánh bao hấp. đáng yêu vô bờ. chỉ là lúc này tin tức tố omega toả lan từ người anh đang xộc thẳng vào mũi cậu, nhẹ nhàng thoang thoảng thôi, nhưng cũng đủ để cậu cảm nhận được. nếu không vì đang ở ngay chốn siêu thị đông đúc này, cậu đã đè anh ra mà đánh dấu, ăn anh sạch sẽ.
"anh đừng tự dằn vặt mình. em biết anh là omega cũng khổ cực, cơ mà đôi khi cũng có cái hay."
đúng, cái hay chính là anh có thể kích dục em và khiến em đạt đến khoái cảm đó, yoongi ạ.
dòng suy nghĩ trên, bất quá cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
"hứ, hay cái đầu cậu. cậu thân làm alpha sướng quá rồi. giống loài như cậu chỉ biết tìm đến mà chơi mấy tên omega không chút mảy may do dự. cậu đâu phải chịu cái cảnh muốn thừa sống thiếu chết khi đợt phát tình tới mà không có thuốc, cũng đâu phải mang nặng đẻ đau sau khi bị đánh dấu. đều là alpha như các cậu ham túng dục vọng thôi. cậu sẽ không hiểu đâu..."
không hiểu? đúng hơn là cậu cực kì hiểu nỗi khổ tâm của anh. sống cùng anh đã lâu trong căn nhà thuê nhỏ. cậu đơn thuần biết đến anh vì trước kia nhà trọ cũ phải giải toả, chủ nhà sắp xếp cho cậu ở chung phòng với anh, mặc cho anh kêu trời kêu đất, còn đòi kiện cáo đủ điều, nhưng không ở đây thì ở đâu ? anh cũng đành thương tình mà dùi dắng lại sự bực tức và chấp thuận cho cậu ở lại cùng với điều kiện: lúc nào cũng phải tránh xaaaa anh ra trong bán kính 5m, tuyệt nhiên không được lại gần anh mỗi khi anh bực và đang làm việc, nhất là mỗi khi kì phát tình của anh đến, cậu và anh đều khổ. anh cố giấu nhẹm đi cái mùi hương của chất dẫn dụ đặc trưng một cách khổ sở bằng việc uống thuốc ức chế và giữ khoảng cách với cậu. còn cậu phải khổ tâm lắm mới kiềm chế được dục vọng dấy lên trong tính đặc trưng của alpha, mỗi khi có sự kích thích của tin tức tố omega lan toả khắp phòng.
cậu nhiều lần chứng kiến anh nhốt mình trong phòng, mặc đồ mỏng tang mà bật điều hoà cấp thấp nhất, đều cũng chỉ là để ổn định lại thân nhiệt đang nóng ran vào mấy đợt chết tiệt đó. ăn uống cũng chả thèm màng tới. đôi lúc khiến cậu rất xót xa, omega tới kì phát dục, quả thực rất khổ sở.
"thôi đừng dỗi mà, ta về mau thôi."
"ừm..."
như chợt nhớ ra điều gì đó, yoongi gấp gáp quay sang hỏi taehyung.
"a, cậu... đã mua bao chưa?"
ấy... suýt thì quên mất chưa mua bao. cậu đã quyết với anh rồi, hôm nay sẽ làm anh thoả mãn mà không sử dụng thuốc. chỉ làm thoả mãn thôi, sẽ không đánh dấu anh.
"em đi mua liền, hyung đợi em!"
Năm phút sau cậu trở lại, trên tay là bọc bao cao su (cíu ;_;), cậu cao hứng tiến đến và dắt anh về nhà.
trên đường về, anh cứ luôn mồm hỏi: "chắc chắn sẽ được chứ" hoặc "cậu hứa không được đánh dấu anh nhé!", đáp lại chỉ là cái điệu cười đặc trưng của cậu và bảo rằng, sẽ không sao hết.
.
.
.
.
.
.
về đến nhà, yoongi có vẻ hơi ngập ngừng, như sợ trong phút giây hoan ái, anh sẽ không còn là anh mất.
anh biết quá rõ giống nòi alpha. họ có thể đánh dấu anh, nhưng họ cũng có thể bỏ anh mà đi. alpha có thể có nhiều bạn tình khác, nhưng với omega bị đánh dấu với alpha đó thì chỉ trung thành với một người, cho đến chết.
khẽ đánh cái rùng mình, anh lắc đầu thầm nghĩ. đó chính là lý do vì sao đến tận tuổi này vẫn chưa có một người bạn đời. đơn giản vì anh không tin tưởng vào alpha, anh không thể để họ đánh dấu mình, để rồi gặp phải kẻ phụ bạc, hắn sẽ ruồng bỏ anh mà đi, anh sẽ sống trong cô độc đến chết.
là taehyung thì lại càng không thể. cậu ta đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, cơ thể cường tráng, lại còn là alpha lực cường. người như cậu ta... rất dụ dỗ những omega và beta khác. thế thì lấy gì mà đảm bảo được có thể giữ cậu ta bên mình mà không có thói trăng hoa?
"ừm... taehyung này... hay bỏ đi được không. anh chưa sẵn sàng..."
khó khăn để phát ngôn tròn câu, anh ái ngại nhìn taehyung.
"tại sao lại chần chừ vậy, hyung? em thật không nỡ lòng nhìn hyung khổ sở mỗi khi kì động dục đến, càng không muốn để hyung phải uống thuốc kìm chế liên tục, sau đó lại chịu đau đớn khi hết thuốc."
lại càng không thể để hyung dẫn dụ một ai khác mà bị đánh dấu...
yoongi trong lòng khó xử thập phần, nhưng rồi anh cũng làm theo mách bảo của lý trí, rằng bây giờ chưa phải là lúc.
anh lên tiếng.
"anh... xin lỗi taehyung, bây giờ anh thật sự không thể..."
nói rồi anh đi thẳng đến phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro