Chương 27: Kỳ Tích

Trái tim của Quý An Lê mềm nhũn theo những suy đoán này, cậu muốn tìm người đã giúp đỡ mình, không ngờ lại chính là Lận Cảnh. Mối lương duyên kỳ diệu này khiến tim cậu không khỏi đập nhanh hơn.

Giọng của Lận Cảnh vang lên lúc này, khẽ hỏi cậu có chuyện gì sao.

Quý An Lê hoàn hồn, điều đầu tiên cậu chú ý là khoảng cách gần kề giữa mình và Lận Cảnh, cùng với mùi máu tanh từ cơ thể anh ta dù đã cố gắng che giấu nhưng không thể hoàn toàn giấu đi được. Cậu đè nén sự ngạc nhiên trong lòng, mở miệng hỏi: "Vừa rồi tôi có chút mất tập trung nên không nghe rõ, anh nói gì?"

Lận Cảnh không nhận ra sự khác thường của Quý An Lê, lặp lại lời của bác sĩ già. Vì có các bác sĩ ở đó, anh không chắc mình nên trả lời thế nào, nhất là khi vết thương của anh chưa lành hẳn, nhưng Quý An Lê đã nói thuốc mỡ của cậu ấy có thể giúp. Chỉ là tối qua anh chưa kịp bôi, nếu giờ nói ra thì chẳng khác nào phủ nhận lời của Quý An Lê.

Thế nên, ngay từ đầu Lận Cảnh hỏi ý của Quý An Lê trước.

Quý An Lê nhận ra Lận Cảnh vẫn chưa bôi thuốc, nhưng dĩ nhiên chuyện này không thể nói thẳng với bác sĩ già. Cậu bình tĩnh lại, nói với bác sĩ: "Vết thương đã lành gần hết rồi, chắc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều."

Hội trưởng An và bác sĩ già nghe vậy thì yên tâm, sau đó cũng không còn việc gì cần họ, liền đứng dậy dặn dò vài câu rồi cáo từ rời đi.

Lận Cảnh đứng dậy tiễn họ ra cửa. Khi quay lại, anh thấy Quý An Lê đang ngồi trên ghế sofa đôi mắt cụp xuống, mái tóc đen mềm mại rủ xuống. Trong giây lát, Lận Cảnh không biết Quý An Lê đang nghĩ gì.

Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh Quý An Lê:

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Xin lỗi, vì tối qua có việc đột xuất nên tôi không kịp bôi thuốc, không phải là tôi không tin cậu..."

Anh lo lắng Quý An Lê sẽ hiểu lầm rằng anh cố tình không dùng thuốc vì không tin tưởng

Nếu là trước đây, với những chuyện kiểu này anh thậm chí không buồn giải thích. Người chọn tin tưởng thì sẽ tin tưởng từ góc độ của bạn, còn nếu đã định tội bạn từ trước thì giải thích bao nhiêu cũng vô ích.

Nhưng anh không muốn Quý An Lê hiểu lầm mình, một chút cũng không muốn.

Lúc này, Quý An Lê ngẩng đầu lên đôi mắt sáng lấp lánh, hàng mi còn ướt vì trước đó cơn sốt làm mắt cậu nóng lên, khiến gốc lông mi càng thêm rõ ràng. Đôi mắt cậu càng thêm trong trẻo, tựa như chứa đựng cả một hồ nước, khiến người ta không khỏi đắm chìm vào đó. Nhưng lời nói ra lại khiến động tác bước tới của Lận Cảnh khựng lại.

Giọng của Quý An Lê mang theo sự vội vã và cảm xúc khó hiểu mà cậu không hiểu nổi:

"Để tôi bôi thuốc giúp anh nhé, vết thương lành rồi mới dễ đánh dấu tạm thời, đúng không?"

Ánh mắt thẳng thắn của Quý An Lê khiến Lận Cảnh cảm thấy hổ thẹn vì những suy nghĩ mờ ám thoáng qua trong đầu, anh cúi mắt tránh ánh nhìn của Quý An Lê:

"Tôi có thể tự bôi được."

Lúc này, Quý An Lê đang chìm trong suy nghĩ muốn báo đáp ân nhân. Dù đó là chuyện của kiếp trước, nhưng sự cứu giúp là thật ít nhất cậu còn nhớ. Vì vậy, cậu rất vui lòng nếu có thể được giúp:

"Tự bôi không tiện đâu, nhỡ chỗ nào bôi không tốt, vết thương không lành được thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả đánh dấu, đây là lời của bác sĩ."

Lận Cảnh vô thức sờ vào ống thuốc nhỏ, đúng là chỉ có thể dùng một lần. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng anh cũng đồng ý.

Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, anh luôn có cảm giác Quý An Lê dường như đang cực kỳ phấn chấn, thậm chí thái độ đối với anh còn mang theo một sự thân thiết không thể diễn tả bằng lời.

Mười phút sau, Lận Cảnh và Quý An Lê quay trở lại phòng tân hôn của họ. Quý An Lê vỗ vỗ vào mép giường, ra hiệu cho Lận Cảnh ngồi xuống và cởi áo ra.

Cậu thì bước nhanh chân vào phòng tắm, mang ra một chậu nước ấm. Động tác của Lận Cảnh đang định cởi nút áo trên cùng liền khựng lại: Còn phải lau rửa nữa sao? Không lẽ là cậu ấy sẽ giúp anh?

Toàn thân Lận Cảnh cứng đờ tại chỗ, im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng:

"Hay là..."

Quý An Lê đã đặt chậu nước ấm lên bàn trà, đứng trước mặt không rời mắt khỏi anh:

"Hay là gì? Có phải tối qua anh ra ngoài làm nhiệm vụ và bị thương nặng hơn không? Có phải bị thương ở tay không? Hay để tôi giúp anh cởi?"

Lận Cảnh đành nuốt lại câu: Hay để tôi tự bôi đã đến bên miệng. Anh nhận ra rồi, hôm nay có vẻ đối phương nhất định phải bôi thuốc cho anh bằng được.

Rõ ràng hôm qua Quý An Lê đâu có kiên quyết như thế, sao hôm nay lại khác biệt như vậy? Hay là tác động của cơn phát tình khiến cậu ấy sinh ra cảm giác dựa dẫm và bám víu vào Alpha gần kề nhất như anh?

Lận Cảnh chỉ biết quay lưng lại và nhanh chóng cởi áo ra, để lộ phần lưng rắn chắc cùng vết thương dài chạy dọc trên sống lưng. Mặc dù đã bôi thuốc nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn, máu thấm qua lớp băng gạc dày, nhìn rất đáng sợ.

Lận Cảnh không dám quay đầu lại, mím chặt môi sợ sẽ làm Quý An Lê hoảng sợ. Anh nghĩ chỉ cần Quý An Lê có chút do dự, anh sẽ tự mình bôi thuốc.

Nhưng khi anh nghĩ rằng Quý An Lê sẽ lùi bước, một ngón tay lạnh nhẹ nhàng đặt lên lưng anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ rằng chỉ cần một chút lực mạnh hơn sẽ khiến anh đau thêm.

Sự dịu dàng nhẹ tựa lông vũ ấy khiến ánh mắt của Lận Cảnh thoáng hiện lên một cảm xúc khó tả, trong lồng ngực anh dâng lên một cảm giác ấm áp. Giọng anh cũng bất giác hạ thấp, mang theo sự an ủi dịu dàng:

"Tôi quen rồi, vết thương này nhìn thì nghiêm trọng nhưng thực ra không đau chút nào, cậu đừng lo..."

Quý An Lê khẽ ừ một tiếng, sự phấn khích và mong muốn báo đáp ân nhân trước đó khi nhìn thấy vết thương này đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau lòng.

Cậu đã từng nghĩ vết thương sẽ rất nghiêm trọng, nhưng khi thấy tận mắt vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn vì Lận Cảnh. Khi Lận Cảnh đang liều mình bảo vệ người dân của Đế quốc, thì người anh trai tốt của anh lại đang đâm dao vào lưng anh ta.

Thậm chí, vết thương không thể lành này cũng là tác phẩm của người đó. Những ngày tháng bị thương thế này, hẳn là vô cùng khó khăn không phải không đau, mà là... đã quá quen với việc chịu đựng đến mức tê dại rồi.

Quý An Lê cố gắng kiểm soát cảm xúc không dám chần chừ thêm, nhanh chóng tháo băng gạc ra dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch vết thương trông đáng sợ kia, sau đó cẩn thận bôi từng chút thuốc mỡ lên.

Cả hai không ai nói gì trong suốt quá trình, vì phải đảm bảo thuốc mỡ được bôi khắp các vết thương đang hở, Quý An Lê ngồi rất gần, Lận Cảnh có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả lên lưng mình, như những sợi tơ vô hình quấn quanh anh, siết chặt, đến mức anh không thở nổi... Chỉ đến lúc này, Lận Cảnh mới nhận ra mình quá căng thẳng đến mức quên cả thở.

Chờ đến khi Quý An Lê bôi hết thuốc mỡ, Lận Cảnh mới như được giải thoát, nhờ vào ý chí mạnh mẽ anh cố gắng không để Quý An Lê phát hiện ra sự khác thường, nhanh chóng định mặc áo vào. Nhưng Quý An Lê liền giữ lấy tay anh, ngăn lại:

"Đừng vội, đợi một chút để vết thương lành hẳn rồi hãy mặc."

Mặc dù cậu tin tưởng hệ thống, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, cậu vẫn không yên tâm. Hơn nữa, hệ thống đã nói rằng hiệu quả của thuốc rất rõ rệt, sẽ thấy tác dụng trong vòng mười phút.

Lận Cảnh bị Quý An Lê chạm vào cánh tay, suýt nữa đã đứng bật dậy để tránh đi, nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng kiềm lại, sau một hồi mới khẽ đáp:

"Ừm."

Anh vẫn không dám quay đầu nhìn Quý An Lê dù chỉ một lần. Thực ra, anh muốn nói với Quý An Lê rằng, cho dù là thuốc mỡ tốt đến đâu, cũng không thể nhanh chóng hồi phục như vậy, hơn nữa độc tố trong cơ thể anh vốn đã khiến vết thương này luôn trong tình trạng rỉ máu...

Nhưng vì Quý An Lê đã nói như vậy, anh không nỡ nói ra những lời làm cậu ấy thất vọng, thế là anh cứ lặng lẽ ngồi đó chờ đợi cùng Quý An Lê. May mắn là sau khi anh gật đầu, Quý An Lê cũng rút tay lại.

Cánh tay vốn ấm dần dần trở nên mát lạnh, nhưng cảm giác ấm áp vừa rồi như khắc sâu vào tim, không thể nào xóa nhòa.

Nhưng rất nhanh, Lận Cảnh sững người tại chỗ, lý trí dần tỉnh táo khi cảm nhận sự bất thường ở lưng. Trong đôi mắt đen của anh hiện lên vẻ ngạc nhiên ngày càng rõ rệt. Anh rất hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, huống hồ những ngày qua vết thương không thể lành, dù đã quen với cơn đau nhưng không phải là không cảm nhận được.

Nhưng lúc này, chưa đầy 5 phút sau khi thoa thuốc, anh rõ ràng cảm thấy cơn đau đang dần biến mất. Thậm chí vết thương sưng đỏ dữ dội ở lưng bắt đầu lành với tốc độ chưa từng thấy, nhanh đến mức anh không thể không chú ý đến cảm giác da thịt thay đổi.

Nhưng... làm sao có thể? Trên đời này thật sự có loại thuốc có thể làm vết thương lành nhanh như vậy sao? Thậm chí là trong tình trạng cơ thể anh còn có độc?

Lận Cảnh quá đỗi kinh ngạc, đến nỗi khi Quý An Lê đột ngột tiến lại gần, vui mừng dùng đầu ngón tay vuốt ve vết thương đã lành không còn chảy máu rồi đột ngột quay đầu lại, trong chốc lát không kìm được, vô thức xoay người nắm lấy cổ tay Quý An Lê, rồi nhanh chóng buông ra khi nhận ra điều gì đó:

"Xin lỗi, vết thương hơi ngứa..."

Lúc này Quý An Lê vẫn đang trong trạng thái phấn khích khi tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu, hoàn toàn không để ý:

"Tôi đã nói là rất hiệu quả mà, đúng không? Vết thương ngứa là bình thường, đó là dấu hiệu sắp lành. Giờ anh tin là phương thuốc gia truyền nhà tôi có thể giải độc cho anh rồi chứ?"

Nỗi buồn khi nhìn thấy vết thương của Lận Cảnh lập tức tan biến, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh chăm chú. Cậu chống hai tay lên đùi, cúi người về phía Lận Cảnh đang ngồi bên mép giường, khiến anh lại cảm thấy khó thở:

"...Tin chứ, vẫn luôn tin."

Ngừng một chút rồi nói tiếp: "Những điều này đừng nói với người khác."

Hiện tại Quý An Lê đã bị người ta tranh giành vì khả năng trị liệu, nếu để người khác biết về những phương thuốc này, đối với Quý An Lê hiện không có khả năng tự bảo vệ mình đó không phải là điều tốt.

Lận Cảnh quá hiểu những người đó có thể làm ra những việc tàn nhẫn, độc ác đến mức nào để tranh giành quyền lực và lợi ích.

Quý An Lê:

"Đương nhiên sẽ không nói, thứ này không dễ có được, hiện tại tôi cũng chỉ có một ống nhỏ này thôi."

Đây còn là nhờ nửa đêm "xén lông" con cừu Lận Cảnh mới đổi được, cậu đâu có ngốc.

Nghe lời Quý An Lê nói, trái tim Lận Cảnh mềm nhũn và phức tạp, cậu chỉ có một ống nhỏ này, vậy mà không những cho anh hết mà còn nói dối rằng tình cờ tìm thấy trong vali, để anh tưởng cậu còn nhiều.

Lận Cảnh nảy sinh ý muốn làm gì đó cho Quý An Lê, anh nghĩ vậy và cũng làm vậy:

"Thuốc xịt sắp hết tác dụng rồi, trước khi hết cậu có cần tôi giúp xoa dịu chứng bệnh của cậu không?"

Quý An Lê đang suy nghĩ về việc thuốc cao tốt như vậy chắc chắn phải dự trữ thêm, tiếc là một ống nhỏ đã tốn 200 điểm, đang nghĩ cách làm sao để tối nay lừa Lận Cảnh cho "xén lông" thêm một ít, thì nghe được câu này: ???  Niềm vui bất ngờ đến nhanh vậy sao?

Quý An Lê do dự một chút, nhìn Lận Cảnh vừa mới là bệnh nhân:

"Điều này... có phải không tốt lắm? Anh vẫn còn bị thương mà."

Trả lời cậu là việc Lận Cảnh trực tiếp biến thành sói tuyết, để tránh Quý An Lê từ chối trước khi biến hình chỉ để lại một câu:

"Không sao đâu, đã lành hẳn rồi không vấn đề gì."

Quý An Lê nhìn con sói tuyết đột nhiên xuất hiện trước mắt, vì lúc nãy cậu đứng gần, Lận Cảnh lại ngồi ở mép giường, nên lúc này một con sói to như vậy xuất hiện trên giường, sát mép giường, sau khi biến hình, đầu sói gần như được ôm trong lòng cậu.

Đặc biệt là con sói tuyết còn không hề hay biết điều này, cúi đầu xuống nhìn Quý An Lê dịu dàng ở khoảng cách gần như vậy, như thể đang quyến rũ... à không, là thúc giục cậu mau chạm vào.

Quý An Lê ậm ừ một tiếng không tập trung, nhìn chằm chằm vào đầu sói ở gần trong tầm tay, vì đang cúi đầu, điều đầu tiên thu hút sự chú ý là đôi mắt sói sâu thẳm, tiếp đến là hai tai nhọn dựng đứng.

Quý An Lê vẫn còn nhớ cảm giác tối qua khi nhân cơ hội mặt kề tai chạm vào tai nhọn, cảm giác xù xì đó, vì sợ làm sói không thoải mái nên để hoàn thành nhiệm vụ chỉ chạm một cái rồi rời đi, nhưng lúc này... lại ở ngay trong tầm tay.

Trong đầu Quý An Lê như một mớ hồ lẩm bẩm vô thức:

"Tôi... tôi xem vết thương của anh đã lành chưa?"

Nói xong đi vòng qua bên cạnh sói tuyết, con sói để cậu kiểm tra thuận tiện hơn, thậm chí còn chu đáo nằm xuống.

Khi dáng hình sói thấp xuống một chút, khiến Quý An Lê đứng đó càng thèm thuồng hai tai nhọn đang dựng lên, dưới ánh nắng bên ngoài cửa sổ, cậu thậm chí có thể đếm được từng sợi lông mịn nhỏ trên đỉnh tai.

Ah ah cảm giác sờ vào thì ai có thể chịu được chứ?

Quý An Lê nghiêm túc vén lông ở lưng lên để xem kỹ, quả nhiên có thể thấy một vết sẹo đã lành tốt ở vùng lưng tương ứng. May mà chỗ này không bị rụng lông vì vết thương, nếu không cậu đã muốn đánh nhau với Lận Dự, người anh trai tâm đen đó rồi.

Cảm giác dưới tay khiến Quý An Lê lưu luyến không rời, nhưng vẫn nhanh chóng rút tay về, đứng trước mặt sói tuyết lần nữa.

Sói tuyết nghiêng đầu nhìn cậu với vẻ khó hiểu: Sao thế?

Quý An Lê ho khan một tiếng, mắt nhìn thẳng vào đôi tai nhọn đã quyến rũ cậu từ lâu:

"Triệu chứng của tôi khi phát tác đôi khi không thể kiểm soát được, anh chắc sẽ không chê tôi quá lỗ mãng chứ?"

Sói tuyết lắc đầu.

Quý An Lê trở nên táo bạo hơn:

"Vậy... tôi có thể sờ tai anh không?"

Mặc dù sói tuyết thắc mắc để kiềm chế chứng bệnh, chẳng phải nên sờ chỗ có nhiều lông hơn sao? Tai có nhiều lông lắm sao? Nhưng Quý An Lê đã mở lời Lận Cảnh tự nhiên không từ chối, ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Quý An Lê làm sao còn nhịn được nữa, đưa hai tay ra một phát nắm lấy hai tai nhọn mà cậu thèm thuồng đã lâu, tay không nhẹ không nặng, thậm chí còn vuốt ve một chút. Có lẽ vì chưa từng bị ai chạm vào tai, lông trên tai sói tuyết lập tức xù lên, như quả cầu tuyết, khiến mắt Quý An Lê nhìn thẳng luôn.

Lúc này càng dùng lòng bàn tay nắm lấy đôi tai nhọn bông xù, khóe miệng không thể nào kìm được, miệng còn lẩm bẩm:

"Tôi chỉ tò mò xem có đâm tay không thôi..."

Sói tuyết: Đâm tay hay không anh không biết, nhưng anh cảm thấy tai mình chắc đỏ đến bốc khói rồi.

Quý An Lê nghĩ đã sờ tai rồi thì tiện thể làm nhiệm vụ cũng không quá đáng nhỉ? Đây cũng là để đổi thuốc chữa lành trước, vạn nhất lần sau Lận Cảnh cần đến thì sao?

Quý An Lê bất ngờ cúi người, đột nhiên áp tai mình vào, khiến lông đuôi của sói tuyết cũng xù lên.

Nhờ vậy mà Quý An Lê nhanh chóng phát hiện ra cái đuôi sói đang buông xuống mép giường, xù xì hơn, mềm mại hơn và có màu lông đẹp hơn. Cậu thậm chí tự động bỏ qua âm thanh hệ thống báo tiền vàng, nhìn chằm chằm vào đuôi sói tay vẫn nắm tai nhọn và hỏi:

"Vậy tôi có thể sờ đuôi anh không?"

Sói tuyết: "..."

Quý An Lê làm ra vẻ yếu ớt tiến gần hơn:

"Không biết có phải thuốc xịt sắp hết tác dụng không, khó chịu quá..."

Sói tuyết biết làm sao được, khẽ vẫy đuôi một cái biểu thị đồng ý.

Quý An Lê khi buông tai nhọn ra còn nhân cơ hội giả vờ loạng choạng ôm sói một cái, trước khi sói tuyết kịp phản ứng, nhanh chóng di chuyển đến chỗ đuôi.

Âm thanh Ôm eo tương ứng +50 cũng không hấp dẫn bằng đuôi sói lúc này, cậu mạnh dạn đưa tay ra ngồi xổm xuống sờ một cái vào đuôi sói, cảm giác xù xì quả nhiên giống như cậu đoán cảm giác rất tốt.

Chỉ là không biết có phải quá phấn khích hưng phấn không, cậu cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng không nỡ buông đuôi trong tay ra, thậm chí còn muốn tiếp tục sờ lên trên, nhưng ngay lúc đó thân hình lảo đảo một cái, ngã về phía sau.

Không phải chứ? Đã nói là bốn tiếng mà? Không thể nhanh như vậy được chứ?

Nhưng nghĩ lại thời gian Hội trưởng An và bác sĩ già ở đây, có lẽ... thật sự đã gần hết giờ rồi.

Quý An Lê không ngã xuống đất, mà được Lận Cảnh nhanh chóng phát hiện điều bất thường, lập tức biến thành người và nhanh chóng đỡ lấy ôm vào lòng. Do động tác quá nhanh, họ cùng ôm nhau ngã về phía giường.

Quý An Lê chỉ có thể trơ mắt nhìn cái đuôi xù xì trượt khỏi tay và biến mất, khoảnh khắc tiếp theo trời đất quay cuồng và cậu đã nằm gọn trên người Lận Cảnh. 

( mình sẽ đổi xưng hô anh-em từ đoạn này nhó, yêu tiếng Việt quá ^^)

Lận Cảnh vừa định buông người ra, ngẩng lên thấy gương mặt ửng đỏ của Quý An Lê, khựng lại một chút, vành tai cũng hơi nóng lên:

"Em... có phải sắp bắt đầu rồi không?"

Quý An Lê đầu óc quay cuồng, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc phấn khích khi được vuốt ve sói ậm ừ một tiếng, một lúc sau mới chậm rãi nhận ra Lận Cảnh đang nói về cơn phát tình.

Cúi đầu xuống, ánh mắt chạm phải đôi đồng tử sâu thẳm của Lận Cảnh, cùng với giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng như sợ làm cậu hoảng sợ:

"Vậy anh... có thể bắt đầu được chưa?"

Không biết có phải do cảm xúc của Lận Cảnh ảnh hưởng hay không, Quý An Lê vốn đường đường chính chính, giờ cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Quý An Lê nghiêng mặt đi không nói gì, nhưng chủ động nghiêng người khẽ cúi đầu, để lộ một đoạn gáy trắng nõn và thon dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro