Chương 36: Khen Ngợi Anh Ấy

Quý An Lê vì quá xúc động nên hoàn toàn không buồn ngủ. Cậu mở bảng nhiệm vụ, định tranh thủ thời gian để kiếm nốt hai viên thuốc giải độc còn lại của lão Công tước. Đến lúc này mới nhận ra, vừa rồi Lận Cảnh nói là đêm nay anh ấy sẽ ngủ dưới lầu?

Lận Cảnh vừa bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm, Quý An Lê cũng không nghĩ nhiều. Nhưng kỳ mẫn cảm kéo dài vài ngày, nếu cứ tách phòng như vậy, chẳng phải mấy ngày tới cậu sẽ không kiếm được điểm chạm sao?

Quý An Lê lấy vòng tay ra gửi một tin nhắn đến cho Lận Cảnh:

"Anh đã tiêm thuốc ức chế chưa?"

Lận Cảnh nhanh chóng trả lời: "Chưa."

Quý An Lê tính toán thời gian, không khỏi ngạc nhiên:

"Vậy anh cũng giỏi thật đấy."

Lúc trước, hễ vừa bắt đầu phát tình là cậu đã có phản ứng rất mạnh, thế mà Lận Cảnh từ khi kỳ mẫn cảm xuất hiên đã xuống dưới lầu lâu như vậy vẫn chưa tiêm thuốc ức chế? Thế này là gồng mình chịu đựng à? Anh ấy đang có tâm sự gì sao? Sao lại không dùng thuốc ức chế nhỉ? Cậu liền gửi thêm một tin nữa:

"Hay là anh hết thuốc ức chế rồi?"

Nếu thực sự hết, hiện tại cậu còn hơn 500 điểm chạm, cũng có thể đổi được một liều cho anh.

Lần này, Lận Cảnh trả lời có chút chậm trễ:
"Tạm thời không cần, anh không dùng thuốc ức chế là vì vừa đo nồng độ, không cao, chưa đạt ngưỡng kỳ mẫn cảm, nên tạm thời không cần dùng."

Quý An Lê vốn không hiểu nhiều về chuyện phát tình của Omega, càng không nói đến kỳ mẫn cảm của Alpha. Nghe vậy, cậu chỉ nghĩ rằng nồng độ thấp nằm trong phạm vi có thể kiểm soát và chịu đựng, cũng tức là không có ảnh hưởng lớn lắm, dù sao cũng không cần dùng thuốc ức chế.

Nếu như vậy... thì ảnh hưởng có phải cũng không đáng kể?

"Vậy anh có muốn về ngủ không?"

Bên kia, Lận Cảnh cúi đầu nhìn chuỗi tin nhắn từ hai người. Ánh mắt vô tình lướt qua vài từ ngữ, tai anh đỏ bừng. Tốc độ trả lời lần này không còn quả quyết như thường ngày, ngược lại anh đắn đo rất lâu mới từ từ nhắn lại. Đến khi thấy dòng tin mới nhất từ Quý An Lê, Lận Cảnh sững sờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh nghĩ đến pheromone vừa nãy phát ra từ cơ thể mình. Dù nồng độ thấp, nhưng nếu thực sự ảnh hưởng đến Quý An Lê, khiến cậu phát tình và mất lý trí, liệu sau này cậu có nghĩ rằng anh cố tình làm vậy không? Cố tình dùng mùi pheromone của Alpha để kích thích Omega phát tình?

Nhưng cả hai đã là bạn đời, thậm chí từng thảo luận về việc tiếp xúc thân mật hơn. Cứ lảng tránh mãi không phải phong cách của anh, ngược lại Quý An Lê còn thẳng thắn hơn anh rất nhiều.

Hiện tại, Quý An Lê vẫn đang trong thời gian bị đánh dấu tạm thời, cậu dựa dẫm, quấn quýt anh. Nếu anh không ở bên cạnh, cậu có lẽ sẽ không cảm thấy an toàn. Huống hồ cậu còn có một căn bệnh tiềm ẩn có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Lận Cảnh kiểm tra lại nồng độ lần nữa, chắc chắn đã giảm đến gần như bằng không, anh mới trả lời: "Về."

Quý An Lê thấy tin nhắn khẳng định đó, tâm trạng rất tốt. Trước khi Lận Cảnh về, cậu tranh thủ xem có nhiệm vụ nào phù hợp không.

Lần này, Quý An Lê không để ý đến hai loại nhiệm vụ thường ngày trước đó. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ điểm chạm lên đến 1000, cậu cảm thấy mấy cái vài chục điểm hiệu suất quá thấp. Lỡ lần này cũng có thể làm ra nhiệm vụ điểm cao như vậy thì sao?

Quý An Lê chăm chú nhìn vào bảng nhiệm vụ ngẫu nhiên, nhấn nút làm mới. Mấy lần liên tiếp đều chỉ hiện ra các nhiệm vụ điểm thấp. Đang lúc có chút lo lắng, lần làm mới tiếp theo khiến ánh mắt cậu sáng bừng.

Nhưng khi mở phần giới thiệu chi tiết của nhiệm vụ ra, cậu lập tức im lặng, hỏi hệ thống:
"Tại sao nhiệm vụ này còn yêu cầu tình huống đặc biệt nữa?"

Hệ thống đáp:
"Nhiệm vụ này có điểm chạm 300, lại nhân X10, tức là 3000. Xét như vậy, đòi hỏi nghiêm ngặt một chút chẳng phải hợp tình hợp lý sao?"

Quý An Lê nghĩ đến việc chỉ một nhiệm vụ mà có thể kiếm được 3000 điểm chạm, lập tức cảm thấy, nhiệm vụ ấy mà, điểm cao như vậy, đừng nói là cảnh đặc biệt, ngay cả nhân vật đặc biệt cậu cũng chịu được. Ai bảo... điểm chạm cao thế cơ chứ?

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở:
"Nhiệm vụ tình huống đặc biệt, một khi nhận phải hoàn thành. Nếu thất bại sẽ chịu phạt. Ký chủ nên suy nghĩ kỹ."

Quý An Lê không thể rời mắt khỏi con số 300 kia: "Tao hiểu mà." Nhưng là 3000 cơ mà!

Nhiệm vụ bạn đời gắn bó hơn vàng"X300 điểm chạm.

Đáp ứng tình huống đặc biệt: Phòng tiệc;Để chứng minh tình cảm giữa bạn đời, xin hãy dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn đời của bạn X1;Để chứng minh tình cảm giữa bạn đời, hãy để bạn đời dũng cảm đứng ra bảo vệ bạn X1.

Ban đầu, Quý An Lê chỉ chú ý đến yêu cầu tình huống đặc biệt là phòng tiệc. Lúc này, nhìn xuống bên dưới, cậu nhận ra hai yêu cầu thoạt nhìn giống nhau nhưng thực chất... hoàn toàn khác. Lông mày cậu nhíu lại. Việc đứng ra bảo vệ Lận Cảnh, cậu từng làm rồi, chắc chắn không khó.

Vấn đề là, để Lận Cảnh đứng ra bảo vệ cậu? Tuy cũng không khó, nhưng vấn đề là không dễ gặp được tình huống phù hợp. Lại cần giải quyết cả hai yêu cầu trong một lần. Cảnh nào mới có thể xuất hiện người dám buông lời không hay, tạo cơ hội cho họ đáp trả thế này?

Quả nhiên không thể nào chỉ một nhiệm vụ mà phải tham dự đến hai buổi yến tiệc đúng không? Đúng là điểm chạm này khó kiếm thật.
So với lần trước, dù điểm ít hơn, nhưng thắng ở chỗ dễ làm hơn.

Khi Lận Cảnh quay lại, anh nhìn thấy Quý An Lê đang ngẩn ngơ nằm đó, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cả người như mất hết sức sống, trông thật ủ rũ.

Anh bất giác khựng lại, rồi từ từ tiến đến gần. Cuối cùng nằm xuống bên cạnh Quý An Lê, nghiêng đầu khẽ hỏi:
"Em... sao vậy?"

Chẳng lẽ là hối hận về quyết định vừa rồi? Nếu không, còn chuyện gì có thể khiến cậu lo lắng đến mức lộ ra vẻ mặt như thế này?

Quý An Lê không biết đang nghĩ gì, vừa nghe thấy giọng anh liền xoay người lại. Ánh mắt cậu lấp lánh sáng lên, thay đổi quá lớn khiến Lận Cảnh bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết đờ người nhìn cậu chằm chằm.

Quý An Lê vô thức đặt tay lên cánh tay anh, hơi nghiêng người tới gần:
"Quốc vương biết con trai lão Công tước đã được tìm về, ngài có kích động không?"

Lận Cảnh lắc đầu, rồi lại gật đầu:
"Có lẽ là kích động, nhưng anh chưa gặp . Ngài chỉ cử Ngũ hoàng tử đến."

Quý An Lê:
"Y Á khó khăn lắm mới được tìm thấy, chẳng lẽ Quốc vương lại không tổ chức một buổi tiệc đón gió hoặc lễ chào mừng nào đó để công bố thân phận con trai Công tước của cậu ấy?"

Cậu chợt nhớ ra, cảnh nào mới có thể một lần đáp ứng cả hai điều kiện khắt khe này? Có thể hoàn thành cả hai, chỉ có thể là một buổi yến tiệc lớn, nơi tất cả quý tộc thế gia đều tham dự.

Như vậy là có thể tập hợp cả Lão nguyên soái, Lận Dự, Văn Trăn, và Quý Thần Hạo.

Quý Thần Hạo, theo cốt truyện, nếu muốn kết giao với vị quý nhân công tước mới, chắc chắn cần phải gặp gỡ, tiếp xúc. Mà Y Á vừa trở về, cảnh nào có thể khiến họ gặp mặt nhanh chóng và tạo cơ hội cho Quý Thần Hạo mượn gió bẻ măng? Khả năng lớn nhất chính là buổi cung yến này.

Văn Trăn và Quý Thần Hạo chắc chắn sẽ xem đây là cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đương nhiên sẽ tìm mọi cách để tham dự.

Lận Cảnh hơi bất ngờ:
"Đúng là có ý định này. Ngũ hoàng tử đã thay mặt Quốc vương đưa ra đề nghị này. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó sẽ thông báo."

Buổi yến tiệc này cũng là cơ hội công bố hoàng thất thừa nhận Y Á, tuyên bố huyết thống hoàng gia của cậu ta, và chính thức giới thiệu với mọi người về sự yêu mến và coi trọng của Quốc vương dành cho người cháu được tìm về này.

Quý An Lê:
"Vậy đến lúc đó chúng ta cũng đi."

Lận Cảnh chần chừ một chút, rồi vẫn nhắc nhở:
"Đến lúc đó người nhà họ Quý và họ Văn cũng sẽ tới... Em có muốn gặp họ không?"

Dù hiện tại hai nhà đã tạm thời bị gạt khỏi họ Quý và họ Văn, nhưng danh phận thế gia vẫn còn. Lần này yến tiệc chắc chắn sẽ mời tất cả quý tộc và thế gia, họ cũng sẽ có mặt.

Quý An Lê: "Em biết."

Cậu còn sợ họ không đến. Dù họ có tham gia, người nhà hai họ ngược lại sẽ e ngại khi gặp cậu. Bác cả và vợ chồng Văn gia có thể còn chần chừ, nhưng với tính ghen tị và phản nghịch của Quý Thần Hạo, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được mà tiến tới. Đến lúc đó, nếu Lận Cảnh theo bản năng bảo vệ cậu, cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Lận Cảnh khó hiểu nhìn Quý An Lê, người vừa quét sạch dáng vẻ ủ rũ ban nãy, giờ đây ánh mắt sáng rực, trông như rất mong đợi buổi yến tiệc này. Anh không đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng thấy cậu vui như vậy, anh cũng không phản đối. Về vấn đề an toàn, anh không lo lắng, dù sao đó cũng là trong hoàng cung.

Lận Cảnh vừa định nói "được", liền thấy Quý An Lê như nhìn thấy gì đó, ánh mắt càng sáng hơn, mong đợi nhìn anh:
"Anh có phải quên chuyện gì không?"

Lận Cảnh: "Hử? Chuyện gì?"

Quý An Lê nhắc nhở: "Hình thái thứ hai."

Chỉ bốn chữ, nhưng Lận Cảnh hiểu ngay. Anh trở về không phải vì lo lắng đối phương có bệnh cũ tái phát, cần được an ủi sao? Nhưng không hiểu sao nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của Quý An Lê, anh cảm giác cậu chưa bao giờ vui mừng đến thế khi thấy hình dạng con người của mình... Lận Cảnh bỗng nghĩ mình chắc điên rồi, có ngày lại vì hình thái thứ hai được yêu thích quá mà cảm thấy thất vọng.

Quý An Lê không ngờ tối nay còn có niềm vui bất ngờ. Cậu vừa nhận nhiệm vụ Tình bền vững hơn vàng, sợ lát nữa không thấy nhiệm vụ này nữa, liền nhấn nhận. Sau đó, theo thói quen nhấn làm mới, kết quả là hiện ra một nhiệm vụ khiến cậu không kịp suy nghĩ mà bấm nhận ngay.

Dù sao những nhiệm vụ vừa dễ vừa nhiều điểm chạm thế này, đúng là hiếm có khó tìm.

Nhiệm vụ: Mỗi ngày khen bạn đời X50 điểm chạm.

Chi tiết nhiệm vụ:
Hãy nói ra 10 ưu điểm của bạn đời, khiến tình yêu của anh ấy dành cho bạn ngày càng tăng lên.

Mười ưu điểm? Đừng nói là mười, cậu có thể khen đến mức biến đối phương thành một bông hoa luôn ấy chứ.

Quý An Lê đầy mong đợi nhìn Lận Cảnh, vừa thấy sói tuyết xuất hiện, ánh mắt cậu lập tức sáng bừng. Cả người đầy lông mượt mà khiến cậu vừa nhìn đã không kiềm được. Những lời khen tuôn ra không cần kỹ xảo, tất cả đều là thật lòng.

"Bao lâu không gặp, lông của Lận thượng tướng lại bóng mượt như vậy, thật là thích chạm vào quá."
Nói rồi cậu vội vàng đưa tay, không chần chừ sờ vào vùng lông quanh cổ. Ngay khi chạm vào, ngón tay thon dài trắng nõn lập tức chìm hẳn vào bộ lông mềm mượt ấy.

Quý An Lê không nhịn được, cúi đầu cọ cọ vào lồng ngực anh. Đã hôn rồi, ôm thêm một cái chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Không chỉ ôm, cậu còn không quên khen ngợi: ánh mắt dã thú quá đẹp, là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy, còn đẹp hơn cả đá obsidian; đuôi thì xù xù, sau này sói con nhà họ chắc còn có thể dùng làm cầu trượt; tai vừa mềm vừa tròn, bóp nhẹ còn động đậy, sau này con của họ không biết có đáng yêu như thế này không nữa?

Lận Cảnh bất ngờ nghe những lời khen không ngừng vang lên bên tai, phủ kín 360 độ:
"???"

Đến khi bốn chân của mình gần như co rúm lại:
"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro