Chương 39: Tưởng tượng
Khi xe bay mà Quý An Lê và Lận Cảnh đang ngồi đến cổng hoàng cung lập tức có người ra đón, chính là Hội trưởng An đã đợi từ lâu.
Hội trưởng An nhìn thấy Quý An Lê, đôi mắt bà lập tức sáng lên vội vàng bước tới cười mỉm nói:
"Chuyện lần này tôi có nghe nói qua, may mà có bạn học Quý nếu không lão Công tước cũng không dễ dàng trở về. Trên cấp trên đã nói, sau khi buổi yến tiệc này kết thúc nhất định phải khen thưởng cậu."
Quý An Lê lúc này tâm trạng rất tốt, cộng thêm việc muốn biết thêm thông tin về các khách mời trong buổi yến tiệc, cậu đi cùng Hội trưởng An vào trong.
Lận Cảnh tuy đã vào cung không ít lần, nhưng anh không hiểu rõ các thế gia quý tộc này, chỉ biết sơ qua tên tuổi của họ, muốn hiểu rõ hơn về nhân phẩm thực sự của họ thì phải nhờ vào Hội trưởng An.
Quả nhiên, Quý An Lê chỉ cần nói là lần đầu tham gia một buổi yến tiệc lớn như vậy, cảm thấy rất căng thẳng, không biết có thể nhận ra đúng người hay nói đúng chuyện không, Hội trưởng An liền ngay lập tức thể hiện sự thương cảm.
Bà ấy tưởng tượng lại hình ảnh Quý An Lê trước đây là một đứa trẻ tội nghiệp. Trước kia cậu không có tinh thần lực, cha mẹ cậu lại suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm không về nhà, sợ rằng Quý An Lê đã bị Quý gia ức hiếp không ít, xem ngay cả vị hôn phu trước cũng có thể bị cướp đi thì còn có việc gì mà không thể không xảy ra với cậu ?
Trước đây không dám dẫn cậu vào cung, chắc là sợ cậu quá đẹp sẽ chiếm mất spotlight chăng? Không biết trước đây ở nhà cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi.
Sau khi tưởng tượng xong, Hội trưởng An càng thêm thương cảm cho Quý An Lê, liền kể hết các thế gia quý tộc từ cao đến thấp tham gia buổi tiệc lần này, ngoại trừ nhà họ Quý và nhà họ Lận.
Hai gia đình này một là gia đình chính thống của Quý An Lê, một là gia đình của Lận thượng tướng, chắc hẳn họ đã quen thuộc, nên không cần giới thiệu nhiều.
Quý An Lê nhân cơ hội hỏi về vài người bạn cùng tuổi chưa quen biết, khi gần đến nơi cậu hỏi về cháu trai nhỏ của Bá tước - Jeff, mà không gây nghi ngờ cho Hội trưởng An.
Hội trưởng An sợ Quý An Lê vô tình gây hiểu lầm, nên nói tường tận:
"Cậu hỏi đúng người rồi đấy, nhà tôi và nhà Bá tước có chút quan hệ thông gia, thường xuyên qua lại. Nếu nói về Jeff, ngoài việc hơi nhát gan lại không có năng lực tinh thần, thì cậu ấy đúng là rất tốt. Đặc biệt là dù không có năng lực tinh thần, nhưng trong lĩnh vực nghiên cứu cậu ấy khá có tài, cũng giống như cậu vậy, đều mới 18 tuổi. Thực ra Jeff cũng muốn làm học trò của cha cậu, tiếc là cha cậu quá bận, nhưng Jeff vẫn rất ngưỡng mộ cha cậu. *À đúng rồi, cậu ấy có vấn đề về tim, vì không có năng lực tinh thần nên cậu ấy sống khá khiêm tốn, ngoài xã hội mọi người chú ý đến anh trai và vài người anh em họ của cậu ấy, nhưng trong lòng Bá tước cậu ấy rất quan trọng.*"
Quý An Lê vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng đã có thêm cơ sở. Cuốn sách viết từ góc nhìn của Quý Thần Hạo, chắc chắn sẽ có chút sai lệch, cộng thêm tính cách của Quý Thần Hạo sẽ làm cho góc nhìn trở nên mỹ hóa, vì vậy những gì mà Y Á nói về việc Jeff làm quen với mình rồi vô tình đẩy Jeff vào hồ phun nước, chắc chắn là có vấn đề.
Hội trưởng An dẫn Quý An Lê và Lận Cảnh vào phòng yến tiệc, trước khi bị gọi đi bà nhắc nhở Lận Cảnh phải bảo vệ cậu thật tốt rồi mới yên tâm rời đi.
Dù Lận Cảnh trông có vẻ quan hệ tốt với Quý An Lê, nhưng tính cách lại lạnh lùng, liệu có thực sự quan tâm đến cậu ấy không? Hội trưởng An thật sự rất lo lắng.
Lận Cảnh cuối cùng đứng bên cạnh Quý An Lê nhẹ nhàng thở ra, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Quý An Lê, trong lòng thầm nghĩ khi quay lại sẽ phải làm rõ hết tình hình của các gia đình quý tộc và các nhân vật ở thế gia đầu tiên, nếu không trong suốt đoạn đường vừa rồi người thân thiết nói chuyện với Quý An Lê chính là anh rồi.
Kết quả là, người làm bạn đời của cậu ấy khi cậu hỏi chỉ có thể cung cấp những thông tin rời rạc, lại phải nhờ Quý An Lê khéo léo hỏi người khác.
Quý An Lê suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, nhìn quanh một vòng đa số đều là những gương mặt lạ, nhưng có vài người khiến cậu cảm thấy vui vẻ, những người cần đến đã đến nhiệm vụ của cậu coi như ổn rồi.
Trước đây cậu không vào cung, thực ra là do Hội trưởng An lo lắng quá, trước khi đến nhà Quý An Lê chắc chắn không bị ức hiếp, dù sao thì cha cậu là gia chủ, họ đối xử với cậu rất yêu thương, điều này cũng là lý do vì sao Quý An Lê trong kiếp trước không hề nghi ngờ rằng gia đình Bác cả sẽ đột ngột đối xử tệ với mình.
Về việc không tham gia yến tiệc trong cung, một phần là do sức khỏe không tốt, phần khác là vì đã đính hôn và không thích kiểu giao tiếp xã hội này, chỉ nghe theo lời cha mẹ nên mới không vào cung.
Quý An Lê và Lận Cảnh trong thời gian này là hai nhân vật nổi bật nhất, chỉ có điều đối phương quá khiêm tốn, trước đây khi đối phương không có tinh thần lực, không ai chú ý đến họ. Nay hai người xuất hiện trong bộ vest trắng sang trọng giống nhau, sự va chạm của sắc đẹp khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy nghẹt thở.
Trước đây họ biết Lận thượng tướng có ngoại hình đẹp, nhưng mỗi lần gặp mặt đều lạnh lùng, xa cách. Lúc này, mặc dù vẫn lạnh lùng, nhưng đứng cạnh người trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp như vậy, cả người như bừng lên ánh lửa, không những không làm giảm đi sự quyến rũ của đối phương, mà còn khiến anh trở nên gần gũi và thu hút hơn.
Nhưng nổi bật hơn cả là Quý An Lê đứng bên cạnh, vẻ đẹp của cậu ấy còn xuất sắc hơn những bức ảnh trước kia đã rò rỉ, người tài sắc vẹn toàn như vậy lại thật sự tồn tại, là một người sống sờ sờ.
Ái chà, nhà họ Quý rốt cuộc đã làm gì vậy? Lại giấu một Omega xuất sắc như vậy, lại đi coi trọng Quý Thần Hạo?
Đặc biệt là người như Văn Trăn, sao lại để viên ngọc quý như Quý An Lê tuột mất vậy? Hắn ta điên rồi sao? Giờ chắc hối hận đến mức ruột gan rối bời.
Văn Trăn thật sự hối hận không thôi, hắn biết lần này Quý An Lê cũng sẽ đến, nên đã đến từ sớm, mặc bộ đồ đẹp nhất. Trước khi tới, hắn nhớ lại những lời chế giễu lạnh lùng của Quý An Lê, nghĩ rằng sẽ chỉ nhìn lướt qua, nếu thấy đối phương sống không tốt... Nhưng khi thực sự nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy như tim mình bị ai đó cắt một nhát.
Bên cạnh, Quý Thần Hạo cảm thấy không thở nổi, đặc biệt là những lần tham gia yến tiệc trước kia, hắn luôn là người được chú ý nhất, vậy mà bây giờ tất cả ánh nhìn lại chuyển sang người khác, thậm chí còn nồng nhiệt hơn trước.
Văn Trăn mắt không rời khỏi cặp đôi đang bước tới gần, Lận Thượng tướng lại còn cố tình mặc cùng một bộ đồ với An Lê, anh ta có phải cố tình không? Cố tình khoe khoang mình đã chiếm được người của hắn sao?
Nghĩ đến việc Quý An Lê lại đồng ý để Lận Cảnh đánh dấu mình, sự ghen tị khiến hắn suýt điên lên, nhớ đến lời Quý Thần Hạo nói trước đó ở bệnh viện số 2, hắn quay đầu nhìn lại đôi mắt bừng lên vì lửa ghen nhìn thẳng vào Quý Thần Hạo.
"Cậu không phải nói là anh ta sẽ không thể sống sót trở về sao? Vậy giờ sao? Anh ta không những sống mà còn mang theo tên công tử gì đó về và lập công lớn! Nghe nói lần này lão Nguyên soái còn không ép anh ta thăng chức sao, có khi còn được thăng thêm một cấp nữa, cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"
Khoảng cách giữa họ càng lúc càng lớn, điều này làm hắn cảm thấy đau đớn hơn cả việc bị giết, đối thủ của hắn từng bước thăng tiến, còn hắn thì chỉ có thể cúi đầu ngước nhìn!
Quý Thần Hạo cúi mắt, không biết đang nghĩ gì:
"Anh không nghe thấy sao? Ban đầu là không thể trở về, nhưng tiếc là người anh thầm thương nghe nói đã dùng khả năng trị liệu cứu lão Công tước, nếu phải trách thì không phải trách anh ta sao?"
Văn Trăn cười lạnh một tiếng:
"Cậu nói là Lận Cảnh sẽ chết chứ không phải lão Công tước."
Quý Thần Hạo ngẩng đầu lên cười nhạo nhìn gã ngu ngốc này, lão Công tước sống sót mới là sai lầm lớn nhất, nếu không mọi kế hoạch vẫn diễn ra bình thường, cậu ta sẽ dễ dàng liên kết với tân Công tước, sau này sẽ được vinh hoa phú quý, vẫn có thể đạp lên Quý An Lê để trở thành người được mọi người chú ý, kết quả sao lại thất bại như vậy?
Quý An Lê đối diện với ánh mắt của Văn Trăn và Quý Thần Hạo nhìn về phía mình, không tức giận mà lại cười, lộ ra một nụ cười dịu dàng, điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đây, khiến Văn Trăn vốn không dám lại gần, sợ mình làm trò cười trong buổi yến tiệc nhưng giờ lại có những suy nghĩ khác: An Lê nhìn mình rồi, liệu có phải là em ấy không còn giận nữa? Có phải đã tha thứ cho mình rồi không? Liệu vẫn có thể là bạn bè đúng không?
Quý Thần Hạo lại cảnh giác lùi một bước, tại sao anh ta lại cười vậy? Cười mà khiến người khác cảm thấy rùng mình?
Lận Cảnh nhíu mày vẻ mặt không vui nhìn qua ánh mắt tối lại, nhưng ngay sau đó lại bất ngờ bị ôm lấy cánh tay bên cạnh Quý An Lê áp sát vào anh, vừa cười với bên đó vừa thấp giọng nói:
"Cảnh, em không quen với yến tiệc như này, tối nay anh sẽ ở bên em chứ?"
Nếu Lận Cảnh bỏ đi giữa chừng, thì 12.000 điểm của cậu sẽ mất hết.
Lận Cảnh toàn thân cứng đờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt sáng rực của Quý An Lê, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, khuôn mặt cũng dịu lại:
"Sẽ."
Anh làm sao nỡ để cậu ấy một mình ở trong cái tổ quạ lợi ích đã được các thế gia thấm nhuần này?
Quý An Lê nhận được câu trả lời chắc chắn càng thêm vui vẻ, hai người cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn nhau cười, cảnh tượng ấy làm nhiều người không khỏi cảm thấy đau mắt, cuối cùng khiến trái tim bồn chồn của Văn Trăn không thể chịu đựng được nữa, hắn không thể nhịn được nữa, hắn không muốn nhìn thấy họ thân thiết như vậy, hắn muốn phá vỡ cảnh tượng này.
Qúy Thần Hạo nhíu mày, lòng dạ không yên nhìn xung quanh, tối nay cậu ta có việc quan trọng hơn, chỉ cần làm xong, cậu ta coi như đã nắm được người đó, còn Quý An Lê để cho anh ta vui mừng một thời gian nữa cũng được, dù sao tối nay là yến tiệc trong cung, có nhiều người có mắt ở đây, những người này đang bảo vệ Quý An Lê, cậu ta không muốn chọc vào rắc rối.
Nhưng ngay khi suy nghĩ này mới lóe lên, cậu ta bỗng bị kéo mạnh tay, ngẩng đầu lên thì thấy Văn Trăn đang lôi cậu ta đi về phía Quý An Lê.
Quý Thần Hạo muốn giằng tay ra nhưng đây là yến tiệc, họ là cặp chưa cưới tức giận đến mức hạ giọng nghiến răng:
"Anh làm gì vậy?"
Văn Trăn càng nắm chặt tay hơn, sợ Quý Thần Hạo sẽ bỏ chạy, nếu hắn đi một mình chắc chắn sẽ bị từ chối, nhưng nếu đi cùng, thì có thể sẽ được tha thứ và hóa giải mâu thuẫn, không ai có thể ngăn cản, Quý Thần Hạo nhất định phải đi.
Văn Trăn nhìn chằm chằm vào Quý An Lê phía trước:
"Tôi không muốn nhìn thấy họ tốt như vậy cậu phải đi cùng tôi, vừa rồi cậu ấy cười với tôi, chắc chắn là đã tha thứ cho tôi rồi."
Quý Thần Hạo:
"Anh nghĩ có thể sao? Đó là nụ cười gì chứ? Chắc chắn là anh ta muốn lôi anh qua để khiến anh xấu hổ trước đám đông, buông tay tôi ra tôi không đi đâu."
Vài lần rồi, anh ta vẫn chưa nhận ra người trước mặt không phải là thỏ trắng ngây thơ dễ bắt nạt như trước kia sao? Quý An Lê bây giờ là một con chó điên có trái tim đen tối, thấy ai cũng cắn.
Văn Trăn cắn răng nói:
"Không, là cậu muốn đi."
Quý Thần Hạo vừa nhìn thấy Jeff, đôi mắt sáng lên ngay lập tức, nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay kéo của Văn Trăn, không muốn gây sự chú ý quá lớn:
"Anh có bệnh à? Muốn đi thì tự đi."
Nhưng lần này Văn Trăn không đáp lại, mà kéo thẳng cậu ta tới trước mặt Quý An Lê, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể nhìn Quý An Lê.
Ngay khi hắn xuất hiện, Lận Cảnh đã nhíu mày lại thậm chí khi họ bước về phía này, Lận Cảnh đã định cho người ngăn lại trước, nhưng Quý An Lê lại nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu.
Lận Cảnh chỉ đành nén lại cơn tức giận muốn đấm người, nhưng vẫn cứ như thể muốn nhìn vào Văn Trăn đang "dắt theo" cả Quý Thần Hạo đi qua.
Quý An Lê vẫn đang chú ý đến Quý Thần Hạo, tất nhiên không bỏ qua ánh mắt cậu ta vừa rồi. Ngay khi bước vào, cậu đã thấp giọng hỏi Jeff đang ở đâu, Lận Cảnh cũng đã khẽ nói với cậu. Quý Thần Hạo nhìn về hướng mà Quý An Lê đang chú ý, chính là cháu trai nhỏ của Bá tước.
Vậy có phải Quý Thần Hạo định lợi dụng cái chết của Jeff để bắt được con bài của Y Á không?
Nhưng đó là cháu trai của Bá tước, Quý Thần Hạo chưa đủ sức làm việc này, trừ khi... có người muốn lão Bá tước mất đi người cháu trai mà ông ta quý nhất? Và nhân tiện kiểm soát được con trai của lão Công tước trong cuốn sách này, Quý Thần Hạo chỉ là người được đưa ra ngoài để thu lợi.
Quý An Lê cố tình thử dò xét, nhìn Quý Thần Hạo nhíu mày và miễn cưỡng nở một nụ cười, mở miệng với vẻ tò mò:
"Các người đã trải qua bao nhiêu chuyện mới kết hôn được, chắc không phải sẽ huỷ bỏ đấy chứ?"
Quý Thần Hạo nghẹn một ngụm tức giận trong lòng, nghĩ đến ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía mình:
"Sao lại có thể? Anh họ vẫn còn giận bọn em sao?"
Quý An Lê:
"Sao lại thế? Nhưng sao cậu vừa rồi lại nhìn chằm chằm vào cháu trai của Bá tước vậy? Chắc cậu không phải là đang tìm một lựa chọn mới đâu ha, thấy Văn Trăn bị đuổi khỏi nhà họ Văn thì không còn coi trọng hắn ta nữa, muốn đổi một vị hôn phu khác à?"
Quý Thần Hạo giật nảy người, cảm giác đầu óc choáng váng tức giận không thể kiềm chế được, thậm chí quát lên:
"Anh nói bậy gì vậy?!"
Lận Cảnh nhíu mày lập tức bước lên phía trước chắn ngay trước mặt Quý An Lê, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Quý Thần Hạo.
Quý An Lê vẫn mỉm cười, đặc biệt là khi nghe thấy âm thanh Tinh dong vang lên trong đầu, báo hiệu đã hoàn thành một nhiệm vụ, nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc, khiến người ta khó đoán.
Tiếp theo, cậu cười tươi thêm một chút rồi lại châm thêm dầu vào lửa:
"Cậu giận rồi, chắc là bị tôi nói trúng tâm sự rồi, cậu xấu hổ đúng không? Không thì sao cậu đã có vị hôn phu rồi, mà vẫn nhìn chằm chằm vào người Alpha khác làm gì? Hay là chỉ vì thấy người ta đẹp?"
---------------------------------------------------------------------------
* câu gốc như này 哦对了,他心脏不太好,因为没有精神力所以平时很低调,外界都更关注他大哥和几个堂哥,但是吧......他在老伯爵心里,可跟眼珠子一样。chỗ in đậm mình không hiểu ý nói gì nên mình chém đại bạn nào biết cmt giúp mình nhá... iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro