Chương 47: Phát Tác

Lận Cảnh cảm thấy cánh tay bị Quý An Lê ôm sát như thể bốc cháy, hơi nóng từ vùng da tiếp xúc nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, cuốn trọn anh vào cơn sóng nhiệt.

"Anh..."

Giọng nói của Lận Cảnh khàn đặc, ánh mắt sâu thẳm không cách nào che giấu được ngọn lửa đang cháy rực bên trong.

Anh muốn nói lời xin lỗi, muốn giải thích rằng mình không cố ý nhưng khi nhìn người nằm bên cạnh, đang phụ thuộc vào mình lý trí và bản năng bắt đầu giằng co quyết liệt. Cuối cùng lý trí thắng thế.

Lận Cảnh nhìn thấy chút do dự trong ánh mắt của Quý An Lê hiểu rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng. Những ngày trước đó chỉ là vì bệnh cũ tái phát còn giờ cả hai đều đang tỉnh táo.

Hơn nữa, Lận Cảnh lo rằng nếu kỳ mẫn cảm của mình thực sự bùng phát, anh có thể làm tổn thương đối phương.

Trong khi đó Quý An Lê ngửi thấy mùi pheromone ngay sát bên mình, cảm giác do dự trong đầu nhanh chóng tan biến trước sự thôi thúc của bản năng. Đặc biệt là khi cậu đã từng được Lận Cảnh đánh dấu tạm thời, pheromone của anh giống như liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất. Huống chi, cả hai đã có những tiếp xúc thân mật trước đây.

Khi Quý An Lê đang định thuận theo tự nhiên, Lận Cảnh bất ngờ nói nhanh một câu xin lỗi rồi vội vã bỏ đi.

Khoảng trống bên cạnh làm Quý An Lê không thể tin nổi. Nhìn bóng dáng vẫn nhớ nhẹ nhàng khép cửa lại, cậu trừng mắt chỉ thiếu chút nữa là bật ra câu: Anh bị bệnh à? Sao lại bỏ tôi ở đây thế này?

Đặc biệt, khi cảm nhận được cơ thể mình cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone của Lận Cảnh, hơi nóng lan tỏa lên đến đỉnh điểm, cậu vừa lấy hệ thống ra đổi bình xịt vừa phun vừa nhắn cho anh một câu.

Bên phía Lận Cảnh, anh gần như bỏ chạy nhanh chóng xuống lầu tìm ống tiêm ức chế, kiểm tra nồng độ, quả nhiên lần này là kỳ mẫn cảm thực sự.

Tiếng thở dốc vang lên trong phòng tắm khi anh tiêm chất ức chế vào cơ thể. Trong lúc chờ hơi thở dần ổn định lại, chiếc vòng tay phát ra tín hiệu báo có tin nhắn.

Mồ hôi ướt đẫm trán, nhỏ xuống làm đôi mi anh sũng nước nhưng khi nghe thấy âm thanh thông báo từ Quý An Lê, anh lập tức mở ra xem.

Thấy rõ nội dung tin nhắn, anh khựng lại: ??

[#&*%++!]

Nhìn đoạn mã hóa lộn xộn đó, Lận Cảnh không hiểu sao lại tập trung vào dấu chấm than ở cuối, như thể đọc ra được thông điệp:

[Anh bị bệnh à?!]

Dường như anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Quý An Lê đang trừng mắt, nghiến răng gõ phím với ánh mắt bừng bừng lửa giận. Giống như cái đêm cậu bị anh "ức hiếp" đến mức không chịu nổi, ánh mắt long lanh ngấn nước oán trách, rồi dùng một cú đá không mạnh lắm vào vai anh.

Sát thương không lớn nhưng lại mang đầy tính uy hiếp.

Quý An Lê sau khi xịt bình xịt thì mặc kệ mọi thứ, nằm xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thuốc xịt có tác dụng kéo dài bốn tiếng, cộng thêm cậu chỉ bị ảnh hưởng bởi pheromone của Lận Cảnh, nên sau bốn tiếng hiệu quả này đã hoàn toàn biến mất.

Cậu vốn đang rất buồn ngủ, nên không mấy chốc đã ngủ sâu.

Trong cơn mơ màng, cậu đoán rằng Lận Cảnh sẽ không quay lại tối nay. Nhưng sau khi chắc chắn nồng độ pheromone trong cơ thể mình đã giảm xuống mức an toàn, anh tắm qua nước lạnh rồi quay về phòng.

Anh đứng cạnh giường, chờ cho cơ thể bớt nóng mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Quý An Lê.

Quý An Lê, dù đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn mở mắt lơ mơ, thấy bóng dáng quen thuộc, lại nhắm mắt ngay. Ý thức chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tay đã theo thói quen vòng qua ôm lấy cánh tay Lận Cảnh.

Cậu vô thức vỗ nhẹ lên tay anh, ra hiệu anh biến thành sói tuyết.

Nếu là những lần trước, Lận Cảnh chắc chắn sẽ không từ chối ý của Quý An Lê. Nhưng lần này, nhìn gương mặt ngủ say đỏ hồng, nửa khuôn mặt vùi trong gối, những sợi tóc mềm mại rủ xuống bên má, mọi thứ khiến anh không nỡ rời xa.

Anh nhận ra mình trở nên tham lam. Ngay khoảnh khắc đó, anh thậm chí còn ghen với hình thái thứ 2 của chính mình.

Một suy nghĩ thoáng qua làm Lận Cảnh giả vờ không hiểu ý của Quý An Lê, quay người lại theo động tác ôm tay của cậu mà kéo cậu vào lòng.

Quý An Lê ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đã quá quen với hơi thở này suốt những ngày qua, chỉ hơi nhăn mặt tìm một tư thế thoải mái rồi tiếp tục ngủ.

Lận Cảnh trong bóng tối nhìn cậu ngủ sâu, hoàn toàn tin tưởng mà ôm lấy mình cuối cùng mới mãn nguyện nhắm mắt lại.

Quý An Lê ngủ rất sâu cho đến bốn tiếng sau. Trong bóng tối, không biết từ ai pheromone bắt đầu phát tán mùi hương hoa của cả hai hòa quyện vào nhau ngày càng đậm đặc.

Quý An Lê hoàn toàn không biết rằng không chỉ Lận Cảnh đang trong kỳ mẫn cảm, mà chính cậu cũng không phải chỉ bị ảnh hưởng tạm thời bởi pheromone của đối phương, mà cơ thể thực sự đã phát tình.

Lận Cảnh là người đầu tiên nhận ra có điều bất thường. Anh mở mắt bắt lấy bàn tay đang nghịch ngợm trong vòng tay mình cúi đầu nhìn Quý An Lê cảm thấy cậu không ổn. Căn phòng lúc này ngập tràn mùi hương hoa nồng đậm, như muốn khiến người ta chìm đắm trong đó.

Lận Cảnh cố gắng kiềm chế, nhẹ nhàng đánh thức cậu:

"An Lê... An Lê, em tỉnh dậy đi?"

Quý An Lê nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng rồi mở hé mắt, ánh mắt không hài lòng chỉ khẽ lướt qua anh trước khi lại nhắm nghiền. Không chỉ không thu tay lại, cậu còn rút nốt tay kia ra bắt đầu càn quấy.

Lận Cảnh hít sâu một hơi, nhưng anh không muốn nhân lúc Quý An Lê ý thức mơ hồ mà làm điều gì sai trái. Anh cố gắng kiềm nén, giữ chặt lấy cả hai bàn tay nghịch ngợm của cậu:

"An Lê, thuốc ức chế của em ở đâu? Anh sẽ giúp em... lấy..."

Quý An Lê cuối cùng cũng mở mắt. Trong bóng tối không thể thấy rõ nét mặt, nhưng câu nói duy nhất mà cậu thốt ra lại khiến Lận Cảnh hoàn toàn khựng lại. Toàn bộ sự nhẫn nhịn phút chốc sụp đổ, trong giây tiếp theo anh không hề do dự cúi xuống, dùng hành động để chứng minh rốt cuộc anh có được hay không.

... ...

Sáng hôm sau, khi Quý An Lê tỉnh lại, cảm giác còn tệ hơn gấp trăm lần so với lần trước bị "trừng phạt". Trước đây, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi toàn thân, nhưng lần này thì không chỗ nào là không đau nhức. Cảm giác cứng đờ cùng sự khó chịu âm ỉ lan khắp cơ thể.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ khiến cậu khó chịu bèn trở mình. Nhưng chỉ vừa xoay người, cơn đau nhói ở eo khiến cậu phải hít sâu một hơi và tỉnh táo hoàn toàn.

"Đừng nói là nửa đêm lại bị hệ thống lén lút phạt, bắt chạy marathon chứ? Sao mình lại cảm giác như cả người sắp tan ra thế này?"

Quý An Lê vừa rên rỉ vừa đưa tay sờ lưng, nhưng không cảm nhận được vải áo thay vào đó là làn da trơn nhẵn...

Động tác của cậu cứng lại. Đôi mắt vốn nhắm chặt từ từ mở ra. Cậu nhìn chằm chằm phía trước, chớp mắt một lần rồi lại một lần nữa, sau đó lập tức trợn to mắt.

Tất cả ký ức đêm qua ào ạt ùa về. Cậu nhớ lại mình đã có một giấc mơ không mấy hài hòa. Vì nghĩ rằng Lận Cảnh sẽ không quay lại ngủ do đang trong kỳ mẫn cảm, cậu đinh ninh rằng tất cả chỉ là mơ thế nên mặc sức làm theo bản năng mà chẳng chút kiêng dè.

Thậm chí trong giấc mơ Lận Cảnh còn cố gắng gọi cậu tỉnh lại, nhưng cậu tự nhủ rằng đây là giấc mơ của mình muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ cậu không thể vượt qua cơn phát tình hay sao?

Nhưng khi nói ra suy nghĩ đó, cậu đã dùng hành động để chứng minh ngược lại.

Quá trình thì vô cùng thoải mái, nhưng hậu quả... thật là quá đau khổ.

"Thắt lưng của mình..."

Quý An Lê nghiến răng nghĩ thầm: Người này là thú hoang sao? Dù bánh ngon thế nào cũng không thể ăn một lượt đến tận cùng thế chứ? Bữa sau không định ăn nữa à?

Lận Cảnh từ sáng sớm đã luôn chú ý đến động tĩnh trên lầu. Mỗi nửa tiếng lại vào xem một lần. Có lẽ do cảm giác tội lỗi vì tối qua anh hơi quá đáng, nhưng bản năng cộng với kỳ mẫn cảm khiến anh thực sự không thể kiềm chế được.

Nhất là khi Quý An Lê đêm qua quá mức nhiệt tình, khiến anh cảm giác như đang mơ không chút nào chân thực.

Khi Lận Cảnh mở cửa lần nữa, anh nhìn thấy Quý An Lê đang nằm úp sấp mặt vùi trong gối, chăn đắp qua eo lên đến phần lưng, tay nắm chặt thành quyền đập xuống cạnh gối đầy tức tối.

Ánh mắt Lận Cảnh đầu tiên dừng lại trên bờ vai và lưng cậu, đặc biệt là những dấu vết...

Quý An Lê nghe thấy tiếng động liền quay phắt đầu lại. Cánh tay đang đập gối của cậu chỉ thẳng vào anh, giọng nói lắp bắp:

"Anh... anh anh anh..."

Sắc mặt Lận Cảnh lập tức tái nhợt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh thầm nghĩ: Đúng là như mơ, chẳng lẽ em ấy hối hận rồi?

Quý An Lê đau lòng nói:

"Anh nói xem, sao không gọi em dậy chứ? Khoảnh khắc quan trọng thế này mà em lại coi như một giấc mơ cho qua à!"

Dĩ nhiên, điều quan trọng hơn cả là khi không tỉnh táo, dường như cậu đã nói không ít những lời... không đứng đắn.

Trái tim Lận Cảnh trong nửa phút như trồi sụt trên sóng lớn, suýt nữa thì chết vì hoảng sợ. Anh hít sâu một hơi, cảm giác mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Ban nãy anh thực sự nghĩ rằng Quý An Lê hối hận, tự mình tưởng tượng rằng cậu không tỉnh táo khi phối hợp với anh đêm qua.

"Xin lỗi, lần sau anh sẽ gọi em dậy nhiều lần hơn."

Quý An Lê nhìn anh đầy u oán:

"Anh còn muốn có lần sau?"

Cậu vô thức xoa lưng mình. Cậu rất muốn có một chú sói con nhưng trước đó không muốn kiệt sức mà chết.

Với cái kiểu không biết điểm dừng như tối qua của anh, đừng hòng mơ!

Lận Cảnh thấy động tác của Quý An Lê liền tự nhiên bước tới giúp cậu xoa bóp:

"Được, tất cả nghe theo em."

Quý An Lê bất ngờ nhìn anh một cái, cảm thấy câu trả lời này có phần quá sảng khoái. Cậu không biết có phải mình nhầm không, nhưng đối phương đồng ý thật sự quá nhanh.

Nhìn Lận Cảnh với vẻ mặt nghiêm túc, đôi mắt rủ xuống khi giúp mình xoa bóp thắt lưng, trông vô cùng dịu dàng, cậu thầm nghĩ: Là ảo giác hả ta?

Quý An Lê cuối cùng vẫn không quen việc để lộ bản thân quá nhiều trước mặt người khác, liền đuổi Lận Cảnh đi, sau đó mở hệ thống lên kiểm tra.

Cậu không nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên nào vào tối qua, nhưng số điểm chạm đã tăng thêm hơn hai trăm. Tất cả đều là do những nhiệm vụ nhỏ hàng ngày tự động hoàn thành mà đạt được.

Mặt Quý An Lê lập tức đỏ bừng. Cậu thậm chí không dám nhìn kỹ xem là những nhiệm vụ nào đã hoàn thành, nhanh chóng thoát khỏi hệ thống.

Quý An Lê đi tắm. Khi nhìn thấy cổ và ngực không để lại dấu vết gì cậu rất hài lòng. Nhưng khi quay người lại nhìn thấy lưng và thắt lưng của mình, cậu bỗng im lặng.

Những chỗ trước kia không còn dấu vết, nhưng lần này lại đổi sang chỗ khác để lại?

Sau khi tắm rửa xong, Quý An Lê xuống lầu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lận Cảnh ngồi thẳng người đầy nghiêm chỉnh trên ghế sofa. Cậu khựng lại một chút, cảnh giác hỏi:

"Đã tiêm thuốc ức chế chưa?"

Động tác đứng lên của Lận Cảnh liền dừng lại, anh liếc nhìn cậu đầy u oán:

"Tiêm rồi."

"Sao mình lại có cảm giác bạn đời đề phòng mình như đề phòng sói thế này?"

Anh đúng là sói, nhưng không phải sói háo sắc có được không? Hơn nữa, tối qua là Quý An Lê ra tay trước.

Quý An Lê nghe vậy thì yên tâm liếc nhìn bàn ăn đã bày sẵn, không khách sáo mà bắt đầu ăn. Thế nhưng trong lúc ăn, cậu vẫn thấy ánh mắt Lận Cảnh như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Đợi ăn uống no nê, nhìn robot đang thu dọn bàn, Quý An Lê mới liếc mắt hỏi:

"Anh muốn nói gì thì nói đi."

Lận Cảnh lo lắng rằng cậu có thể sẽ cảm thấy không thoải mái sau đó, nên đành lên tiếng:

"Tối qua kỳ mẫn cảm của anh và kỳ phát tình của em trùng nhau... Nên em có muốn chuẩn bị trước thuốc ức chế Omega không?"

"Hả?"

Quý An Lê ngẩn người. Hóa ra tối qua cơn phát tình của cậu không phải do pheromone của Lận Cảnh gây ra, mà là vì cậu cũng đang trong giai đoạn phát tình?

Có phải do năng lực hồi phục quá mạnh dẫn đến rối loạn chu kỳ phát tình không?

Quý An Lê vừa định gật đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu nhanh chóng đứng lên, ngồi xuống bên cạnh Lận Cảnh nghiêm túc nhìn anh.

Lận Cảnh bị ánh mắt này làm cho căng thẳng:

"Sao vậy?"

Đôi mắt Quý An Lê sáng lên, tràn đầy mong đợi nhìn anh:

"Anh thử hỏi bác sĩ xem, nếu có em bé rồi mà tiêm thuốc ức chế thì có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ không?"

Cậu thật sự không hiểu rõ chuyện này, nên tốt nhất là hỏi cho chắc chắn.

Sau khi Quý An Lê nói xong Lận Cảnh ngẩn ra. Một lúc sau, biểu cảm của anh trở nên phức tạp muốn nói lại thôi. Mãi lâu sau đôi môi mỏng mới khẽ động nhưng cuối cùng lại mím chặt, im lặng không nói gì.

Mặc dù im lặng, nhưng dường như lại nói lên tất cả: Chỉ một lần... không thể có được.

Ngay cả khi bỏ qua vấn đề gen của anh, thông thường AO cũng rất hiếm khi thành công ngay lần đầu tiên.

Quý An Lê hiểu ra ánh mắt u oán nhìn anh từ trên xuống dưới quét một lượt, cuối cùng dừng lại ở anh như muốn nói: Ai bảo một lần không được? Lỡ đâu thì sao?

Lận Cảnh dù biết không thể nào, nhưng cũng không nỡ vạch trần. Anh cúi đầu, che đi vẻ thất vọng trong mắt lấy vòng tay thông minh ra nhưng không trực tiếp hỏi bác sĩ.

Thân phận của cả hai người đều đặc biệt, nhất là Quý An Lê luôn nằm trong tầm ngắm của cấp trên. Nếu chỉ hỏi một câu giả thiết thôi cũng có thể gây ra những phỏng đoán không cần thiết. Vì vậy, Lận Cảnh chọn cách mở sách hướng dẫn về sinh con.

Quý An Lê vốn đang chờ anh hỏi bác sĩ, nhưng khi thấy tiêu đề quyển sách hiện ra trước mắt, cậu kinh ngạc thốt lên:

"Còn có thứ hay ho thế này sao?"

Lận Cảnh bình thản đáp:

"Từ trước đã lưu lại rồi."

Quý An Lê nhìn anh không nhịn được bật cười, dùng vai hích vào anh một cái:

"Còn nói là không mong ngóng có nhóc con, đến sách này cũng lưu lại."

Không đợi Lận Cảnh đáp lại, cậu thúc giục:

"Mau xem thử đi, rốt cuộc có ảnh hưởng gì không?"

---------------------------------------------------------------

Tự nhủ với lòng... ... 6 chấm là 6 hiệp TT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro